Kilig P1 - Tempest

Về phần Hanbin, sau khi làm một lượt kiểm tra sức khoẻ cho Jaewon

"Ừm, sức khoẻ của cậu không có vấn đề gì cả. Dạo gần đây cậu còn cảm thấy đau đầu nữa không?"

"Cũng có, đặc biệt là vào mỗi buổi sáng thức dậy, đầu của tôi đau như búa bổ vậy"

"Mỗi khi thức dậy ư?" - Hanbin vừa lẩm bẩm vừa ghi chép lại

"Anh Hanbin...liệu căn bệnh của tôi sẽ được chữa khỏi chứ?"

Nét mặt của Jaewon trở nên buồn bã, hắn cảm thấy tự trách bản thân vì đã mang căn bệnh quái ác này khiến cho hắn đôi lúc không thể tự chủ được hành vi và cũng không thể nhớ được mình đã làm gì

Chính vì vậy, dù có là cơ hội mong manh đến đâu, Jaewon vẫn sẽ thử, hắn muốn mình được chữa khỏi càng sớm càng tốt như vậy hắn mới yên lòng chuộc lại tội lỗi mà mình đã gây ra

Hơn nữa, Jaewon càng có hy vọng được ở bên cạnh người hắn thầm thương trộn nhớ

Hanbin hiện tại vẫn chưa nghĩ ra cách để chữa trị dứt điểm hoàn toàn cho Jaewon nhưng cậu vẫn xoa đầu an ủi đối phương

"Tôi hứa, nhất định tôi sẽ dốc hết sức chữa trị cho cậu. Cậu cũng đừng nghĩ nhiều về chuyện đó vì nó chỉ khiến cậu càng thêm căng thẳng hơn thôi, hãy cố giữ bản thân vững lý trí của mình, có như vậy thì nhân cách khác bên trong cậu mới không thoát ra được, cậu hiểu chứ Jaewonie?"

"Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi nhất định sẽ không để mình mất kiểm soát đâu!"

Trông thấy Jaewon hừng hực khí thế, Hanbin cũng an tâm hơn. Khi Hanbin định rút tay lại thì lại bị Jaewon bất thình lình nằm lấy khiến cậu giật mình, hắn biết mình không nên làm vậy nhưng hiện tại Jaewon rất cần có hơi ấm của Hanbin ở bên cạnh, hắn áp tay cậu vào má mình rồi dụi dụi hệt như một chú thú cưng đang làm nũng với chủ nhân của mình

"Anh Hanbin, tôi...thật sự rất thíc- quý anh, anh là người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng trong chốn ngục tù lạnh lẽo này. Dù sau này có xảy ra chuyện gì, tôi hy vọng anh có thể nhớ rằng tôi sẽ luôn đứng về phía anh"

"Jaewonie..."


Trong suốt những năm làm việc tại nơi này, đây là lần đầu tiên Hanbin nhận được lời cảm kích đến từ một nghi phạm thuộc diện nguy hiểm nên nhất thời không biết phản ứng như thế nào

Eunchan thấy Hanbin đứng đơ ra như pho tượng để Jaewon mặc sức cầm nắm tay cậu thì liền can ngăn, em kéo tay Hanbin lại đồng thời đẩy cậu anh đứng ra sau lưng mình

"Anh Hanbin, chúng ta cần phải đi thôi"

Miệng thì nói chuyện với Hanbin, nhưng mắt của Eunchan lại nhìn Jaewon, hắn cũng không vừa liền đáp trả lại em bằng một cái nhìn khó chịu, ngay từ đầu Jaewon đã không thích Eunchan rồi vì đối phương lúc nào cũng kè kè bên cạnh Hanbin và luôn nhìn hắn bằng ánh mắt soi xét

Cả hai cứ nhìn nhau như thế mà không nói gì, Hanbin sau khi hoàng hồn thì nhận ra không khí có chút quỷ dị, cơ hồ cậu còn nhìn thấy cả tia lửa điện giữa cả hai người họ nữa

Hanbin vội khoát lấy tay Eunchan kéo đi, đồng thời quay sang Jaewon - "Nghỉ ngơi cho tốt nhé Jaewonie, ngày mai gặp lại"

"Anh Hanbin" - Jaewon vươn tay như muốn níu Hanbin ở lại nhưng lại một lần nữa vẫn không thể với đến cậu, bàn tay lơ lửng trên không chậm rãi hạ xuống

Tuy có chút hụt hẫn nhưng vừa nãy Jaewon đã dũng cảm nói ra cảm giác của mình đối với Hanbin, điều đó đã khiến trái tim của hắn như được an ủi được phần nào

Nhớ lại bộ dạng ngây người vì ngạc nhiên của Hanbin, Jaewon vô thức nhoẻ miệng cười tủm tỉm

"Anh Hanbin thật đáng yêu~" - Jaewon nghĩ thầm

Mặt khác, khi Hanbin và Eunchan vừa rời khỏi phòng thì bắt gặp Lew đang đứng tựa người vào lan can chờ cả hai

"Ủa Lew? Sao em lại ở đây? Hyeongseop đâu?"

Lew im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời - "Anh ta... bảo có việc bận nên đi trước rồi"


"À~ ra là vậy, còn em thì sao? Anh tưởng em đang bận chứ?"

"Em đến xem tình hình của hai người, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Ổn nha"

"Không hề!"

Eunchan lập tức ngắc lời của Hanbin, điều mà trước giờ em chưa từng làm

"Sao trông cậu tức giận vậy Eunchanie? Có chuyện gì hả?"

Hanbin bất giác chột dạ khi cảm nhận được ánh mắt toé lửa của Eunchan nhìn mình, em cũng nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc cho Lew nghe trước khi Hanbin tính bịt miệng em lại

Kết quả không chỉ một mà Hanbin phải đứng chịu nghe hai con người nhỏ tuổi hơn mình mắng cho một trận té tát

"Sao anh có thể bất cẩn như thế chứ anh Hanbin?! Chúng ta vẫn chưa xác định mức độ nguy hiểm của Song Jaewon mà! Sao anh có thể để nghi phạm tuỳ tiện chạm vào người chứ?! Lúc đó cũng không có ai ở gần bảo vệ rồi lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?!"

Lew là người cằn nhằn nhiều nhất khiến Hanbin không phản bác lại được mà chỉ có thể đứng ngoan ngoãn chịu trận. Eunchan đứng kế bên tỏ ra đồng tình với ý của Lew, sự việc lần này đã đi quá xa rồi nên em sẽ không đứng về phe Hanbin nữa

"H-Hai đứa bình tĩnh, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh mà" - Hanbin lí nhí

"Không hề!!"


Chất giọng của Lew và Eunchan gộp lại quả thật đã thành công doạ Hanbin một trận, cậu khóc ròng trong lòng, không ngờ lại có ngày Hanbin lại bị chính hai đứa em ngoan hiền trách móc ngược lại, hơn nữa còn khiến cậu không dám ho he gì thêm như thể Hanbin mới là em của Lew và Eunchan vậy

"Lần sau nếu còn xảy ra chuyện như vậy, em buộc phải cho người vào trong phòng giam đứng canh mỗi khi anh đến khám cho Song Jaewon đấy!"

Lew nghiêm mặt, cậu không muốn trách cứ người anh của mình đâu nhưng nếu không nói thì Hanbin sẽ lại tiếp tục để Jaewon tuỳ ý chạm vào người nữa

"Anh biết rồi mà, anh xin lỗi, lần sau sẽ không như thế nữa, hai đứa đừng giận anh~"

Trước ánh mắt lấp la lấp lánh của đối phương, Lew chỉ biết đưa tay đỡ trán rồi thở dài bất lực. Người anh Hanbin của Lew quá tốt bụng nên cậu lo Hanbin có thể bị kẻ xấu lợi dụng. Bản thân Lew đã từng thấy qua rất nhiều mặt trái của xã hội, người lúc nào cũng tỏ ra mình là một con thỏ vô hại nhưng thực chất đằng sau lớp mặt nạ ấy là một con sói chờ đợi con mồi mất cảnh giác rồi lao vào cắn xé, Lew không muốn những người thân yêu của cậu trở thành con mồi của những kẻ như vậy nên cậu càng phải nghiêm khắc hơn với vấn đề này

"Haiz...được rồi, lần sau anh đừng làm vậy nữa, bọn em thật sự rất lo cho anh"

Hanbin nở một nụ cười tươi rồi gật lấy gật để, cậu vươn tay xoa đầu Lew và Eunchan, mặc dù để người nhỏ tuổi hơn mắng mình nghe rất kì quặc nhưng đối với Hanbin thì đó là cách hai đứa em thể hiện sự quan tâm và lo lắng dành cho cậu, Hanbin thật sự rất hạnh phúc vì điều đó

Lew nói quả thật không sai, Hanbin vốn luôn đề cao cảnh giác với những tội phạm trong đây, với Jaewon ban đầu cũng không ngoại lệ, nhưng càng tiếp xúc gần lớp phòng vệ của Hanbin càng bị hạ xuống từ lúc nào mà chính bản thân cậu cũng không hề hay biết. Mặc dù Jaewon vẫn chưa có hành động gì nguy hiểm đối với Hanbin nhưng bởi vì hắn đang mắc một căn bệnh rất nguy hiểm mà ngay cả Jaewon cũng không thể tự kiểm soát bản thân, Hanbin dặn lòng mình phải cẩn thận hơn mới được vì cậu vẫn chưa biết rõ mức độ nguy hiểm của nhân cách khác bên trong Jaewon như thế nào

Tuy nhiên, có thể thẳng thừng xuống tay với bốn mạng người liên tiếp như thế thì hẳn không phải là dạng vừa đâu

Eunchan đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, em quay sang Hanbin - "Anh Hanbin, có chuyện này em vẫn chưa hiểu lắm"

Giọng nói của Eunchan vang lên kéo tâm trí Hanbin trở về thực tại

"H-Hả? Sao vậy Eunchanie?"

"Nếu như Song Jaewon thật sự mắc bệnh Rối loạn nhân dạng phân ly như anh đã nói thì đáng lẽ ra phương thức thôi miên phải có tác dụng mới đúng chứ nhỉ?"

"Ừm, về chuyện đó anh cũng không rõ lý do tại sao"

"Có...Có khi nào...là do em thực hiện sai không?" - Eunchan tỏ ra áy náy

"Không phải tại em đâu, anh nghĩ...có thể là nhân cách khác bên trong Jaewon đã chống đối lại nên mới khiến phương pháp thôi miên phản tác dụng"


"Chống đối lại ư? Một nhân cách khác có sức chống trả mãnh liệt như vậy thì chắc chắn không phải là kẻ tầm thường! Chúng...Chúng ta phải làm sao đây anh Hanbin?"

Hanbin tỏ ra trầm ngâm một hồi lâu - "Ừm...tạm thời chưa thể nói được gì, chúng ta sẽ về nghiên cứu phương pháp chữa trị tạm thời cho nghi phạm để kiềm hãm căn bệnh của cậu ta trước rồi mới tính đến chuyện chữa dứt điểm sau"

"Vâng"

Lew nghe cuộc trò chuyện giữa hai người xong liền lên tiếng - "Nhắc mới nhớ, em đã đọc qua báo cáo của anh rồi, nếu quả thật Song Jaewon mắc bệnh tâm thần thì việc điều tra sẽ gặp đôi chút bất lợi. Chưa kể đến việc nếu đưa Song Jaewon ra xét xử, toà án có thể vì điều đó mà...giảm nhẹ tội cho cậu ta"

Nghĩ vậy thôi trong lòng Lew dâng trào một cảm giác vô cùng khó chịu, cậu siết chặt tay đến mức đỏ cả lên, cậu không cam tâm để Jaewon trốn khỏi sự những tội lỗi hắn đã gây ra, mặc dù vẫn chưa có bằng chứng để kết tội hắn nhưng sâu trong thâm tâm Lew đã xác định rằng Jaewon chính là thủ phạm gây ra vụ thảm sát liên hoàn, bốn mạng người mà hắn đã xuống tay đều là người làm trong ngành với cậu, chính vì vậy Lew càng không thể bỏ qua việc này một cách dễ dàng như vậy

Dù cho Jaewon có mắc bệnh tâm thần đi chăng nữa thì hắn không thể lấy cái cớ đó để mà trốn khỏi sự trừng trị của pháp luật

Sinh mạng con người không phải cỏ rác mà để hắn tuỳ tiện dẫm đạp lên như thế

Thấy Lew dường như sắp mất kiểm soát, Hanbin vội trấn an, cậu vỗn nhẹ vào lưng Lew - "E-Em bình tĩnh, anh nghĩ dù cho Song Jaeown mắc bệnh tâm thần đi chăng nữa thì nếu kết luận cuối cùng chỉ ra cậu ta chính là hung thủ của vụ án giết người hàng loạt, với tội trạng nặng như thế thì toà án chắc sẽ không dung thứ cho những kẻ như thế đâu"

Lew quay sang tính mở miệng phản bác nhưng lại bắt gặp ánh mắt lo lắng của Hanbin khiến cơn giận trong lòng Lew phút chốc tan biến, cậu có hơi tự trách mình vì để cảm xúc của bản thân lấn át lý trí

Lew hít một hơi đến khi căng đầy hai lá phổi rồi thở ra, cậu đưa tay day day thái dương rồi nói - "Em xin lỗi vì đã tỏ thái độ khó chịu với hai người, chỉ là...gần đây có khá nhiều chuyện xảy ra nên em..."

"Không sao, anh hiểu mà, Lew của chúng ta đã vất vả nhiều như thế đôi lúc bộc phát ra cũng đâu có vấn đề gì"

Eunchan không nói gì nhưng hành động vỗ vào vai Lew đã chứng minh em cũng đồng tình với những gì Hanbin đã nói, điều này khiến Lew cảm động vô cùng

Thật tốt khi có người thân yêu ở bên cạnh vào những lúc mệt mỏi như thế này

Nhưng tại sao trong trái tim của Lew vẫn cảm thấy có chút trống rỗng

"Tại sao ngay lúc này mình lại nghĩ về anh ta chứ?!" - Lew nghĩ thầm


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận