Kẹo Đây, Đừng Khóc Nữa Mà

trên đường đi về nó không nói một câu gì với hắn, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt đượm buồn
hắn thì cứ lấm lét nhìn nó
- nè - hắn vỗ vai nó
im lặng

không động tĩnh
-này
- cái gì, ồn quá vậy - nó nhăn nhó
- sao nhìn mặt như cái bánh đa ỉu vậy
- kệ tôi
-giận tôi hả
- không - nó tl nãy giờ mà k thèm quay đầu nhìn hắn lấy một cái

-thế sao im thế
- tôi trả lời anh nãy giờ mà anh bảo tôi im hả, bộ anh có bị điếc không thế - nó khó chịu trả lời
- hôm qua..............do tôi nóng nảy..........................tôi xin lỗi , được chưa- hắn ,lấy hết can đảm xin lỗi nó
-.................
- nè - hắn xòe ra trước mặt nó 3 cái kẹo mút to đùng - mặt nhăn nhở
- hông thèm - nó vờ dỗi
-khiếp, ngon thế mà không thèm, thế tôi vứt đi nhé - hắn mở cửa sổ, định vứt đi
- đưa đây, phí của - nó vội chụp lấy mấy cái kẹo trên tay hắn, cười cười
hắn nhìn nó mà không khoi bật cười, cái con người này đúng là trẻ con hết mức
nó cảm thấy vui đến lạ , ngắm ngía 3 chiếc kẹo trên tay cười cười, tim nó đập nhanh hơn
-''ah, không được như thế chứ,chậm lại, chúng ta là anh em mà''.................................. mặt nó lại đượm buồn

----------------
về đến khách sạn, nó chạy ù lên phòng ngáp ngắn ngáp dài, định bụng lên giường đánh một giấc nhưng vừa mở cửa phòng ra nó ngạc nhiên khi cả nhà nó đang ngồi trong cùng 2 người khách lạ , nó đang ú ớ chẳng hiểu cái gì thì vừa lúc đó hắn lên tới nơi
- ôi, gia khải lâu quá k gặp con.... trông con..............ơ sao giống gấu trúc quá vậy - người phụ nữ lạ mặt chạy đến ôm lấy hắn
- a.......... con nhớ 2 người lắm - mặt hắn rạng rỡ hẳn lên
mặt nó nhìn bây giờ ngu hơn bò, cứ đứng đần ra đấy chẳng hiểu cái mô tê gfi
- ơ kìa, vào đi con sao cứ đứng mãi thế - lời nói của mẹ nó làm nó sực tỉnh chạy ù vào trong, ngồi lọt thỏm giữa ba và mẹ nó , lấm lét nhìn hai người lạ mặt , trông họ có nét gì đó rất giống 3 người kia nha..
- đây là ai ạ - nó hỏi
-đây là bác gia thịnh bạn thân chí cốt của ba từ hồi bé đấy, ông ấy đã từng giúp bố rất nhiều lúc còn trẻ, rồi ông ấy chuyển qua nước ngoài sinh sống, từ đó ba và ông ấy ít gặp nhau nhưng vẫn liên lạc thường xuyên với nhau. gia bảo, gia mã và gia khải đây là con của ông ấy, vì một số lí do nên ông ấy mới gửi qua đây
- lí do gì ạ - trong đầu nó lúc này hiện một cục dấu hỏi chấm to đùng
-là thế này- người đàn ông lạ mặt lên tiếng - ta chuyển qua đó thừa kếcoong ty của ông ta xây dựng nên, vì ta là người cháu duy nhất nên tất nhiên ta không thể từ chối di chúc của ông. công ty của ta làm ăn ngày càng khấm khá, chốc đã trở thfnh công ty lớn mạnh, năm ngáoi, công ty của ta và công ty thành phố bên có tranh chấp một nhà dầu tư lớn, vì cty bên sắp phá sản nên họ rất cần nhà đầu tư đó, đích thân chủ tịch bên đó đã qua cầu xin đa mở cho họ một con đươgnf sống, và ta đã hứa với họ sẽ không làm gì nữa, nhưng nhà đầu tư kia khi nge nói cty bên kia sáp phá sản thì vội vàng đầu tư vào công ty của ta , bên kia nói ta thất hứa, ta chơi xỏ họ nên họ rất tức giận, theef sẽ trả thù t, sau một thg công ty bên đó phá sản, chủ tích bên đó đã nhiều lần thuê các băng nhóm đến quậy phá công ty ta, họ còn gửi thư đe dọa sẽ bắt cóc và giết các con ta, bất đắc dĩ ta phải cho chúng sang đây, còn ta ở bên đó, giải quyếtmoij chuyện, giờ mọi chuyện đã giải quyết xong, ta xang đay trước là thăm mọi người và cảm ơn, sau cũng là để đón các con ta về - ông nói
vậy có ngĩa là.............. cháu và bọn họ không phải anh em???????????
- chính xác
- âu>>>>>>>>>>>>>>>>>zét............................. hú hú - nó tự dưng nhảy cẫng lên hú hét vang trời , mọi người tròn mắt nhìn nó chợt nó sững lại
- wây.............. ơ...........bác nói là bác sẽ đưa bọn họ về hq ư???????????????????? ĐÙNG ĐÙNG ĐOÀNG ĐOÀNG nó nghe có mấy tiếng nổ và mấy tiếng xét bên tai nó..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận