Kilig P1 - Tempest

Hanbin khoát lấy cánh tay của Lew và Eunchan rồi kéo đi

"Đừng đứng đây nữa, chúng ta đi ăn trưa thôi~ Tự nhiên anh lại thèm đồ ăn ở quán Thái lần trước Eunchanie giới thiệu ghê"

"Anh nhắc em mới nhớ, đồ ăn ở chỗ đó ngon thật! Nhất là món Padthai"

Trong lúc Hanbin và Lew nói chuyện thì điện thoại của Eunchan đột nhiên rung lên, khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình thì nét mặt của em có chút kinh ngạc. Eunchan nhanh chóng đi về phía một góc riêng rồi mới bắt máy, Hanbin và Lew mặc dù có chút khó hiểu nhưng hai người họ vẫn đứng đợi em

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Eunchan mới đi về phía cả hai

"Có chuyện gì vậy Eunchanie? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" - Lew liền hỏi han

"Anh Hanbin, Lew, hai người cứ đi ăn đi. Em có việc cần phải ghé Bệnh viện Seoul một chuyến"

"Ghé bệnh viện ư? Nhưng hôm nay mới là thứ tư mà"

"Đúng là vậy nhưng bên Bệnh viện vừa gọi đến bảo bên khoa Nội tổng quát đang thiếu nhân lực nên em phải đi ngay bây giờ"

"Ừ, vậy em đi đi, có chuyện gì thì nhớ gọi cho anh"

"Vâng"

Cả hai dõi theo bóng dáng của Eunchan vội vã rời đi

"Eunchanie đúng là một người chăm chỉ và ham học hỏi anh nhỉ? Em thật sự ngưỡng mộ cậu ấy, vừa làm ở đây lại vừa làm thêm ở bệnh viện để học hỏi thêm"

"Ừm, Eunchanie của chúng ta vẫn luôn như thế mà" - Hanbin nở một nụ cười tự hào

Ngoài công việc chính là Bác sĩ ở Trại giam Seoul thì Eunchan thường xin nghỉ định kỳ vào thứ năm và thứ bảy mỗi tuần để đến Bệnh viện Seoul làm thêm với mục đích là để học hỏi và trau dồi kĩ năng của bản thân hơn. Hơn nữa việc này cũng sẽ giúp Eunchan nghe ngóng được một vài thông tin có khi hữu ích cho việc điều tra của Lew, bởi suy cho cùng miệng người truyền tai nhau vẫn đem lại thông tin mà có khi chính cảnh sát cũng không biết

Eunchan nhanh chóng trở về văn phòng lấy đồ đạc của mình rồi rời đi, em bắt một chiếc taxi đến thẳng Bệnh viện Seoul

Mặc dù không đeo thẻ nhân viên của bệnh viện nhưng các bác sĩ, y tá ở đây dường như đã quen với sự hiện diện Eunchan nên khi vừa bước chân đến quầy tiếp tân, người y tá phụ trách trực ở đó đã nở nụ cười tươi khi thấy em

"Đã lâu không gặp Bác sĩ Choi, cậu vẫn khoẻ chứ?"


"Vâng, em vẫn khoẻ, còn chị thì sao? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn cho đến khi chẳng biết xảy ra chuyện gì mà mọi người đột ngột đổ xô đi khám khiến nhân lực ở khoa Nội tổng quát không đủ nên mới phiền Bác sĩ Choi đến đây nè" - Người y tá vừa nói vừa đi ra phía sau quầy lấy một cái thẻ nhân viên tạm thời và áo Blouse rồi đưa cho Eunchan - "Của em đây"

"Vâng, cảm ơn chị, vậy em xin phép đi trước"

"Ừ, gặp lại em sau nhé"

Eunchan gật đầu chào rồi sải bước dài đến khoa Nội tổng quát, quả thật như lời chị y tá đã nói, có khá nhiều người đang ngồi bên ngoài chờ đến lượt khám, có người còn không có chỗ nên phải lót tạm dép để ngồi. Eunchan cảm thấy có lỗi khi phải để bệnh nhân chờ như vậy, em chào hỏi qua các bác sĩ làm việc ở khoa Nội tổng quát rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc

Một số bệnh nhân cả nam lẫn nữ khi được Eunchan khám đều cảm thấy có chút choáng ngợp trước hình ảnh một vị bác sĩ mới xuất hiện. Mặc dù đã đeo khẩu trang nhưng với thân hình cao lớn cùng đôi mắt to tròn đen láy, đặc biệt cách cư xử khi mà Eunchan ân cần hỏi han cùng với ánh mắt dịu hiền đối với bệnh nhân đã chiếm trọn trái tim không ít người. Eunchan đột nhiên cảm thấy rùng mình không rõ lý do, không biết có phải do bản thân nhạy cảm quá hay không mà Eunchan cảm nhận được ánh mắt của mỗi bệnh nhân khi bước chân vào phòng khám cứ nhìn mình chằm chằm khiến Eunchan có chút lo lắng vì nghĩ mình đã làm sai điều gì đó khiến họ phật lòng

Trong không khí căng thẳng đó thì bệnh nhân tiếp theo bước vào, Eunchan chưa kịp ngẩng lên nhìn thì đã nghe hai giọng nói quen thuộc vang lên

"Em đã bảo rồi! Anh cứ thức khuya rồi ăn toàn những thứ hại sức khoẻ như thế thì không ốm sao được?! Nếu có đói thì chí ít anh cũng nên đặt cháo hay súp gì ăn cho dễ tiêu mới đúng!"

"Tha cho anh, từ lúc trên xe đến đây, chú mày nói mãi không biết mỏi miệng nhưng tai của anh sắp điếc đến nơi rồi"

"Còn không phải tại anh sao?! Giờ anh có đòi trừ lương em thì em cũng phải nói cho hết!"

Eunchan không khỏi hốt hoảng khi nhìn thấy người chủ và cậu nhân viên quán Bar hôm nọ, cứ tưởng mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi nhưng em thật không ngờ lại gặp họ một lần nữa

Nhưng may mắn là Hyuk và Taerae dường như vẫn chưa nhận ra Eunchan, có lẽ một phần vì em đang đeo khẩu trang

Trông hai người cãi nhau chí choé thế kia, Eunchan không muốn làm ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác nên không còn cách nào khác đành lên tiếng nhắc nhở

"Xin lỗi nhưng cảm phiền hai người giữ trật tự trong bệnh viện, nếu còn tiếp tục làm ồn tôi buộc phải mời hai người rời đi"

"T-Thành thật xin lỗi Bác sĩ, tại anh của tôi cứng đầu quá, tôi nói mãi mà anh ấy không chịu nghe" - Taerae vừa nói vừa liếc con người bên cạnh đang ngáp dài ngáp ngắn - "Phiền Bác sĩ sẵn khám luôn xem đầu óc của anh ấy có vấn đề gì không"

"Nhóc con! Muốn bị trừ lương hay gì?!"

"Giờ anh có doạ trừ lương, em cũng không sợ! Anh mau ngồi xuống để Bác sĩ khám đi"

Hyuk bĩu môi, chẳng biết bây giờ ai mới là chủ, anh cảm thấy mình hiền quá hay sao riết cấp dưới muốn leo lên đầu ngồi luôn


Taerae ấn Hyuk ngồi đối diện Eunchan xong tự mình kéo ghế ngồi cạnh anh

Ngay khi vừa ngồi xuống, Hyuk liền than thở kêu ca - "Bác sĩ à, mấy bữa nay trong người tôi cứ cảm thấy khó chịu, tôi bị tức ngực, ợ nóng rồi đôi khi còn buồn nôn nữa"

"Cái tội thức khuya với ăn đồ ăn nhanh đấy" - Taerae lầm bầm

"Im coi! Nói một tiếng nữa là anh trừ lương nhóc thật đấy!"

Eunchan hít một hơi sâu, em bình tĩnh ghi chép những triệu chứng của đối phương vào bệnh án - "Gần đây anh ăn đồ ăn nhanh nhiều lắm sao?"

"Chuyện này..." - Hyuk bị nói trúng tim đen nên chỉ biết gãi đầu cười trừ

"Anh hay thức khuya lắm sao?"

"Cái đó thì...cũng có...thật ra dạo gần đây công việc của tôi khá bận nên tôi phải thức đêm làm việc dẫn đến...ăn khuya khá nhiều"

Hyuk trông như một đứa trẻ bị bắt lỗi, anh ngồi khép nép rồi nói một cách cẩn trọng khi cảm nhận được hai cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm

"Vậy mỗi lần ăn khuya anh thường ăn đồ ăn nhanh sao?"

"Ừm...tại tôi không biết nấu ăn nên mới..."

"Anh có thể gọi em mà!" - Taerae giãy nảy lên

"Lúc đó cũng hơn 1 giờ sáng rồi, chú mày ngủ chổng mông ra đó mà gọi gì"

Nếu không phải Eunchan lên tiếng nhắc nhở thêm lần nữa thì chắc hai người sẽ cãi ầm lên mất

Eunchan khám qua một lượt cho Hyuk rồi nói - "Có vẻ như anh đang bị Trào ngược dạ dày vì ăn uống thiếu khoa học. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho anh, anh nhớ uống thuốc đúng giờ nhé! Với lại anh nhớ hạn chế ăn khuya, hạn chế ăn thức ăn nhanh và đừng thức khuya, dù có bận đến đâu thì cũng phải chăm lo cho bản thân chứ, sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất mà"

Mặc dù giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng nhưng Hyuk vẫn nhìn ra vị bác sĩ này đang quở trách mình nên chỉ biết cười trừ, bị Taerae nói thì Hyuk còn bật lại được chứ đến cả Bác sĩ trách mình thế này thì còn nói gì nữa giờ

Trong lúc Eunchan kê đơn thuốc cho Hyuk, Taerae khẽ cau mày nhìn chằm chằm đối phương rồi tay áo của Hyuk, cậu thì thầm vào tai anh


"Anh Hyuk, vị Bác sĩ này có chút...quen, hình như chúng ta gặp người này ở đâu đó rồi thì phải"

Hyuk nhướn mày - "Gặp hồi nào? Chú mày đừng có nhận vơ như thế!"

"Em nói thiệt mà, anh không thấy giọng nói của Bác sĩ nghe rất quen sao?!"

"Giọng nói sao...?"

Hyuk liếc mắt nhìn sang Eunchan, mặt thì đeo khẩu trang, ngực trái thì không có bảng tên, chung quy anh chẳng nhìn ra được đối phương là ai, nhưng mà ngẫm lại mới thấy đúng là giọng nói của đối phương có chút quen thuộc

"Chin?"

Một cái tên vô thức bật ra từ miệng Hyuk nhưng nó khiến Eunchan như chết đứng, mọi thứ xung quanh em như ngưng đọng, đến cả nét viết dở dang cũng phải ngừng lại

Taerae như tìm ra câu trả lời, cậu đứng dậy vỗ tay một cái rõ to - "Đúng rồi! Là Chin! Anh có phải là Chin không?"

"T-Tôi..."

Trái tim Eunchan đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc đột nhiên trở nên trống rỗng khiến em không biết nên trả lời như thế nào. Eunchan sợ nếu mình nói sai điều gì đó khiến đối phương nghi ngờ thì mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển, không những thế, việc điều tra cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều

"Chin? Có phải...anh Chin không?"

Taerae thấy đối phương không đáp lại thì nét rạng rỡ trên gương mặt từ từ biến mất vì nghĩ mình đã nhận nhầm người

Tuy vậy, Eunchan vẫn cảm nhận được ánh mắt của người còn lại một khắc không dời khỏi mình như thể Hyuk đã khẳng định chắc nịch thân phận của đối phương và đang chờ em tự thú nhận. Eunchan biết mình không thể giấu được nữa, nếu tiếp tục chối đây chối đẩy thì chỉ khiến bản thân trông đáng nghi hơn thôi

"Ừm...là tôi"

"T-Thật sao?!" - Taerae từ ngạc nhiên rồi sau đó tỏ ra vui mừng đến nỗi nhào đến ôm chặt lấy Eunchan - "Chin!! Không ngờ lại gặp được anh ở đây! Trái đất đúng là tròn thật đó!!!"

"À ừ...trái...trái đất tròn thật"

Eunchan cảm thấy không thoải mái, em muốn đẩy đối phương ra nhưng Taerae khoẻ quá nên đành mặc cậu nhóc đu bám mình

"Đúng thật là Chin rồi, vóc dáng này không thể nhầm đi đâu được" - Hyuk lúc này mới cất bộ mặt nghiêm túc, anh nở nụ cười

"Anh...nhận ra tôi sao?"

"Ban đầu thì tôi không để ý lắm, nhưng khi nghe Taerae nói vậy thì tôi mới nhìn kỹ lại. Chiều cao và giọng nói của cậu gây ấn tượng mạnh với tôi như thế thì làm sao tôi quên được"


Eunchan không biết nên cười hay khóc nữa, lúc nào em cũng tự hào với chiều cao nổi trội của mình nhưng giờ đây vì chiều cao này nên Eunchan mới bị nhận ra

"Mà thật không ngờ anh Chin lại là Bác sĩ, anh giỏi thật đó! Lần trước khi anh bước vào quán, em còn tưởng anh là nhân viên công sở"

"Cũng...Cũng không có gì, tôi hiện vẫn chỉ là tập sự thôi"

Hyuk gần gù như đã hiểu ra vấn đề gì đó, hoá ra là vì Eunchan chưa phải là một Bác sĩ chính thức nên không có bảng tên

"Nhân dịp được gặp nhau thế này không thể bỏ qua được, hay anh đi ăn trưa với bọn em đi"

"Nhưng...tôi vẫn còn rất nhiều bệnh nhân phải khám nên sẽ lâu lắm..."

"Ầy~ không sao cả, anh cứ thong thả, bọn em chờ được"

"Nhưng tôi..."

Chưa để Eunchan tiếp tục viện cớ, Hyuk liền chặn họng em ngay

"Cậu từ chối như thế nghĩa là cậu không thích bọn tôi, cậu không muốn làm bạn với bọn tôi sao?"

"K-Không! Ý tôi không phải vậy, chỉ là-"

"Quyết định vậy nhé, tôi và Taerae sẽ đến quán ăn đối diện bệnh viện chờ cậu"

"Gặp lại sau nhé anh Chin~ nhớ đừng quên đó"

"Khoan đã"

Hyuk và Taerae cố tình rời đi ngay để Eunchan không kịp nói năng gì, em thở ra một hơi dài bất lực. Hai người họ có vẻ rất kiên quyết khiến cho Eunchan không muốn cũng không được, em đang tính sau khi làm xong việc thì sẽ về chỗ của Hanbin và Lew nhưng có vẻ như kế hoạch đó của Eunchan đổ vỡ rồi

Eunchan cố trấn an bản thân, biết đâu sau bữa ăn này thì em thu thập được thêm thông tin về nghi phạm Song Jaewon, càng biết nhiều thông tin thì càng có lợi cho phía cảnh sát

"Thôi thì vì đại cuộc vậy..."

Eunchan lẩm bẩm, em rút điện thoại ra nhắn cho Hanbin rằng mình sẽ về trễ sau đó quay trở lại công việc

🐻🌻🧀🐶🐬🦊🦉

Hề hề~ mình vừa đặt trước cả 2 ver album của TEMPEST "Sunlight" và "Moonlight" luôn rồi

Hy vọng lần comback này của các anh bé sẽ thật bùng choáy!! Burn baby burn!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận