Hanbin và Eunchan vừa về Trại giam thì đã nhận được tin Song Jaewon lại lên cơn đau đầu, hai người lập tức mang theo đồ nghề và chạy đến phòng giam của hắn
"Arg! Đau! Đầu tôi đau quá!!!"
Vừa đứng trước cửa phòng thôi hai người đã nghe thấy tiếng gào thét của Jaewon, Hanbin vội đẩy cửa bước vào. Bên trong có mấy người cảnh sát đang cố đè Jaewon nằm xuống giường mặc cho hắn gào thét và vùng vẫy như cá mắc cạn
"Eunchanie! Mau chuẩn bị thuốc giảm đau!"
"Vâng!"
Hanbin mặc dù muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu tạm gác chuyện đó sang một bên, trước mắt là phải chữa trị cho Jaewon đã. Hanbin cầm lấy ống tiêm mà Eunchan đưa, cậu cẩn thận tiêm vào tĩnh mạch của đối phương sau đó cất tiếng gọi
"Song Jaewon! Cậu có nghe tôi nói gì không?! Song Jaewon!"
Jaewon đang oằn mình chống chọi với cơn đau từ đầu lan toả ra khắp cơ thể, từng thớ cơ của hắn như muốn vỡ vụn ra. Jaewon cảm thấy mơ hồ và có cảm giác như mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào nhưng vào chính giây phút đó, hắn lại nghe được giọng nói của một người
Người đã mang lại cho Jaewon cảm giác ấm áp như được đứng trước một cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ cùng đón ánh nắng mặt trời
Không cần nhìn Jaewon cũng biết người đó là ai, hắn mấp máy môi - "Han...Hanbin! Anh Hanbin...tôi...tôi đau ugh!"
Hanbin đưa tay vỗ về đối phương - "Không sao đâu! Có tôi ở đây, cậu sẽ ổn thôi"
"Ugh! Đau! Chỗ nào...cũng đau...hức"
"Ráng chịu đựng một chút Jaewon, tôi đã tiêm thuốc giảm đau cho cậu rồi"
Hanbin sượt qua tay Jaewon, hắn ngay lập tức nắm chặt lấy tay cậu không buông như thể Hanbin chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất và cũng là cuối cùng của hắn
"Anh...Anh có thể gọi tôi...ugh!"
Cơn đau khiến Jaewon không thể hoàn chỉnh câu nói của mình, ban đầu Hanbin có hơi ngây người vì không hiểu ý của hắn, suy nghĩ một hồi thì cậu liền à lên một tiếng như đã hiểu
"Dĩ nhiên rồi Jaewonie, có tôi ở đây, tôi hứa là cậu sẽ ổn thôi. Nghe tôi, hít một hơi sâu vào rồi chậm rãi thở ra"
"Đúng rồi, từ từ thôi, lặp lại một lần nữa nhé?"
Những người cảnh sát đứng xung quanh không khỏi trầm trồ, quả không hổ danh là Bác sĩ giỏi nhất của Trại giam Seoul. Họ phải gồng mình dữ lắm mới giữ được nghi phạm mà không được làm hắn bị thương, Hanbin chỉ cần xuất hiện là đã khống chế được nghi phạm
Eunchan bắt gặp ánh mắt của Hanbin nhìn mình như muốn nói gì đó, em hiểu ý liền quay sang những người cảnh sát - "Rất cảm ơn các vị đã hỗ trợ, giờ thì phiền các vị rời khỏi đây để chúng tôi có thể tập trung chữa trị cho nghi phạm"
"Nhưng..."
"Các vị cảnh sát chớ lo, chúng tôi biết nên làm gì"
"Ừm, vậy chúng tôi sẽ đứng bên ngoài canh, nếu có chuyện gì thì hãy la lên"
"Tôi hiểu rồi, làm phiền mọi người"
Sau khi cảnh sát rời đi, Eunchan mới tiến lại gần xem tình hình, Jaewon đã ngất đi từ lúc nào nhưng hắn vẫn nắm chặt lấy tay Hanbin
"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà khiến chứng đau đầu của Song Jaewon tái phát vậy nhỉ? Có khi nào là do di chứng của phương pháp thôi miên sáng nay không?"
Eunchan lắc đầu rồi quả quyết nói - "Em đảm bảo với anh rằng nguyên nhân chứng đau đầu của cậu ta tái phát không phải là do đợt điều trị bằng thôi miên đâu, em nghĩ là...có thể cậu ta đã bị kích động bởi ai hoặc thứ gì đó"
"Nếu là vậy thì chúng ta chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của Lew để tra ra xem là ai dám chống lại mệnh lệnh của em ấy"
Hanbin nhìn xuống bàn tay của mình đang bị Jaewon nắm lấy, trong một khắc nào đó, cậu có suy nghĩ không nỡ buông hắn ra nhưng lý trí của Hanbin đã chiến thắng, cậu cẩn thận gỡ tay Jaewon ra rồi chỉnh lại tư thế nằm đàng hoàng cho hắn. Sau đó Hanbin mở túi đồ nghề của mình và lấy dụng cụ khám bệnh để kiểm tra sơ bộ sức khoẻ của Jaewon, Eunchan đứng bên cạnh cẩn thận ghi chép vào hồ sơ bệnh án của hắn
"Eunchanie, em đem đồ về cất rồi chuẩn bị một số loại thuốc anh ghi trong giấy này. Anh ghé chỗ Lew một chút, lát anh sẽ về"
"Vâng, em hiểu rồi"
Trước khi rời đi, Hanbin ngoái đầu lại nhìn Jaewon nằm trên giường, mắt hắn nhắm nghiền, hơi thở cũng dần trở nên ổn định
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Song Jaewon lại kích động như vậy nhỉ?"- Hanbin nghĩ thầm
Khi cánh cửa khép lại cũng là lúc đôi mắt của Jaewon chậm rãi hé mở, hắn nhìn chằm chằm lên trần nhà với ánh mắt vô hồn, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy
"Hanbin..."
Sau khi rời khỏi phòng, Hanbin và Eunchan chia ra hai ngã, Hanbin vội đi tới văn phòng của Lew, đến cửa thì lại chạm mặt Hyeongseop
"A? Cậu...?"
"Ồ bác sĩ Hanbin, anh đến tìm Woongie sao?" - Hyeongseop vẫy tay
"À ừm, cậu cũng đến gặp Lew hả?"
"Vâng, tôi đến để thú tội với Woongie"
"Thú...tội?"
"Hẳn là anh đã nghe qua về việc nghi phạm bị kích động dẫn đến đau đầu đúng chứ?"
"Ừ, tôi vừa tiêm thuốc cho nghi phạm xong"
Hyeongseop liền nhoẻ miệng cười rồi tự chỉ vào chính bản thân - "Người khiến nghi phạm xảy ra tình trạng đó chính là tôi"
"Sao...Sao cơ?!"
"Xin lỗi nhé, chỉ là tôi không nghĩ nghi phạm sẽ kích động đến mức vậy" - Đoạn, Hyeongseop tuỳ tiện mở cửa rồi đứng sang một bên nhường đường cho Hanbin - "Mời~"
Hanbin cau mày, cậu cảm thấy cực kì khó hiểu, nếu chuyện này do chính Hyeongseop gây ra thì tại sao anh lại có thể bình thản như thế. Hanbin dám chắc rằng Lew sẽ rất tức giận và Hanbin thật sự không muốn nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ mỗi khi cậu em Lew nổi giận đâu
Hanbin bước vào trong theo sau là Hyeongseop, vừa đặt chân vào văn phòng, Hanbin đã cảm nhận được không khí nơi đây như tụt xuống âm độ, lạnh lẽo đến mức khiến cậu rùng mình. Trông vẻ mặt của Lew tối sầm như thế thì hẳn là Lew đã biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc cậu đi vắng
"Ờm...Lew, anh-"
"Woongie, anh đến để nhận tội nè, em thấy tôi có tự giác không~?"
Hyeongseop lập tức ngắt lời của Hanbin, anh thản nhiên đi đến gần bàn làm việc của Lew rồi cúi xuống để cả hai ngang tầm mắt với nhau, Hyeongseop mỉm cười - "Chà~ lúc giận trông em ngầu ghê, quả nhiên là Woong-"
*Bốp
Hanbin hoảng hốt khi Lew thẳng tay đấm một cú vào má Hyeongseop làm anh ngã ra đất - "L-Lew"
"Khụ khụ! Tôi không nghĩ là em sẽ đấm tôi như vậy đấy, Woongie"
Hyeongseop ho khan vài tiếng rồi đưa tay lau vệt máu ở khoé môi, bị đấm như thế mà anh vẫn còn cười được, Hanbin nghĩ Hyeongseop có vấn đề thật rồi
"Ahn Hyeongseop! Anh bị điếc hay gì?! Tôi đã dặn là không được làm nghi phạm kích động!! Anh rốt cuộc là muốn làm gì?!!"
Lew nghiến răng, mặc dù cậu biết hành động vừa rồi của mình nếu để cấp trên biết thì nhất định mình sẽ bị khiển trách nhưng Lew thật sự không nhịn được nữa. Ngay khi nhận được báo cáo từ cấp dưới, Lew đã nghĩ rằng mình thật ngu ngốc khi tin rằng Hyeongseop đã có một bước tiến trong việc điều tra nhưng anh ta chẳng những không làm được gì mới mẻ mà còn kích động nghi phạm khiến cho tiến trình chữa trị bị chậm đi. Lew đã rất tin tưởng Hyeongseop nên cậu đã dung túng cho anh ta tự mình mở cuộc thẩm vấn, kết quả đổi lại khiến Lew hận không thể đấm cho đối phương thêm mấy cái
Nụ cười trên môi Hyeongseop tắt dần khi anh nhìn thấy ánh mắt giận dữ xen lẫn chút thất vọng của Lew, anh trầm ngâm nhìn đối phương rồi nói - "Em giận tôi sao?"
Hanbin nhìn thấy sắc mặc không tốt của Lew liền vội chạy đến can ngăn trước khi mọi chuyện đi xa hơn - "Lew! Bình tĩnh!! Em không thể tuỳ tiện đánh người như thế! Mặc dù chuyện này là lỗi của Hyeongseop, em chỉ cần đưa ra hình phạt thích đáng cho cậu ấy là được rồi, nhé? Bình tĩnh nào Lew"
Lew siết chặt tay đến mức tay đỏ cả lên, cậu hít một hơi sâu kiềm nén cơn giận. Lew đi đến gần chỗ Hyeongseop, cậu lấy đi chiếc thẻ từ trong túi áo của đối phương
"Điều tra viên Ahn Hyeongseop! Từ giờ cho đến khi vụ án kết thúc, anh sẽ không được bén mảng đến gần nghi phạm trừ khi có sự cho phép của tôi! Trừ những lúc cần sự giúp đỡ điều tra thì những việc khác anh không được tham gia! Về sự việc lần này tôi sẽ báo cáo lên Viện kiểm soát sau, trong thời gian đó anh hãy tự kiểm điểm lại mình đi!"
Lew quay sang Hanbin - "Đi thôi anh"
"Hả? À ừ"
Khi cả hai đi ngang qua Hyeongseop thì Lew liền khựng lại khi nghe Hyeongseop cất tiếng
"Woongie...Mặc dù em rất ghét tôi nhưng em đã bao giờ tin tưởng tôi chưa?"
Lew im lặng một hồi lâu
Đã từng tin chưa sao? Rồi, thậm chí là rất tin tưởng là đằng khác
Lew ghét Hyeongseop vì bản tính cợt nhả của anh nhưng cậu không phủ nhận việc mình tin tưởng vào năng lực cũng như con người của anh vì dẫu sao cả hai đã ở bên nhau từ khi còn là những đứa trẻ, Lew hiểu Hyeong và Hyeongseop lại càng hiểu rõ Lew
"Đã từng...nhưng bây giờ anh khiến cho tôi cảm thấy thất vọng"
Dứt lời Lew rời đi ngay, Hanbin có chút khó xử trước tình huống này, cậu nhẹ nhàng vỗ vai Hyeongseop
"Từ lúc tôi quen Lew đến giờ thì hiếm khi tôi thấy em ấy nổi giận đến như vậy. Với cương vị là một bác sĩ, tôi cũng không đồng tình với cách làm của cậu. Cậu hãy tự suy nghĩ lại những gì mình đã làm đi"
Nói xong, Hanbin cũng rời đi, để lại Hyeongseop một mình trong văn phòng. Anh đưa tay lên nhìn vệt máu dính trên tay mình, đáy mắt thể hiện rõ sự toan tính của riêng mình, khoé môi khẽ cong lên
"Vậy là đủ rồi...chỉ cần em chịu tin tôi là được rồi"
Rời khỏi phòng, Lew đứng yên tại chỗ một lúc lâu, cậu day day thái dương, nghĩ đến việc mình sẽ phải viết báo cáo để giải thích chuyện này với cấp trên Lew đã thấy đau đầu rồi. Hơn nữa Lew còn cảm thấy có lỗi vì chồng chất thêm việc cho Hanbin và Eunchan
"Em xin lỗi vì để xảy ra mớ chuyện phiền phức này làm ảnh hưởng đến công việc của anh và Eunchanie"
Hanbin vỗ vai an ủi cậu em - "Không vấn đề gì đâu, bọn anh vẫn kiểm soát được tình hình mà. Với lại..."
Hanbin định nói gì đó nữa nhưng đột nhiên im bặt
"Anh nói đi"
"Ừm...cái này chỉ là suy nghĩ cá nhân của anh thôi nhưng anh nghĩ cậu Hyeongseop có cách làm riêng của mình để điều tra, có lẽ cậu ấy cũng không ngờ nghi phạm sẽ kích động đến như thế"
"Không"
"Hả?"
Lew nhìn thẳng vào mắt Hanbin bằng ánh mắt kiên định như muốn khẳng định lời mình sắp nói ra là sự thật - "Em hiểu con người thật của Ahn Hyeongsoep, anh ta là cố tình khiến cho nghi phạm bị kích động bởi vì Hyeongseop sẽ không quan tâm đến cảm nhận của bất kì ai cả, anh ta sẽ bất chấp làm mọi thứ chỉ để tìm ra sự thật"
"Lew..."
"Hyeongseop sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc làm của mình. Anh cũng đừng nghĩ nhiều nữa, cứ chuyên tâm điều trị cho nghi phạm là được, chúng ta cần phải đẩy nhanh tiến độ điều tra"
"Ừm, anh hiểu rồi"
Lew đích thân hộ tống Hanbin trở về văn phòng của Hanbin sau đó rời đi ngay. Hanbin cũng không can ngăn vì cậu biết Lew hiện tại rất bận, việc Lew chịu dành một chút thời gian để trò chuyện với Hanbin cũng đủ khiến cậu cảm động rồi
Hanbin mở cửa bước vào trong thì thấy Eunchan đang hì hục chuẩn bị các loại thuốc mà cậu yêu cầu
"Sao rồi Eunchanie? Đã xong hết chưa?"
"À vâng, em đổ nốt đống thuốc này vào bao nữa là xong. Mà cái này là thuốc điều trị cho nghi phạm hả anh?"
"Ừ, chúng ta không thể chỉ chú ý mỗi tâm bệnh của nghi phạm được. Vừa nãy anh có khám tổng quát sơ qua thì phát hiện ra cơ thể của Song Jaewon thiếu một số chất dinh dưỡng cần thiết. Lần sau chúng ta nên đưa cậu ta về bệnh xá để kiểm tra kĩ càng hơn"
"Ra là vậy"
Hanbin mỉm cười, cậu nhướn người vươn tay xoa đầu Eunchan - "Từ giờ chúng ta sẽ vất vả hơn một chút, cố gắng lên nhé Eunchanie"
"Vâng, em sẽ không làm anh thất vọng đâu, anh Hanbin"