Ra khỏi phòng vệ sinh tôi chưa vào ngay mà lại đi đến gần cửa sổ ở góc rẽ để hóng gió, bất chợt có người lướt qua tôi rồi dừng lại đứng sau lưng, tôi bất giác xoay người lại...
Thật đúng là trái đất tròn, có cho tôi tưởng tượng cũng chẳng thể ngờ được lại gặp Thái-người yêu cũ của tôi ở đây, cả anh và tôi đều mất tự nhiên khi nhìn thấy nhau, tôi đơ mất mấy giây thế rồi anh lên tiếng trước:
“ Em đi chơi à? Anh có buổi liên hoan ở đây!”
“ À, vâng... em cũng vậy”
“ Em dạo này thế nào? có khỏe không? Bệnh dạ dày đã khỏi chưa?”
Xin anh đấy, đừng có ân cần và tỏ vẻ cái gì cũng biết thế này có được không? Tôi mỉm cười:
“ Em vẫn khỏe, anh thế nào?”
“ Anh cũng vậy...”
Sau câu trả lời của anh cả hai dường như chìm vào lặng im, ngày xưa chúng tôi đâu có xa lạ đến mức này? Anh lại tiếp tục lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng:
“ Công việc của em tốt chứ? Hôm trước anh có đến nhà thăm thầy, anh thấy cô bảo dạo này cũng ít đến đó.”
“ À, dạo này em cũng bận, anh thì sao?”
“ Anh... hì,... lắm lúc anh cũng nghĩ, khi gặp lại em sẽ nói với em những gì, thật không ngờ, cả hai chúng ta chỉ có thể hỏi thăm nhau những câu khách sáo đến vậy.”
“ Điều này em cũng nghĩ nhiều rồi, em cũng muốn nói với anh rất nhiều, muốn hét vào mặt anh rằng: anh đúng là một tên tồi, anh coi em, tình yêu của em chỉ là những thứ phụ kiện đi rời với cuộc đời anh, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Anh là người đã từ bỏ em trước, vậy bây giờ anh còn muốn em phải nói với anh thế nào? nói em nhớ anh? Nói em vẫn chưa quên được anh...hay em vẫn chờ anh?” cảm xúc không kiểm soát được, tôi tuôn ra một tràng...Thái bất ngờ với câu trả lời của tôi, anh lúng túng một lúc rồi nói:
“ Anh không có ý đó... anh chỉ mong chúng ta vẫn có thể làm bạn với nhau... vẫn có thể hỏi thăm nhau...vẫn...”
“ Em xin lỗi, em không làm được điều đó! Với em chỉ có khái niệm tình bạn trước tình yêu chứ không có tình bạn sau tình yêu được, anh thừa hiểu điều này rồi...”
“ Anh biết, anh biết hết... nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội nữa, anh thật sự không thể quên được em...anh hết cách rồi...” Thái vừa nói vừa cầm lấy tay tôi... “Anh xin lỗi, chúng ta đi đến bước này cũng là do anh...Chi à, cho anh sửa sai một lần được không em?”
Tôi cố gắng hết sức mà không giật nổi tay ra khỏi tay Thái, có mấy người đi qua cứ nhìn vào chúng tôi, bực mình tôi gắt lên:
“ Anh buông tay em ra đi... anh đừng làm như thế này...”
“ Anh không buông, em quyết tâm rồi, anh sẽ theo đuổi lại em...em phải đồng ý cho anh một cơ hội..”
“ Cơ hội gì chứ, em có bạn trai rồi... anh cũng cần phải đi tìm hạnh phúc mới của mình đi.” Nói xong tôi gỡ tay anh ra khỏi tay tôi rồi nhanh chóng đi về phía phòng của mình, bỏ mặc Thái đứng ở đấy. Thật là cái ngày xui xẻo, đi đâu cũng có tai bay vạ gió rơi vào người thế này. Ngồi xuống ghế tôi mới để ý đến chỗ trống bên cạnh mình, không biết Phan đã đi đâu, đang thắc mắc thì Bằng ở đâu xuất hiện, cốc đầu tôi rồi nói lớn:
“ Bà dám đi ăn mảnh một mình hả?”
“ Ơ...ông đến từ khi nào vậy?”
“ Xì, mới đến thôi... nào nào, ly này tôi muốn mời bà để cảm ơn...vì bà đã làm một việc đúng đắn nhất từ ngày tôi gặp bà đến giờ”
“ Hả? Tôi làm gì? Mà Thanh đâu rồi? Ông có thấy...”
Tôi chưa nói hết câu, Bằng đã đi lên sân khấu, giật míc từ tay anh Hải và nói:
“ Hôm nay, tôi phải cảm ơn bà rất nhiều, Chi chi ạ, nhờ cuộc gọi của bà mà tôi đã có thể thở phào vào dịp Tết sắp tới với các cụ dưới quê rồi. Nào, tôi mời bà một ly!”
Tôi còn chưa hiểu đầu đuôi ra sao rượu đã được rót đến bên tay rồi, ừ thì cứ uống đã, tính sau. Sau khi nhắm mắt uống hết ly rượu, mở mắt ra tôi thấy Thanh đang cười sung sướng ôm bó hồng rất to...à, thì ra là vậy, cuối cùng thì cậu bạn của tôi cũng đã bị đổ trước cô hoa khôi này rồi.... chỗ ngồi bên cạnh lún xuống, Bằng đã đến bên tôi từ lúc nào, cậu ta khoác vai và đưa tôi một chiếc míc, ý muốn bảo tôi hát song ca cùng cậu ta. Xì, hát thì hát, tôi sợ gì, cầm míc trên tay mà tôi không tài nào nhìn thấy rõ chữ trên màn hình, mọi người ai cũng xoay xoay... đúng lúc này cánh tay của Bằng bị hất ra không thương tiếc, cậu ấy bị đuổi ra xa, Phan ngồi vào chỗ ấy. Tôi cười quay sang anh, ớ, sao mặt anh cứ rung rung vậy, nhìn không rõ gì cả...tôi đưa tay lên sờ sờ, anh gạt tay tôi ra rồi hỏi:
“ Em lại uống thêm rượu đấy à?”
“ Ờ, em uống thêm có một ly nữa thôi....” tiếng nói của anh và tôi thu vào trong mic, thấy vậy Phan bảo:
“ Em tắt míc đi”
“ Em không tắt...để em hát...”
“ Em có biết hát đâu mà hát, đưa míc cho anh!”
Mọi người xung quanh ai nấy đều nhìn vào chúng tôi, nếu lần này tôi mà yếu thế trước anh thì thật mất mặt, dù gì chúng tôi cũng đang yêu nhau cơ mà, sao tôi cứ phải nghe lời anh, cứ phải chạy theo anh chứ, tôi gắt lên:
“ Mặc kệ em, em phải hát, sao anh cứ bắt em phải nghe theo lời anh chứ?... Anh....vừa đi đâu về? Anh đi đâu mà bỏ em một mình?.... Em hỏi anh, anh có yêu em không?....”
“ Em lại linh tinh rồi đấy...đưa míc cho anh”
“ Em không đưa, anh trả lời câu hỏi của em đi...nhanh lên”
Bằng đang cầm một chiếc míc khác cũng được đà hùa vào, “trả lời đi, yêu hay không yêu?”. Đồng nghiệp trong phòng cũng nhao nhao lên “ Yêu hay không yêu?”, rồi thì “ Trả lời đi, sếp ơi.”. Phan giật míc từ tay của tôi rồi nói vào míc một câu:
“ Có.. được chưa?”
Tất cả mọi người đều vỗ tay, nhưng sao tôi thấy anh trả lời như bị ép buộc vậy, chẳng biết nước mắt ở đâu cứ chảy ra, tôi bật khóc:
“ Anh nói dối, anh nói vì bị ép buộc thôi..”
“ Thế bây giờ anh phải làm gì mới vừa lòng em đây?” Phan hỏi lại
“ Em không biết, anh nói dối...” vừa khóc tôi vừa cố gắng ngồi dịch ra xa khỏi anh, anh kéo tôi lại gần hỏi tôi: “ Ai cho em uống rượu vậy?” tôi chưa kịp trả lời thì Bằng ở đầu kia lại tiếp tục hô lên “ kiss đi...” và mọi người lại như bầy cừu để cậu ấy dắt mũi đi, tất cả đều đồng thanh hô to: “ hôn đi”, “hôn đi”.. Bộ não không còn sáng suốt của tôi chẳng thể điều khiển được hành động bản thân nữa, tôi kéo anh lại gần rồi hôn ngấu nghiến lên môi anh, anh cũng chẳng từ chối, ra sức mà hôn...chúng tôi hôn nhau cuồng nhiệt đến nỗi tôi không còn nhìn thấy người khác ngoài anh, không nghe thấy điều gì ngoài hơi thở của anh, hôn cho đến khi anh tách tôi ra, tôi gục vào ngực anh mà hít hà lấy không khí có thoang thoảng nước hoa của anh..., chiếc áo phủ chân rơi xuống từ bao giờ, anh nhanh chóng nhặt lên rồi phủ lại... Sau nụ hôn kiểu Pháp đầy “kích thích” của chúng tôi, mọi người được phen mãn nhãn, náo loạn cả lên, Phan một tay ôm chặt tôi, tay còn lại cầm lấy chiếc míc hỏi mọi người: “ Như vậy đã thỏa mãn các bạn chưa?”, thấy ai cũng gật đầu, anh nói tiếp: “Vậy chúng tôi xin phép đi trước nhé” nói xong anh kéo tôi đứng dậy và đi ra khỏi phòng trong tiếng cười và trêu chọc của mọi người.
=====================================================
càm ràm 1 tý: dạo này hình như đường đi làm của tui nó nhỏ đi hay tại thiên hạ mua xe to lên mà suốt ngày tắc. đi sớm tắc sớm, đi muộn tắc muộn, tự dung làm giàu cho quỹ công đoàn bao nhiêu. Hôm nay sếp xuống bảo đã có "ngân lượng" bên trên rót về để mua quà 20/10 cho chị em rồi, hỏi chị em thích quà hay đi ăn uống, mình phần khởi bảo nếu vừa được ăn mà vừa có quà thì tốt nhất... sếp quay ngoắt sang lườm cho cái cháy mặt rồi buông một câu: "riêng cô thì cho nhịn, 19/20 buổi đi làm muộn thế mà vẫn mặt dày đòi quà"-ôi sếp tôi!