Khi Ông Xã Là Sếp

Trong lần tỉnh lại chập chờn, tôi thấy rất lạnh, có cảm giác như có ai đó đang gọi tôi nhưng không thể nào mà trả lời được, sau đó tôi lại lịm đi và không biết gì nữa. Lần hai tỉnh lại tôi thấy toàn thân đau êm ẩm, muốn nhấc tay chân lên mà không được, thấy chai nước truyền treo trên giá sắt và bà mẹ tôi mắt đỏ hoe vì khóc tôi mới biết là mình còn sống.
Qua lời mẹ tôi, tôi biết tình hình thương tích của mình khá nhẹ nhàng so với cú va chạm, chỉ gẫy tay và chấn thương cột sống dạng nhẹ, còn Bằng thì không may mắn như tôi, cậu ấy bị gẫy mấy chiếc xương sườn, nặng hơn là trong đó có một chiếc chọc vào phổi nên bây giờ đang nằm ở phòng theo dõi đặc biệt để hút dịch thường xuyên. Những ngày nằm viện có rất nhiều người vào thăm hỏi, anh em, bạn bè, đồng nghiệp và cả người yêu cũ nữa, nhưng không nhìn thấy mặt mũi sếp đâu cả, lúc này tôi có cảm giác cay cay sống mũi, hóa ra chúng tôi cũng chỉ là nhân viên quèn nên không đáng quan tâm. Đợi đến ngày thứ sáu ở viện thì sếp cũng xuất hiện, nhìn anh gầy đi trông thấy, mắt trũng sâu và vằn tia đỏ như người mất ngủ, hôm đó là chủ nhật nên anh ngồi chơi với tôi cả buổi, sang chỗ Bằng ngồi một lúc rồi lại về phòng tôi nói chuyện. Sếp còn nhận lời trông tôi một lúc để mẹ tôi đi về lấy đồ dùng, phòng chỉ còn hai đứa, anh vừa kể chuyện cho tôi nghe vừa gọt táo ăn, chưa bao giờ tôi thấy anh lai gần gũi đến thế, anh tỉ mỉ gọt vỏ táo thành một sợi dài, mỏng và cũng tiếc nuối kêu lên như một đứa trẻ con khi vỏ bị đứt, tôi đùa rằng ăn được miếng tao của anh mà thấy tổn thọ quá. Anh cứ áy náy khi thấy tôi và Bằng rơi vào tình trạng như thế này, tôi an ủi rằng coi như chúng tôi hi sinh chút ít vì công việc, nhắc đến công việc, tôi hỏi thăm về dự án ra sao, anh cười và bảo rất tốt. Trước lúc ra về anh còn động viên tôi phải ăn uống thật nhiều và nhanh chóng bình phục để đi làm và anh còn hứa nếu khỏe sớm sẽ có thưởng.
Sau khi túc tắc đi lại được, tôi sang phòng Bằng thăm, vừa nhìn thấy tôi cậu ta đã nói:
“ Chi ơi, tôi với bà trận này thảm hại thật rồi!”

Tôi cười, còn gì không thảm chứ, một đứa gãy tay, một đứa phải nằm 24/24 trên giường, tôi đáp lại:
“ Haizzzzz, có gì thì cũng qua rồi, ông nói lại cũng đâu có hết thảm?”
“ Cái gì mà qua rồi, tôi đang nói vụ sắp tới về công ty kia kìa” –Bằng tiếp lời.
“ Vụ gì? Sao lại về công ty? Đang bệnh tật thế này thì đi đâu?” – Tôi khó hiểu
“ Thế bà chưa biết gì à? À mà cũng khó vì ai cũng giấu, tối qua lão Quang đến thăm tôi kể chuyện tôi mới biết, hóa ra dự án đợt này công ty mình trượt thầu rồi!”
“ Hả? Cái gì cơ, hôm trước ông Phan đến thăm, tôi hỏi ông ấy bảo ok rồi mà”- Thật không thể tin nổi, sao lại có cái tin động trời này chứ, chẳng phải phần thắng nằm chắc trong tay chúng tôi 70% rồi cơ mà.

“ Ông ấy lừa bọn mình đấy, cái hôm tôi và bà bị tông xe ý, nó cướp cả máy tính của tôi và của bà, bao nhiêu dữ liệu quan trọng, bảng giá dự toán bị lộ hết mà, công ty mình thua thầu, các ngài trên Tổng đang điên tiết đấy, có khi vụ này tôi và bà không yên đâu!” – Bằng nhăn mặt lại vì đau mà kể..
Tôi như nghe sét đánh bên tai, bao nhiêu công sức, bao nhiêu vất vả của chúng tôi thành công dã tràng, quân ác ôn, tôi tưởng những trò mèo như vậy chỉ có trong phim ảnh thôi chứ đâu ngờ nạn nhân lại là chúng tôi. Giờ thì tôi đã hiểu về nụ cười không được tự nhiên của Phan khi tôi hỏi về dự án và những sự tránh né của các đồng nghiệp khi đến thăm, số phận của tôi và Bằng không biết sẽ như thế nào, vậy Phan thì sao? Tôi quay sang hỏi Bằng:
“ Thế sếp Phan có bị sao không?”
“ Mấy giờ rồi mà còn lo cho sếp Phan, ông ấy không bị sao đâu, cùng lắm là bị phê bình tý thôi, ai dám kỷ luật cháu của phó tổng, lo cho thân mình đi bà ơi!”

Ừ, cũng phải, xưa nay chỉ có nhân viên thiệt chứ sếp thiệt bao giờ, nói chuyện với Bằng một lúc tôi về phòng mình, nằm trên giường đấu tranh tư tưởng mãi cho đến tối tôi mới nhắn một tin nói với sếp là mình đã biết mọi chuyện và hỏi thăm xem anh có bị sao không, chờ mãi không thấy trả lời, đến đêm khi đang thiu thiu ngủ thì tôi nhận được tin nhắn anh trả lời: “ Chi khờ, anh không sao cả, chuyện của em và Bằng anh sẽ giải quyết cho, em yên tâm mà ăn hết chỗ đường sữa, hoa quả cho khỏe lại nhé, anh thấy em gầy lắm, nếu chưa ngủ thì ngủ đi, đừng trả lời nữa, nhắn tin bằng một tay vất vả lắm!” Đọc xong tin nhắn của anh mà tôi phì cười rồi lại thấy ngọt ngọt như mình đang ngậm kẹo thế này, cất điện thoại đi và nhắm mắt vào hôm ấy tôi ngủ ngon hơn mọi ngày.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời của đô tri: dạo này công việc không thuận lợi cho lắm, cái gì cũng quay lưng lại với mình, nên cũng lười viết truyện. Hôm nay lên sàn thấy các bạn cmt động viên, cảm thấy có động lực kinh khủng post luôn 3 chương :)))) hi vọng nhận được nhiều lời góp ý từ các bạn, Thân!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận