Mái tóc dài đen nhánh xõa dài đang rơi không trật tự trên tấm nệm trắng, Tú đôi mắt vẫn nhắm chặt, còn vòng tay đang ôm người mình thương ở trong lòng. Cô hiện tại đang cùng Bưởi hưởng thụ một giấc ngủ trưa sau khoảng thời gian mệt mỏi chưa được nghỉ ngơi. Quả thật là Tú đã gần cả ngày chưa được ngủ nên hiện tại cô đã vô cùng uể oải, cô bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thiệt đã để có thể lấy lại sức mà thôi.
Bên ngoài, cái nắng ban trưa đã dịu bớt, nó nhường lại chỗ cho cơn gió chiều nhè nhẹ thoảng qua và đưa theo mùi hương của hoa lài phía sau vườn nhà vô cùng dễ chịu. Khuê ngồi ở bàn, cô đang đọc sách cho Lành nghe, còn nàng thì nằm nghiêng người ở đó nhìn gương mặt đang chăm chú đọc sách của Khuê khẽ mỉm cười. Đúng thật người đẹp thì làm gì cũng đẹp, tới đọc sách mà cũng khiến cho nàng si mê tới độ nhìn không thèm rời mắt.
Đôi tình nhân trẻ mỗi người chăm chú một việc khác nhau tạo nên một khung cảnh hết sức đẹp đẽ. Mỗi người mang một nét đẹp, một vóc người khác nhau nhưng khi ở cùng nhau lại khiến cho bức tranh tuyệt mỹ ấy càng thêm hài hòa chứ chẳng hề khiến cho người khác khó chịu.
"Cô biết là cô đẹp lắm không?" Lành tới bên cạnh Khuê, nàng vòng tay ôm lấy chiếc cổ trắng ngần không chút tì vết của cô, thân thể nhỏ nhắn theo đó cũng ngồi xuống đùi cô một cách nhẹ nhàng. "Người gì đâu á mà chỗ nào cũng không chê nổi." Lành không thể không cảm thán được vẻ kiều diễm này. Nếu mà có thể thì nàng chắc cũng đi nói cho cả cái thiên hạ này biết rằng người nàng thương có một nét đẹp không ai sánh bằng, một nét đẹp không phải ai cũng có.
Khuê đặt một tay lên eo em ấy, tay kia thì đưa lên cưng nựng chiếc cằm xinh xắn trên gương mặt tròn trịa vẫn đang hơi phồng phồng như bánh bao. Cô đưa môi mình tới khẽ đặt lên khóe môi em ấy một cái hôn, "Cái miệng này ngọt quá!" Khuê cười đến híp mắt, cô càng lúc càng thấy em Lành của cô dễ thương, em ấy dễ thương tới độ mà cô nhìn từ bộ quần áo của em ấy thôi là cũng nhớ tới gương mặt hay cười của chủ nhân nó. Quần áo của nàng cái gì cũng nhỏ xíu xiu hết trơn, tới đôi guốc mộc cũng nhỏ nhắn không kém.
Di dời đôi môi từ khóe môi xuống cằm rồi tới hõm cổ, Khuê mân mê nó một cách say sưa và chưa hề có dấu hiệu ngừng lại. Lành hơi ngửa cổ ra, nàng hai tay giữ lấy hai bên bả vai của Khuê để có thể giữ thăng bằng.
Sau những cái hôn triền miên dây dưa nơi đầu lưỡi, Khuê đem em ấy đặt lên bàn, hai người nhìn nhau, trong ánh mắt ai cũng đang cháy lên một ngọn lửa tình dữ dội. "Em còn ở cử à đa!" Lành nhìn lại áo bà ba của mình chỉ còn khoác hờ trên người thì vội trêu chọc Khuê.
"Em ở nhưng tôi không ở!" Khuê như một đứa nhóc bướng bỉnh, cô đứng bên dưới còn Lành ngồi trên bàn cứ như vậy tiếp tục từng cái hôn nóng rát đầy lửa dục. Hôm nay sự kìm nén của cô đã quá đủ, cô không muốn bản thân cô phải nhịn nữa, cô có phải thánh sống đâu.
Đưa tay cởi từng chiếc nút nhỏ ở cổ váy, Lành nhẹ nhàng đem nó thoát ly khỏi người của Khuê chỉ chừa lại một cơ thể trắng nõn không chút tì vết nào. Quả thật cơ thể của Khuê vừa trắng lại vừa mềm như tàu hủ non vậy, mềm mại, mịn màng lại còn...thơm. Lành tiếp tục vòng tay ra sau lưng cô cởi nốt cái xu chiêng đang che chắn vòng ngực đầy đặn kia khiến cho nơi đó hoàn toàn phơi bày trước mặt nàng, thật sự hùng vĩ.
Lướt nhẹ đôi môi nóng ẩm tới xương quai xanh đang lộ ra, Lành như một loài gặm nhấm há răng cắn lên nó. Khuê đứng đối diện khẽ kêu "ưm" lên một tiếng. Cô thở mạnh, hai bên gò má sớm đã trở nên phiếm hồng như thiếu nữ đang e thẹn. Cô dùng chút sức ẵm em ấy trở lại giường, cô nằm xuống đó, để lại vị trí cho Lành nằm lên trên người mình.
Khuê ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn của em ấy, cô hơi cong mình khi khuôn miệng nóng hổi vừa chạm tới nơi hạt đậu nhỏ đang cố gắng vươn mầm. Cô khẽ nấc lên một âm thanh nhỏ như chó con đang đòi sữa làm cho Lành vì thấy cô đáng yêu mà đã tinh ranh khẽ cắn vào nơi hạt đậu đang nhô lên như đang mời gọi khiến cho Khuê rùng mình. "Em...em mau một chút, đưa tay vô trong đi!" Khuê không kìm hãm nổi được nữa, cô cắn lấy môi dưới khẽ thì thầm vào tai em ấy.
Cảm nhận luồng hơi nóng hổi đang phả vào vành tai cùng nơi ẩm ướt đang thi nhau mời gọi thì Lành mỉm cười, nàng chống tay nhìn vào gương mặt của Khuê đang nằm dưới thân mình. "Cô nói cô sẽ báo thù khi mà em ra tháng, em không dám à đa." Lành le lưỡi ra trêu chọc khiến cho Khuê vừa bực lại vừa buồn cười. Cô nằm phía dưới đưa hai tay lên ôm cổ em ấy một cách âu yếm. "Hứa hông báo thù nữa, nha~" Khuê như đang năn nỉ Lành hãy đưa tay vào còn nàng thì lại như không nghe thấy, cứ nghịch ngợm xoa rồi bóp bóp mông cô.
"Hứa à đa!" Nàng khều chóp mũi của Khuê, đôi môi cong lên khiến cho hai đồng điếu lại lộ ra. Lành tuy đã mười bảy nhưng gương mặt vô cùng trẻ con, nếu như đem so sánh với mấy đứa con nít mười bốn mười lăm tuổi ở đây còn được. Do da nàng trắng hồng, cộng thêm gương mặt tròn trịa cùng cái má bánh bao nên khi cười lên giống hệt con nít, nhất là hai cái đồng điếu này, thấy cưng vô cùng.
Tay chậm rãi chạm tới nơi kín đáo đang ẩm ướt, vừa định cởi quần lót của cô ra thì bỗng dưng cửa lại vang lên âm thanh gõ ầm ầm. Khuê và Lành cùng nhau xoay mặt ra hướng cửa, cô chau mày lên giọng hỏi vọng ra. "Cái gì vậy?"
"Dạ cô ơi, dượng ngoài kia đập cửa đòi vô nhà." Thằng Tẹo có vẻ vì thấy Hải gương mặt dữ tợn quá nên là có hơi mếu mếu. Cậu Phong thì đi ngủ, cô Tú cũng đi ngủ, chị Bưởi cũng đi ngủ và cả cô Khuê cũng đi ngủ, tới chị Lành nữa, cũng ngủ luôn, vậy thì ai sẽ bảo vệ nó đây? Hiện tại chỉ có nó với bé Lam mà hai đứa nhỏ vậy thì làm được gì.
Dượng út nó ngoài đó trên người nồng nặng mùi rượu mặc dù nó đã đứng cách xa nhưng vẫn ngửi thấy, dượng cứ đá vô cánh cửa rào bằng sắt khiến cho nó rung lên và còn chỉ thẳng vô mặt nó bắt nó kêu cô út ra không thì dượng bẻ cổ.
"Kệ tía ổng, nói tao ngủ rồi!" Khuê bực dọc, cô để lại một câu cho thằng Tẹo rồi tiếp tục rướn cổ lên hôn môi Lành. Đầu lưỡi nóng hổi trượt vào khoang miệng càng khiến cả hai trở nên kích thích, tới âm thanh chụt chụt cũng phát ra nghe rõ mồn một bên lỗ tai.
"Nhưng mà cô ơi, dượng xỉn rồi, cô không ra là dượng ủi xe sập cửa rào nhà mình đó cô. Bé Lam khóc kìa cô!" Thằng Tẹo vừa khóc vừa vỗ cửa. Nói gì thì nói nó cũng mới chín tuổi, tự dưng thấy dượng út nó đã bự con rồi mà còn hùng hổ như vậy thì nó không sợ mới là lạ. Thấy bé Lam sợ khóc lên thì nó cũng quýnh quáng khóc theo luôn.
Dứt môi Lành ra, Khuê nhíu chặt hàng lông mày thanh tú. Cô ngồi dậy nhặt lên xu chiêng rơi trên nền đất mặc vào người, tiếp theo là chiếc váy Tây màu trắng ngà. Đúng là quỷ yêu đầu thai, toàn phá chuyện tốt của cô.
Cài lại hàng nút áo bà ba cho Lành, Khuê cúi xuống nhẹ xoa lên gương mặt đang biểu hiện cũng chẳng hề cam tâm khi bị người khác phá đám của nàng, cô nhẹ giọng như là mẹ đang dỗ con khi không có quà cho con lúc đi chợ về. "Em đợi một chút!" Khuê căn dặn Lành cứ ngồi ở trong phòng cho an toàn vì khi để Hải thấy Lành thì thế nào giữa hai bên cũng sẽ có xô xát.
"Cô cẩn thận!" Lành nắm lấy bàn tay của Khuê, nàng sợ cô sẽ không giữ nổi bình tĩnh mà lại dùng vũ lực. Nàng không phải sợ Khuê thua mà là nàng cảm thấy Hải là một người không đáng để Khuê lại phải can dự vào.
"Ừ!" Khuê cười nhẹ, cô gật đầu để minh chứng cho việc cô sẽ cẩn thận để nàng không phải lo.
Hải ban sáng vì không vô nhà Khuê được nên tức tối đi uống thêm rượu. Chốc sau, khi mà uống đã quá nhiều rượu thì cậu ta lại tới đây để mà bắt ép Khuê phải mở cửa đặng mà nói chuyện. Hiện tại cậu không hề muốn hai người thôi nhau, cậu cũng phải bắt Khuê đem em Lành ra, không cho Khuê giấu em Lành nữa.
Khuê đóng lại cửa phòng, cô thấy Lam đã khóc bù lu bù loa, trên tay con bé còn cầm cái bánh ít chưa kịp ăn thì cô xót xa ẵm nó lên dỗ dành. "Không khóc, con ngoan ngày mai mình đi chợ huyện may áo đầm được không?" Khuê hôn lên gương mặt còn đang mếu của Lam.
"Má, ông ngoài đó chửi con, đòi vặn họng con với anh Tẹo á má." Lam vì đang khóc nên lúc nói ra còn vô cùng tức tưởi, tới lời nói cũng bị ngắt quãng. Nó sẽ méc má Khuê của nó bẻ cổ ngược lại ổng.
Lam quẹt nước mắt, nó hít sâu một hơi để ngăn nước mũi không chảy ra rồi cũng nghe lời Khuê không khóc nữa. "Con với anh Tẹo vô chơi với má Lành nha, để má Khuê ra đó nói chuyện." Khuê mở cửa phòng cho Lam với thằng Tẹo vô trong chơi với Lành, mục đích của cô thiệt ra là không muốn cho Lành vì lo cho cô mà lại đi ra ngoài xong chạm mặt nhau sẽ gây ra không ít chuyện.
Bước chân lộp cộp trên con đường có lót sỏi, Khuê nhìn Hải cứ như một con ma men đứng xiêu vẹo ngoài cửa và kéo theo những ánh mắt không mấy hay ho từ những người đi đường thì sự bực dọc trong người cô càng trở nên đỉnh điểm.
"Anh làm cái trò gì trước cửa nhà tôi vậy, anh có điên thì về nhà anh mà quậy!" Khuê cất cái giọng tiểu thư đanh đá mà đã lâu chưa được xài tới của mình ra. Đứng cách xa vậy rồi mà còn ngửi được mùi rượu, đúng là cái thứ không ra gì.
Hải khi thấy Khuê thì cười lên, đôi mắt cậu ta lừ đừ đi gần tới cửa rào. "Khuê anh xin lỗi, đừng có ly dị mà em." Hải lè nhè nói với Khuê.
"Tôi phải nói bao nhiêu lần để anh hiểu là tôi không thương anh. Cái tánh vũ phu của anh tôi kham không nổi. Tôi cũng đã giải thoát để anh cưới con ông chủ tiệm vàng theo ý của bà nội anh rồi còn gì!"
"Nhưng mà Khuê ơi, anh sửa, anh hứa anh sửa!" Hải đứng bên ngoài gào lên như ai thọc tiết, còn mấy con chó thì sủa inh ỏi từ nãy tới giờ làm cho cô càng thêm mệt mỏi.
"Giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời. Mau biến khuất mắt tôi trước khi tôi hất nước dơ vô người anh." Khuê để lại một câu rồi đóng sầm cánh cửa gỗ lại. Do cửa rào nhà cô là làm kiểu một cánh cửa sắt bên ngoài và một cánh cửa gỗ bên trong nên là khi cô đóng lại thì bên ngoài Hải chẳng thể thấy gì cả. Mà theo cậu ta nói là nếu như Khuê không mở cửa thì sẽ dùng xe ủi sập cửa rào thì cô xin mời, cô thách đó coi dám làm không. Đụng tới út Khuê nhà ông cai tổng thì coi chừng cái mạng, kẻo không còn cơ hội thấy được ánh mặt trời thì đừng trách sao nước biển lại mặn.
-----
Tui đang uống cf nên mấy đồng chí đừng có kêu tui đi ngủ nữa nghen chời😑😑😑