Đã rất lâu rồi không được ngồi chung với mọi người, ai cũng hỏi thăm tôi về công việc ở dưới công ty chi nhánh thế nào, cuộc sống ra sao, trong khi tôi đang trả lời hết công suất về mình trước mọi sự quan tâm của mọi người, thì Phan lại có vẻ rất thảnh thơi ngồi uống rượu với anh Hải. Sau khi hai cô bạn đang hát trên sân khấu đi xuống chỗ ngồi, anh Hải chạy lên, cầm lấy mic và ra hiệu cho nhỏ nhạc xuống, anh bắt đầu:
“ Alooooo, ừm... các anh chị em, để thay đổi không khí chúng ta sẽ chơi trò chơi “Hỏi xoáy-đáp Thật” nhé!”
“ ok anh ơi!” ...” hỏi đi sếp ơi”... “ được đấy sếp ơi, triển đi...” mọi người hào hứng tham gia.
“ Ha ha, nhất trí với mọi người. Đã chơi là phải có luật, tôi xin thông qua luật thế này nhé. Lần lượt từng người sẽ lên đây đặt câu hỏi ột người ở dưới trả lời-đặc biệt là phải trả lời thật, nếu người kia không trả lời được thì sẽ bị phạt rượu, ngược lại, nếu người kia trả lời được thì người hỏi sẽ bị phạt rượu, phát hiện nói dối phạt 2 ly, ok không?”
“ OK luôn!”, “ Nhất trí cao!”
“ À, từ từ, tôi nói này, hôm nay chúng ta tham gia cuộc chơi này bình đẳng như nhau, được hỏi câu nào tùy thích, không phải e dè đâu nhé, ha ha! Nào ai lên đầu tiên...”
Rất nhiều cánh tay đưa lên, tôi ngồi nhâm nhi ly cocktail táo nhìn mọi người đang rất sung, ai nấy đều rất hứng thú với trò chơi. Phan ghé sát vào tai tôi hỏi:
“ Uống được không?”
“ Cũng được, nó có vị ngọt dịu, hương táo rất dễ uống!”
“ Uống vừa thôi, không lại say đấy!” anh vừa nói vừa khẽ vuốt mấy sợi tóc đang lòa xòa trên mặt tôi sang một bên, tôi cười để đảm bảo với anh rằng tôi không say với cái ly nước xanh xanh này được. Phục vụ mang thêm 2 chai rượu khá đẹp mắt vào đặt trên bàn, tôi chỉ vào và hỏi anh:
“ Rượu gì thế anh?”
“ Hennessy XO”
“ Em uống thử được không?”
“ Em biết câu trả lời rồi còn hỏi, tập trung vào ly của em đi”
“ Vâng...”
Hai đứa đang thì thầm nói chuyện với nhau thì có tiếng mọi người nhao nhao lên “kìa, sếp Phan, trả lời câu hỏi của sếp Nhung đi...”, “ hoặc trả lời hoặc uống rượu đê..” cả tôi và anh đều giật mình quay ra nhìn mọi người, tôi còn đang lơ mơ không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy chị Nhung đang đứng trên sân khấu... Phan ho nhẹ:
“Mình xin lỗi vì không chú ý, cậu có thể nhắc lại câu hỏi được không?”
“ Ái chà, có người đẹp ngồi cạnh là mất tập trung ngay, cái này phải phạt 1 ly trước đã, mọi người thấy có đúng không?” anh Hải trong vai trò MC lên tiếng.
“ Chuẩn luôn! Rót rượu cho anh Phan đi!”
Sau khi Phan uống xong ly phạt thì chị Nhung mới nhắc lại câu hỏi của mình. Nhìn chị ấy không còn vẻ tự tin thường ngày nhưng ánh mắt lại sắc bén xoáy vào tôi, chị chầm chậm cất lời:
“ Mình muốn Chi một câu trước: Câu này chị thay mặt mọi người hỏi nhé, Chi có thể chia sẻ về mối quan hệ của em và Phan được không?”
Gần như là mọi người im lặng để nghe câu trả lời của tôi, híc, chị ấy quyết tâm làm khó tôi đây mà, giờ tôi biết phải trả lời sao đây, tự nhận rằng tôi là bạn gái của anh thì không được, nếu nói chỉ là bạn thì ai tin cơ chứ, chỉ còn một cách là uống rượu phạt, mà nhận phạt thì cũng chả khác gì công nhận giữa chúng tôi có mối quan hệ “mập mờ”. Thôi thì đằng nào cũng chết, tôi quay sang nói với chị Lan đang ngồi chờ rót rượu: “ Chị cho em một ly!”. Mọi người thì đủ mọi cảm xúc, có người à lên như biết điều gì đó, người thì vỗ tay, cười nói, tôi chỉ biết câm nín mà đưa ly rượu lên uống, một mùi vị cay nồng xộc thẳng vào khoang miệng và dạ dày, nuốt từ ngụm xuống mà tôi tưởng mình như đang uống lửa vào bụng, tôi phải cố gắng lắm mới không phun hết cái thứ nước màu hổ phách ấy ra ngoài, Phan nhíu mày vội đưa cho tôi một cốc nước đá lạnh để uống, anh vuốt lưng cho tô rồi cười nói:
“ Rượu ngoại mà em uống như uống sữa đậu nành thế này thì thật phí của quá!”
Mọi người cười ầm lên, tôi chẳng biết để mặt mũi ở đâu cho hết ngại, bạn trai người ta thì lo lắng quan tâm, bạn trai tôi thì lại tiếc của, thật bực mình.
Trò chơi tiếp tục khi chị Nhung lại hỏi thêm một câu nữa:
“ Câu này dành cho Phan, đây là điều mình thắc mắc từ khá lâu rồi, chuyện...của cậu với Trang...?”
Phan hơi khựng lại một chút, chị Nhung thật biết chọn câu hỏi, nói thật chính bản thân tôi cũng muốn nghe câu trả lời anh nhưng không thích chuyện này bị mang phơi bày ra chốn đông người. Căn phòng lại quay về khoảnh khắc im lặng, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng bài hát “Ngày trái tim khóc” đang chạy trên màn hình lớn.
Phan cười nhẹ rồi nhìn vào chị Nhung hỏi lại: “ Điều đó quan trọng với cậu sao?” tay anh lắc nhẹ ly rượu, chất lỏng sánh dưới ánh đèn xanh đỏ trong phòng lung linh đến kỳ lạ
Chị Nhung im lặng một lúc và nói: “Được, tôi uống rượu!”
Phan cầm ly của mình lên, hướng về phía chị Nhung ngỏ ý cụng ly, chị Nhung mỉm cười, nâng ly lên uống một hơi cạn.
Mọi người trong phòng vỗ tay và huýt sáo cổ vũ trước màn đảo ngược tình thế của Phan, lắm lúc tôi cũng muốn đầu óc mình nó được tỉnh táo lên một chút như anh người yêu có phải tốt không, rất biết bắt lấy trọng điểm vấn đề và phản công chính xác, xem ra tôi phải học hỏi nhiều rồi...
Anh Hải MC hô lên:
“ Nào xin mời người tiếp theo, ai muốn được đứng bên cạnh người đàn ông đẹp nhất đêm nay nào... lên đi!..”
Lần lượt từng người lên sân khấu tham gia trò chơi, trước những câu hỏi “xoáy” đến mức không thể đỡ được, rất nhiều người đã phải uống một bụng rượu. Tôi may mắn khi chỉ uống một ly lúc trước nhưng cảm thấy đầu óc biêng biêng, chỉ muốn dựa vào đâu đánh một giấc. Mong muốn chưa được thực hiện thì tôi lại phải trả lời một câu hỏi của Thanh-cô đồng nghiệp được mệnh danh là hoa khôi của bộ phận. Không ai ngờ câu hỏi của Thanh lại về Bằng, đại ý muốn hỏi Bằng đã có người thương chưa? Thấy tôi và Bằng có vẻ thân thiết hơn bình thường... haizzz, mấy cái người này cứ rượu vào là thổ lộ hết chân tình ra thế này, tôi nhanh trí lấy luôn máy điện thoại gọi cho Bằng và để cậu ấy trả lời cho Thanh, Thanh ngập ngừng cầm điện thoại lên và nói:
“ Anh Bằng ạ, em Thanh đây, em chỉ muốn hỏi anh một câu, một câu thôi, anh...phải trả lời thật nhé... anh không được nói dối đâu đấy... anh.. anh.. anh có bạn gái chưa?......... Có phải anh thích chị Chi đúng không?”
Chẳng biết Bằng nói gì mà Thanh ngồi sụp xuống khóc tu tu...cuộc vui chấm dứt từ đấy. Mọi người chạy lại hỏi thăm nhưng Thanh không nói gì, chỉ ôm điện thoại của tôi mà khóc, sau khi được mọi người an ủi, Thanh đã nín khóc và trả lại điện thoại cho tôi. Điều quan trọng là Phan quay sang tôi nhìn với ánh mắt khó hiểu, tôi nói với anh: “không liên quan đến em nhé!”, anh hừ nhẹ một tiếng rồi thầm thì vào tai tôi: “Tý về xem anh xử em thế nào.”.... sao cái gì cũng rơi vào đầu tôi thế này.
Trò chơi kết thúc trong nước mắt là điều không ai mong muốn, mọi người có vẻ e dè hơn lúc đầu, chỉ còn một vài người đi lên sân khấu hát, nhảy tưng bừng để khuấy động không khí. Tôi tranh thủ đi vệ sinh để ra ngoài hít thở không khí,thấy tôi có ý định đứng dậy, Phan hỏi:
“ Đi đâu?”
“ Em đi vệ sinh”
“ Ờ, mở cửa ra đi thêm một đoạn về dưới rồi rẽ phải nhé”
“ Vâng”
“ Để anh đưa em đi”
“Thôi, không cần, em tự đi được”-tôi vội từ chối vì không muốn làm nhân vật chính của đêm nay.