Tối đến, Trung nấu cơm chay cho cả nhà ăn, ba người ngồi ăn cùng một bàn, thức ăn chỉ toàn tàu hũ và rau cải nhưng cũng khá ngon.
Ông Nghĩa vừa ăn vừa nói chuyện hỏi thăm tình hình làm việc của con trai, hai người họ trông cũng rất hợp không có cự cãi gì.
Ăn cơm xong, Minh và cha anh ngồi trên sofa xem tivi còn Trung thì gọt táo ra đĩa.
Mọi chuyện đêu rất thuận lợi trôi qua em đẹp không có gì, mãi cho đến khi cha anh nhất thời vui vẻ nói lên một câu:“Con ma đó chắc không còn rồi, cha còn tưởng cuối cùng cũng được gặp ma một lần chứ!”Câu này của ông vừa dứt, Trung đang yên đang lành tự nhiên chảy máu ở ngón tay.
Anh hốt hoảng bỏ quả táo xuống đưa tay qua vòi nước rửa máu.
Đợi một lát, máu ngừng chảy, anh xoay người đi lại tủ đồ dùng lấy ra miếng băng keo cá nhân dán vết thương lại.
Dán xong, anh không gọt thêm táo nữa mà đem những quả đã gọt đem cho hai người kia ăn.
Anh cứ tưởng rằng máu như thế là đã cầm được nhưng lại không hề biết rằng lúc cầm dĩa táo anh đã vô tình để vết máu dính lên một miếng táo.
Miếng táo đó sau khi để xuống bàn thì vô tình bị Hà Minh ăn phải, ăn xong cô liền cảm thấy chóng mặt, mắt cô mở lên không nổi rồi gục ngay trên sofa mà ngủ.
Trung không hề hay biết, cứ tưởng là cô ngủ gật nên để mặc cho cô ngủ.
Đến giờ đi ngủ, anh gọi cô dậy để lên phòng nhưng cô không chịu thức, thấy vậy anh đành bế cô lên.
Đêm nay anh ngủ cùng cha còn Minh thì ngủ một mình.
Đến khuya, cả căn nhà chìm vào trong tĩnh mịch, mọi người đều đã say giấc, có mấy tiếng tu hú kêu bên ngoài cửa sổ phòng của Trung, âm thanh đó khiến anh dần rơi vào một cơn ác mộng.
Vừa vào anh đã thấy mình cùng một cô gái ân ái trên giường, hay người quấn lấy nhau, xung quanh căn phòng đều toàn là màu đỏ, cô gái kia không thấy mặt chỉ thấy đang mặc váy đỏ.
Mồ hôi của anh lúc đó đổ ra như nước lã, cả cơ thế đều gồng lên cứng đờ, cứ tưởng là không thể thoát ra khòi cơn ác mộng được, nhưng may mắn chính vào lúc quan trọng cha anh lại xoay người gác lên anh vào đập trúng vào chỗ hiểm hóc một cái rất mạnh, anh lập tức bị cơn đau kéo khỏi giấc mơ mà ngồi bật dậy, đau đớn không tả nổi.
Anh suýt xoa, gạt chân cha ra ngoài, cảm giác chẳng thể nói nên lời.
Dần dần một hồi cơn đau qua đi, anh mới nhớ sực ra giấc mơ lúc nãy, đối với một người có chí hường tu thân như anh mà lại mơ một giấc mơ phàm tục như thế khiến anh cảm thấy rất sợ hãi, anh còn tự tát mặt mình vào cái có tỉnh táo lại.
Bao nhiêu đó chưa đủ, anh quyết định đi tắm nước lạnh.
Quyết là làm, anh vượt qua cả nổi sợ ma thấm trong máu của mình để đi vào nhà tắm.
Tiếng nước bên trong xả mạnh, âm thanh này trong đêm vắng lại bỗng trở một thứ âm thanh ồn ào.
Tắm xong, anh mặc quần áo vào và lại chợt nhận ra ngón tay bị thương của mình đang chảy máu, miếng băng cá nhân khi nãy đã bị ướt rồi nên bây giờ anh bắt buộc phải đi xuống nhà dưới.
Tới đây thì anh đã có hơi lạnh gáy rồi, nhưng vì niềm tin với sư thầy anh quyết định bật flash điện thoại một mình đi xuống nhà bếp.
Mọi thứ ban đầu tuy có hơi sợ sệt nhưng vẫn qua được, chỉ có điều là anh mãi lo soi đường nhìn xung quanh mà quên mất ngón tay chảy máu nhỏ giọt xuống sàn trên từng bước anh đi.
Sau một hồi căng thẳng anh cuối cùng cũng đến được tủ đựng đồ y tế, anh thở phào mở cánh cửa tủ ra, lấy một miếng băng cá nhân thì bỗng từ đâu một búi chỉ đỏ rơi xuống, anh vội nhặt nó lên cất vào tủ sau đó dán ngón tay chảy máu lại.
Vừa dán xong, anh định quay lưng để đi về phòng thì bất thình lình Minh từ đâu lại xuất hiện ngay sau lưng anh làm anh giật mình múa tay theo phản xạ suýt chút đã bật ngửa.
Thấy giật mình, Minh mỉm cười, hỏi:“Nói con ma đi rồi mà, sao vẫn còn sợ sệt thế?”Trung thấy là cô nên mới bình tỉnh lại, cố tỏ ra không sợ:“Có mày mới sợ á, anh chỉ là ngạc nhiên thôi.”“Không sợ thì thôi vậy…Khi nãy thấy có mớ chỉ đỏ thì phải, vừa hay em có cái váy đỏ bị rách, anh may lại cho em được không?”“Mày nhà giàu mà, đồ rách cần may nữa sao?”“Cần chứ, em chỉ có một bộ váy này mà thôi.”Nghe vậy Trung liền tin cô, anh hỏi lại:“Váy đâu, đưa đây sáng anh may cho.”Cô mỉm cười nhưng gương mặt lại hiện lên một vẻ rất lạ, tay đưa tay chỉ vào ngực mình.
Lúc này Trung mới nhìn theo tay cô mà nhìn vào ngực, bộ độ của cô đang mặc chính là váy mày đỏ, mà lại còn là bộ váy rách hở toàn bộ ngực, anh vừa nhìn thấy thế liền theo phản xạ mà đẩy cô ra, la lên:“Mày cho anh coi cái gì vậy? Mặc áo đàng hoàng lại đi!”Minh bình tỉnh một cách lạ thường, tay không che ngực lại mà còn phanh ra:“Áo em bị rách thế này, anh không may lại giúp em sao? Anh tránh mặt, anh không coi em là em gái à?”“Anh…anh coi mày là em nhưng mày ăn mặc phanh ra như thế thì sao anh dám nhìn? Thôi mày lên phòng thay cái khác đi, sáng may tao may lại cho mày.”“Không, em muốn mặc chiếc váy này mà thôi.
Nếu anh không may ngay tại đây xem sẽ la lên cho cha anh nghe.
Cha anh nhìn thấy cảnh này, anh có chết cũng không rửa được tội.”Trung nghe vậy sắc mặt liền đổi ngay:“Mày uy hiếp anh làm gì? Mày đâu nhất thiết phải đem danh dự của anh ra đùa.”Minh bật cười:“Em cứ thích vậy thì sao? Anh dám thách em không?”Rơi vào trường hợp thế này thì đàn ông dù có hay không có làm sai thì cũng khó xóa tội.
Anh có hơi bối rối một chút, nghĩ cũng không dám tin cô lại nói vậy với anh, anh có chút nghi ngờ rằng cô đang mộng du nên cố định tâm bước lại gần huơ huơ tay trước mặt cô xem thử.
Ai ngờ anh vừa huơ tay vài cái thì cố liền la lên:“Chú ơi!”Trung bị làm cho hoảng hồn, ngay lập tức bịp miệng cô lại:“Mày điên hả? Mày làm thiệt sao con nhỏ này!”Minh không kháng cự, cô lại dựa vào lòng anh.
Anh hết cách đành đáp ứng yêu cầu của cô.
Anh để cô đứng đó rồi đi lấy búi chỉ đó mới nãy luồn kim vào, nói:“Lên phòng đi thay đồ đi, mày phải đưa bộ đồ anh mới may được, đứng trân ra đó sao may?”“Tối rồi, may sơ sơ cho nó dính vào mặc ngủ thôi, không cần may kĩ.”“Ngộ! Mặc ngủ thôi thì mày lên phòng cứ vậy mà ngủ, ra đây kêu anh may làm cái gì?”Minh lúc này dường như sắp mất kiên nhẫn rồi, cô bỗng nhiên đi nhanh tới, cầm lấy tay của anh đặt vào trong ngực mình sau đó nhón chân hôn môi anh.
Trung đứng ngây người như chết lặng, anh tròn mắt nhìn cô, cứ tưởng là mình đang mơ nhưng cảm giác rất thật, từ da tay đến da môi đều thấy mới lạ, anh có hơi lân lân một chút con tim đập loạn nhịp.
Không hiểu vì lý do gì mà lý trí của anh lúc đó như hoàn toàn không điều khiển được hành động, anh nhanh chóng bị cô làm cho say đắm cùng cô chìm vào nụ hôn đó.
Anh đã không khống chế được ham muốn của bản thân, nhưng cũng chính vào lúc đó anh bỗng nhìn thấy sợi chỉ đỏ ban nãy anh vừa cầm giờ lại tự nhiên buột hai đầu vào ngón tay của hai người, tự nhận thấy đó chuyện khó tin này không thể xảy ra, đang lúc còn chưa phân định thì anh lại nhìn thấy thêm một cảnh tưởng đáng sợ, cây kim khi nãy anh cầm đã đâm vào ngực của Minh rồi.
Anh lúc này mới tá hỏa đẩy cô ra, nhưng cô thì không chịu dừng lại, anh tự hỏi rằng chẳng lẽ cô không đau, chuyện này thật quá kì lạ, não anh cứ như hồi phục lại ý thức, anh nhớ rõ ràng lúc bế cô lên phòng ngủ cô rõ ràng là mặc quần sọt áo thun và hơn hết là từ trước tới giờ trong tủ đồ mà chính tay anh sắp xếp cho cô không hề có bất kỳ bộ váy nào cả.
Qúa hoang mang, anh quyết tâm đẩy cô ra, vô tình lại đẩy quá tay mà làm cô ngã xuống đất nằm bất động.
Thấy cô như thế anh vô cùng hoàng sợ, chân vừa định đi tới xem cô thế nào thì bất ngờ một con ma nữ mặc áo đỏ y hệt như lần trước anh nhìn thấy ở trong phòng hiện ra, nó nhìn kinh dị đến mức anh phải lùi lại nhưng lần này anh không còn sợ đến ngất như lần trước bởi vì Minh đang nằm dưới chân ma nữ đó.
Không biết phải làm gì để cứu Minh, anh chỉ có thể dùng hết dũng khí cầm mặt dây chuyền phật đưa ra trước mặt nó, hét lên thị uy:“Tránh ra đồ ma quỷ! Tránh ra!”Ma nữ kia không chút ảnh hưởng, nó nhìn về hướng anh với đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ:“Ngươi hôn cô ta mà không đẩy ra ngay, ngươi lại phản bội ta! Ta sẽ trả thù, ngươi sẽ ở lại đây với ta mãi mãi!”Nói vừa xong, con ma đó giật nhẹ sợi dây chỉ đỏ đang trên tay anh và nó, nở một nụ cười vô cùng ám ảnh làm cho cửa sổ ở phòng khách tung ra hết, chiếc quạt trần cũng rơi xuống, tất cả đồ vật bằng kính để lần lượt vỡ mất.Trung bị làm cho hoảng sợ ngồi gục xuống sàn bịt hai tai lại, đến khi mọi âm thanh đều dừng lại hẳn anh mới dám mở mắt ra, ma nữ kia cũng không còn nữa.
Thấy đã an toàn anh ngay lập tức chạy lại Minh lên, gọi cô dậy mấy lần mà không được anh lo lắng bế cô lên lầu.
.
Trong tình trạng quá hoảng sợ, anh đặt Minh lên giường vừa khóc vừa chạy đi xuống nhà bếp lấy nước rồi chạy lên, tay anh run lên và mặt cũng xanh lại, miệng không một phút giây nào ngưng gọi tên cô.
Cứ mãi dùng nước lạnh lau mặt cho cô mà cô không tỉnh, anh hoảng loạn và lúc này liều một lần rút kim ra khỏi ngực cô, không ngờ rằng cô tỉnh lại ngay lập tức và từ từ mở mắt nhìn anh.
Dường như cô vừa phải trải qua cảm giác gì đó rất đáng sợ, vừa thấy mặt anh cô ngồi dậy tát cho một cái đau điếng:“Sao anh xiết cổ em!”Trung ngơ ngác ôm mặt, khi mới bị tát anh còn tưởng là cô vì nụ hôn đó nhưng may là không phải, anh liền nói:“Anh xiết cổ mày làm gì? Mày làm anh sợ muốn chết, tự nhiên mày ngã ra rồi nằm bất động luôn à.
Lúc này mày bị ma nhập chắc luôn, không có anh con ma đó lôi mày đi theo luôn rồi.”Minh nghe vậy liền nghĩ lại, cô nghĩ anh nói đúng, người cô giờ cũng có hơi sợ.“Bị ma nhập thật à? Bây giờ con ma đó ở đâu?”“Sao mà anh biết được!”“Được rồi, bây giờ em ngủ một chút, sau này nhất định sẽ trả thù nó.”Nói dứt lời, cô ngay lập tức nhắm mắt, chẳng bao lâu sau thì ngủ say.
Trung cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, anh sẵn sàng ngồi canh cho cô ngủ nhưng mà anh thì bản tính sợ ma khó bỏ, ngồi thấy im lặng một hồi thì phải sợ, đã sợ thì anh phỉ rút chân lên giường sau đó chui vào chăn và nép vào tường mắt đảo nhìn xung quanh trong lo sợ.
Canh chừng chưa được một tiếng thì anh đã buồn ngủ và gụt ngã nằm ịch xuống giường ngủ khò..