Từ dạo ấy nàng cũng không còn gặp Lãnh Hạo Hiên lần nào nữa. Cũng tốt, không gặp mặt thì tránh được cãi vã, đỡ phải thêm hận. Nhưng nàng không hề hay biết, hắn luôn lét lút nhìn nàng vào mỗi tối. Hắn biết nàng thích đọc sách về hương liệu, cho người truy tìm những hương liệu quý hiếm cho nàng, những việc đó nàng đều không hay biết. Hắn biết nàng còn hận hắn nhưng lòng hắn cũng đang rối bời, cũng chưa thể nào nhận thức được hắn đang làm gì và nên làm gì. Những điều hắn làm cũng chỉ tăng thêm phần nào sự chán ghét của nàng.
Tịnh Nhã cũng không biểu lộ cảm xúc gì là hối hận hay cảm giác mất mát khi không gặp hắn. Nàng nghĩ nàng nên làm vậy từ lâu rồi, cách trả thù hay nhất là khiến hắn day dứt mãi về chuyện đứa bé, khiến hắn mãi mãi không thể nào quên được. Lang thang trong ngự hoa viên một lúc, Tịnh Nhã nhớ tới tiếng sáo hôm bữa, bất giác lại nhắm mắt nhớ lại điệu nhạc rồi hát theo. Hay là nên đến đó xem người đó là ai, nàng rất ngưỡng mộ tiếng sáo đó. Bước chân thoăn thoắt mang theo sự hào hứng vui vẻ, A Như một tay kéo kéo Tịnh Nhã, hoang mang lo sợ:
- Nương nương! Hay là chúng ta ... về đi...
- A Như! Ngươi đừng có nhát gan như vậy, ta đi xem xong sẽ về ngay.
- Nhưng ...
- Không nhưng nhị gì hết, ngươi đứng đây chờ ta vào trong.
A Như làm sao bỏ mặt chủ nhân mình được, nên cũng nối gót theo sau, trong lòng đang khẩn trương cầu trời khẩn phật. Két.. két... tiếng cửa Tĩnh Viên mở ra. Trước mắt Tịnh Nhã là thiên đường hay sao đây, đẹp quá.... Không ngờ hoàng cung còn có nơi đẹp như thế này... Trên cành đào phía xa, Thiên Tước lẳng lặng nhìn theo Tịnh Nhã, tay xoay xoay cây sáo, hắn nhoẻn miệng cười gian xảo:
- Đến rồi....
Tịnh Nhã đi đang thả hồn trong cảnh đẹp chốn bồng lai, không hay lại có một nam tử đến gần nàng:
- Cô nương đây là ...
Tịnh Nhã xoay người lại, nam nhân trước mắt nàng thật đặc biệt, mái tóc dài màu bạch kim chính là điểm nhấn đầu tiên nàng ấn tượng, kèm theo đó là trang phục trắng phiêu diêu, có vẻ thư sinh lãng tử, trên đầu tùy tiện vấn tóc bằng trâm bạch ngọc. Nhìn xuống cây sáo trên tay người ấy, Tịnh Nhã liền biết hắn chính là người thổi sáo hôm trước:
- Huynh là ... người thổi sáo phải không ?
Thiên Tước gật đầu nhưng cũng không quên hỏi lại, hắn nhìn Tịnh Nhã với vẻ dò xét:
- Cô nương đây là ....
Tịnh Nhã cười trừ:
- Ta... là Tịnh Nhã. Ta hôm trước tình cờ nghe được tiếng sáo rất hay nên rất tò mò mạo muội vào đây.
- Tại hạ là Thiên Tước.
Tịnh Nhã chỉ à một tiếng rồi cười thân thiện, quen được một người bạn trong cung cũng không phải không tốt. Nhưng Tịnh Nhã không biết người này ở trong cung chức vụ như thế nào, trên đường về không ngừng hỏi A Như nhưng A như chỉ lắc đầu.
A Như mang cho Tịnh Nhã chút điểm tâm buổi tối, thói quen đi lại giường ngăn nắp sắp xếp mọi thứ cho chủ nhân trước khi ngủ:
- Nương nương! Thái tử lâu rồi không đến đây, người thật sự không nhớ ngài ấy sao ?
Tịnh Nhã đặt chén trà xuống, nhìn về phía A Như đang lăn xăn sắp xếp:
- Đến hay không không phải ta quyết định, lo lắng làm gì ?
A Như trước nay ở trong cung hầu hạ chủ tử, lần đầu tiên mới thấy phi tần lại hờ hững như thế này, nương nương người ấy không thấy mình thiệt thòi sao ?
Lãnh Hạo Hiên bên ngoài nghe tất cả, hắn có chút thất vọng quay về thư phòng. Lúc này bên Hiên cung, nô tỳ đang bẩm báo chuyện ở Hoàn Nhã cung cho Nhạc Thường Hy. Nghe xong, tâm trạng Nhạc Thường Hy có chút phấn khởi, liền ra lệnh:
- Ngươi làm rất tốt, thưởng cho ngươi.
Nô ỳ cung kính nhận lấy bạc từ Nhạc Thường Hy. Bước đến gần chuông gió, đưa tay sờ lấy miếng ngọc nhỏ trên chuông gió, trên môi hiện lên một nụ cười thần bí:
- Mọi chuyện vẫn nên quay về như lúc đầu.
Hôm nay Tịnh Nhã lại đến nghe thổi sáo, buổi sáng đến thái y viện học hương liệu, gần đây thái y khen nàng tiếp thu tốt, phân biệt được các loại dược liệu trị bệnh nhưng nàng cần phải cố gắng hơn nữa, nàng muốn điều chế hương hoa thảo mộc tự nhiên, hương thơm khiến cho người ta say mê chìm đắm. Vì học tốt nên buổi chiều nàng được nghỉ, không nghĩ tới liền bước đến Tĩnh viên. Thiên Tước dịu dàng nho nhã, đẩy banh quế hoa qua cho Tịnh Nhã:
- Trang phục của cô nương không giống với công chúa, cô nương là...
Tịnh Nhã lúc này mới chú ý đến trang phục mình đang mặc, quả thật nàng không để ý nhiều đến vậy, đây là trang phục cho cung tần, nàng là trắc phi của thái tử đơn nhiên cũng sẽ khác với những người ở tầng lớp khác, Tịnh Nhã ấp úng trả lời:
- Ta .. chỉ là một phi tử bị thất sủng thôi. Ngài không ngại chứ ?
Thiên Tước lấy lại sắc mặt bình tĩnh, cười tươi:
- Không ngại.
Tịnh Nhã không ngần ngại hỏi lại Thiên Tước:
- Còn huynh ?
Thiên Tước xếp quạt lại, dùng ánh mắt bí hiểm nhìn Tịnh Nhã:
- Cô nương đoán xem
Tịnh Nhã vẫy vẫy tay:
- Chịu thua thôi, ta thật sự không biết.
Thiên Tước cũng không muốn trêu ghẹo nàng nữa, hắn chân thật kể lại xuất thân của mình. Tịnh Nhã hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không ngờ hắn lại có câu chuyện buồn đáng vậy, tính ra hắn và nàng cũng có điểm tương đồng, hắn là hoàng tử bị mất nước, giam cầm ở hoàng cung hẻo lánh này, nàng cũng bị bắt ép đến đây, cũng từng có quá khứ đau thương.
- Sao huynh không nhân cơ hội trốn đi ?
Tịnh Nhã hỏi xong mới biết mình hỏi một câu hỏi ngu ngốc đến mức nào, nếu hắn trốn đi được thì đi lâu rồi, còn đợi nàng đến giáo huấn hắn sao ? Thiên Tước nhìn nàng ngây thơ như vậy, hắn phát hiện con mồi này cũng thú vị đó chứ, hắn đột nhiên cười lớn khiến Tịnh Nhã có chút hơi quê vì câu hỏi của mình:
- Ở đây ta được ăn, được tự do dù là giam cầm. Tốt như vậy sao phải trốn đi.
Tịnh Nhã suy đi nghĩ lại cũng đúng, ở đây quả thật hắn sống rất tốt, lẩn trốn lét lút lại không được thoải mái như thế này a.
- Cảnh vật ở đây do một tay huynh tạo nên sao ?
- Uhm... từ lúc ta ở đây thì ta đã bắt đầu làm rồi.
Tịnh Nhã không hỏi nữa, được một lúc nàng xin phép cáo lui về cung, nếu không A Như lại lải nhải bên tai nàng nữa. Hôm nay đột nhiên A Như lại bị sai xuống phụ bếp hại nàng cũng mất đi người bạn đồng hành, nàng cũng không thể làm gì được, vượt quyền gây chuyện nàng cũng không muốn.