Chap 8
Hôm nay là ngày công bố kết quả đợt thi vừa rồi. Toàn trường đều tập trung về phía bảng thông báo nơi chứa kết quả của những ngày miệt mài sách vở. Thầy HT đứng ở đó như chờ những gương mặt sáng giá nhất, trên bảng thông báo top 10 đã bị che đi bởi 1 lớp băng dính mà chính tay HT sẽ là người công bố nó.
“ reng...reng..” tiếng chuông vào giờ học vang lên nhưng hôm nay khác với mọi ngày thay vì lên lớp thì cả trường đều tập trung lại một nơi, học viên khi coi điểm số của mình xong thì mặt ai nấy đều tỏ vẻ buồn bã,mệt mỏi,vui vẻ....cảm xúc nào cũng có nhưng hình như họ chẳng mấy quan tâm.
Thầy HT thấy có vẻ đông đủ thì vác loa nói lớn – Mời tất cả các học sinh của lớp 11A tập trung tại đây nhận kết quả.
Nghe có vậy tất cả mọi người tự khắc tản ra nhường đường cho 11A bước lên, khi tất cả đã có mặt đầy đủ, Ông dọc dạc tuyên bố :
- top 10 có 7 học viên của 11A,Đây là kết quả quả các em – Vừa nói ông vừa đưa tay ra bóc mẩu băng dính của từng cái tên bị che. Bàng hoàng như khó tin vào mắt, hắn quay sang nó đang mỉm cười hết sức tự nhiên :
- Kết quả đã rõ rồi nhé – Rana
- Hừ - hắn chỉ biết hừ nhẹ rồi quay bước đi để lại sự bàn tán cho lũ học viên nhiều chuyện .
- Kết quả :
1.Hoàng Gia băng : 100/100
2,Trịnh Hạo Thiên : 98/100
3.Nghuyễn Vi Nhật Hà: 98/100
4.Trần Kim San : 97/100
5.Nguyễn hà Nhật Vi : 95/100
6.Dương Nhật Khải : 95/100
7.Dương Nhật Nam : 95/100
8.ABC
9.KGB
10.RVG
* Sáng
Hôm nay nó đến trường rất sớm tâm trạng khá vui vẻ đang đi dạo xung quanh trường hít thở bầu không khí trong lành nó phát hiện ra bên chiếc ghế đá cạnh vườn hồng có một kẻ đang ngủ.
- Sáng sớm mà đã đến trường ngủ đúng là rảnh rỗi – Lẩm bẩm một mình nhưng nó vẫn tò mò đến bên chiếc ghế.
Giật mình – Là Hắn, đến gần nó cúi người xuống định lay hắn dậy, bây giờ nó mới nhìn kĩ hắn “Có thể nói là một khuôn mặt hoàn mĩ” mãi tóc bạch kim trên nước da trắng hồng, đôi lông mày cong và dài,cái mũi xọc dừa cao,bên tai đeo một chiếc khuyên bạc lấp lánh,đang bị chìm vào sự quyến rũ của con người đấy thì :
- Nhìn đủ chưa ? – Nói rồi hắn hé đôi mắt cafe đặc ra nhìn kẻ - VÔ DUYÊN kia, khá giật mình vì người đó là nó.
- Thích tôi à ? – Ngồi bật dậy hắn tự thấy shock vì không hiểu sao mình lại thốt được ra 3 từ đó.
- hahahaha – Nó đứng dậy ôm bụng cười ngặt ngẹo – Cậu đang ăn dưa bở à ??? Ăn cẩn thận bị HÓC đấy.
- Gì – hắn – Chẳng phải cô nhìn tôi nãy giờ sao ?
- Cứ nhìn là thích à ? – Nó nhíu mày – Vậy cậu đã bao giờ nhìn thấy chú cún hoặc con mèo chưa ?
- Đương nhiên là rồi, hỏi vậy là có ý gì ? – Soo
- hahaha, Hóa ra cậu thích con cún à – Rana
- Cô..cô..- Hắn đỏ mặt vì tức.
- Thôi, bình tĩnh – Nó cười khẩy – Nhớ lời hứa chứ ?
- Đương nhiên - Nhắc đến đây mặt hắn biến sắc.
- Vậy thì lên lớp đi, sắp đến giờ rồi – Nó nói rồi kéo tay hắn dậy.
- Này cô làm cái quái gì thế - Hắn giật mình chỉ vào cánh tay nó đang khoác.
- Chỉ là khoác tay thôi mà có gì sao – Nó làm bộ mặt hết sức “ ngây thơ “ – haha... cậu xấu hổ à, lại còn đỏ mặt dễ thương nữa kìa haha – Nó cười lớn rồi buông tay hắn ra – Chỉ là đùa chút cho có không khí thôi mà làm gì phải xấu hổ thế chứ.
- Hừ, cô không biết xấu hổ là gì à ? – Soo
- Không – Nó
- Không nói nữa – hắn bỏ mặc nó đằng sau rồi đi trước.
Hai người đi ngang nhau cùng lên lớp, một kẻ thì quay mặt đi chỗ khác, một kẻ thì vừa đi vừa cười như ng “ điên”.
Nó cười tự nhiên như vậy mà không để ý xung quanh mình đang có “nguy hiểm”. Đám nữ sinh trao ánh mắt hết sức “yêu thương” cho nó :
- Nhỏ đó sao lại đi với anh Thiên chứ - ns1
- Cô ta có biết xấu hổ không thế ? dụ dỗ hoàng tử à – ns2
-.......!@#$%^&....
-............
Nó vẫn vậy coi như không nghe thấy ,càng cười tươi hơn khiến lũ fan boy đơ ng còn lũ anti thì tức điên.Riêng hắn thì nhếch môi nghĩ “ Cô gặp rắc rối chắc rồi “.
Vào đến cửa lớp nó mới thở dài – Hây,may quá cuối cùng cũng đến lớp, suýt nữa thì bị lũ kia giết bằng mắt rồi.
Thấy hắn đi cùng nó Yan quay sang tò mò :
- Ê, sao đi cùng bà đó vậy ?
- Gặp – hắn buông một từ không đầu k cuối.
- À – Yan như đã quen với kiểu nói chuyện đó – Mà bà đó cũng được đấy hehe.
Hăn không nói gì chỉ quan sang lườm một cái khiến Yan im bặt.
- Chắc cả lớp đã biết hết kết quả của cuộc thi rồi chứ - Nó cười tươi tuyên bố.
Cả lớp biết thua nên chỉ im lặng.
-Im lặng có nghĩa là biết hết rồi – Nó cười – Vậy là từ ngày hôm nay tôi chính thức là giáo viên của các bạn, vì vậy các bạn phải tôn trọng và coi tôi như giáo viên thật sự ( thì thật mà có giả đâu =_=)
- Đương nhiên rồi – Sasa đứng lên cười đểu – Để chào mừng giáo viên chủ nhiệm lớp có chuẩn bị cho cô một món quà ạ - Nói rồi nhỏ móc từ ngăn bàn ra một chiếc hộp vừa nhìn khá đẹp mắt đi lên chỗ nó.
- Cảm ơn em – Nó cầm hộp quà lên ngắm – Đẹp lắm
- Vậy cô mở ra luôn đi – Mini
- Được thôi - Vừa cầm vào là nó biết ngay bên trong đó chứa thứ gì mỉm cười gian tà nó gọi Sasa đang đi về chỗ - Sasa em có thể giúp tôi mở chứ ?
- Tại sao ? Cô không có tay à ? – Sasa
- À, tay cô đang bị đau – Nó vừa nói vừa xoa xoa cổ tay – Mà chẳng lẽ em không biết khi tặng quà ột người thì em nên bóc quà hộ người ta để món quà thêm ý nghĩa à – Nó nói “dối”.
- Hả ? – Sini tròn mắt – Tôi chưa bao giờ nghe thấy cái “ truyền thống” đó.
- Ừ, đó là phong tục của dòng họ nhà tôi – Nó nói dối không chớp mắt – Vì vậy người tặng quà phải tự mở quà để tỏ thành tâm, hay trong đây có gì mà Sasa “không thể mở” được sao – Nó nhìn Sasa dò xét.
Như nói trúng tim đen Sasa tối mặt quên hết nguy hiểm trước mắt hùng hổ bước lên giật lấy cái hộp trên tay nó và ....Mở ra.
“ Bộp....bộp...bộp” – Vừa mở ra là 3 cú đấp liên hoàn vào gương mặt “xnh đẹp” của Sasa – Trong chiếc hộp là một bàn tay có lò so.
- hahahaa...hhaahaa...haha...- Cả lớp lăn ra cười bò ,cả Mini, Sini cùng bọn hắn cũng không nhịn được khi nhìn thấy cái bộ mặtt tối đen của Sasa.
- hahahaa – Nó cười lớn – Món quả của em ...haha...thú vị ...haaha...quá Sasa....cảm ơn em nhé ...hâhhaa.
- Câm hết đi – Sasa giận điên người, hét lớn ngay sau đó cả lớp im bặt , quay sang Nó nói – Cô được lắm, không có lần sau đâu.
Nhìn cái điệu đi về chỗ của Sasa mà nó không thể không cười, cầm hộp quà đang mở lên nó đóng lại – Cảm ơn vì món quả của lớp, tôi sẽ cất đi làm kỉ niệm – Nói rồi nó đút vào balo quay xuống cả lớp – Bây giờ thì học thôi.
-Khoan đã – Tự nhiên Soo đứng bật dậy
-Còn món quà gì sao – Nó nhìn hắn dò xét.
- Không – hắn – Chỉ là muốn mời cô đi chơi thôi.
- hả đi chơi ?? – Nó cùng cả lớp ngạc nhiên.
- Đúng – 10pm tại Black Devil bọn tôi mở tiệc chào mừng cô giáo mới – Hắn nói giọng hết sức “gian”.
- Ok thôi – Nó cười đểu - lớp ta có vẻ “rất quí” giáo viên mới nhỉ.
Vậy là mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó, nó giảng bài thành thục còn lũ học sinh thì ghi ghi chép chép.