Kết thúc bữa ăn, Hanbin không những trả tiền cho mình và Lew mà còn trả luôn phần của Hyeongseop vì nếu chỉ trả cho cả hai mà gạt Hyeongseop ra thì cũng kỳ nên Hanbin quyết định trả hết
"Cảm ơn anh Hanbin vì bữa ăn nhé, tôi không nghĩ anh sẽ đãi luôn cả tôi đấy~"
Trước nụ cười của Hyeongseop, khoé môi của Hanbin giật giật vài cái, không lẽ Hyeongseop muốn Hanbin nói thẳng là vì bất đắc dĩ nên cậu mới trả luôn phần của anh?
"Anh Hanbin khao bữa trưa, vậy tôi nên đáp lễ lại mới đúng nhỉ~ tôi khao tráng miệng nhé?"
"Anh muốn ăn thì tự đi mà ăn, tôi còn có việc"
Lew toang quay lưng rời đi thì bị Hyeongseop nắm lấy cổ tay, khi cậu muốn vùng ra thì anh liền kéo sát cậu lại gần mình và thì thầm
"Em không muốn xảy ra mâu thuẫn ngay giữ phố xá chứ? Không chừng mai sẽ có bài báo với tiêu đề 'Trung uý Sở cảnh sát Seoul xích mích với Điều tra viên của Viện kiểm soát Seoul ngay giữa đường' đấy"
Lew thôi không giãy nảy nữa, cậu chỉ lườm Hyeongseop rồi thở hắt ra một hơi mệt mỏi. Lew quay sang chỗ khác lẩm bẩm
"M* kiếp..."
Hyeongseop dĩ nhiên nghe thấy nhưng vì Lew cũng chịu nhượng bộ mình nên tâm tình anh đang rất vui, được đà nắm tay, Hyeongseop liền kéo Lew đi, trước đó còn không quên réo Hanbin
"Mau đi thôi anh Hanbin~"
"Ờ ờ"
Thấy Lew bị kéo đi như thế, Hanbin cũng không thể bỏ mặc cậu em một mình nên đành chạy theo
Mà Hanbin có chút tò mò, chẳng biết Hyeongseop đã nói gì mà lại khiến Lew chịu xuống nước trước nhỉ?
Hyeongseop đưa cả hai đến một quán kem Baskin Robbins gần đó, anh còn tỏ ra hào phóng mua size lớn nhất cho cả bọn. Từ đầu đến cuối, Hyeongseop luôn nắm chặt lấy tay Lew và cậu dường như không có ý định đẩy anh ra, chẳng biết tại sao nhưng Lew vẫn cứ để bàn tay lạnh lẽo ấy bao bọc tay mình
Cho đến khi bọn họ mua được kem và rời khỏi cửa hàng, Lew lúc này mới giựt tay mình lại
"Anh hài lòng chưa?! Xong rồi thì biến cho khuất mắt tôi!"
Hyeongseop mỉm cười, mặc cho Lew có nặng lời với mình như thế nào thì ánh mắt của anh dành cho cậu vẫn luôn dịu dàng như thế
"Lát em không phiền nếu dành chút thời gian cho tôi chứ? Tôi có một chuyện quan trọng cần nói với em"
"Phiền! Lát nữa tôi và anh Hanbin có việc bận rồi! Không rảnh để tiếp đón anh!"
"Ồ~ vậy là em không muốn biết thêm thông tin sao? Nó quan trọng lắm đó"
Lew đã quá quen với thái độ cợt nhả đó của Hyeongseop nên cũng không muốn nán lại đôi co nữa, Lew nắm lấy tay Hanbin
"Mặc kệ anh ta, về thôi anh"
"Hơ?" - Hanbin từ nãy giờ vô tình bị cuống vào chuyện này liền tỏ ra lóng ngóng không biết nên làm gì vì cậu không biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào
"Tôi lấy danh dự của một Điều tra viên và sẽ chấp nhận từ chức nếu thông tin tôi cung cấp cho em không có ích trong việc điều tra thì sao?"
Lew bỗng chốc khựng lại trong vài giây, cậu ngoái lại liếc mắt nhìn Hyeongseop rồi tiếp tục cất bước rời đi
Hyeongseop mỉm cười, anh múc một muỗng kem cho vào miệng rồi liếm môi - "Ngọt thật đấy~"
"L-Lew à"
Lew giờ đây không còn tâm trí để nghe bất kì điều gì nữa, đầu óc cậu đang rất rối bời. Lew không biết mình có nên tin tưởng Hyeongseop một lần nữa, dù có phần khó tin nhưng anh thậm chí lấy cả danh dự của mình ra để đảm bảo
"Anh ta tốt nhất không nên giở trò! Nếu không mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua!" - Lew nghĩ thầm
"LEE EUIWOONG!!!"
Cho đến khi Hanbin gọi lớn tên Lew thì cậu mới bừng tỉnh, Lew dừng bước rồi quay lại nhìn người nãy giờ bị cậu kéo đi
"Có chuyện gì vậy anh Hanbin?"
"Ừm...em bóp tay anh mạnh quá, anh đau"
Lew nghe vậy liền vội vàng buông tay đối phương ra, cổ tay Hanbin đỏ ửng một mảng lớn và in hằn dấu tay của Lew. Mặc dù nhỏ con nhưng Lew lại khoẻ hơn Hanbin rất nhiều, nếu còn dùng lực mạnh hơn nữa, có khi Lew sẽ bóp nát luôn cổ tay Hanbin mất
"Em...Em xin lỗi! Em thật sự không cố ý" - Lew rối rít, cậu nâng tay của Hanbin lên xem rồi còn thổi phù phù như muốn Hanbin đỡ đau rát
"Anh không sao đâu, em làm gì như người mất hồn vậy? Anh gọi em nãy giờ mà em không trả lời"
"Em...chỉ đang suy nghĩ chút chuyện"
"Có phải chuyện đó liên quan đến Hyeongseop?"
Lew không nói gì nhưng vẫn gật đầu ngầm thừa nhận
"Anh không muốn xen vào chuyện riêng của em nhưng có vẻ nhưng chuyện giữa em và Hyeongseop tác động không ít nhiều gì đến em đấy. Lát nữa về em phải kể lại mọi chuyện cho anh nghe đấy!" - Hanbin chống hông
"Vâng..."
"Ừm, em ăn hết kem đi rồi về, để hồi kem chảy ra hết bây giờ"
Lew đưa mắt nhìn ly kem trong tay mình, từ lúc mua đến giờ cậu vẫn không động vào nó. Lew híp mắt
"L-Lew?"
Hanbin kinh ngạc nhìn hành động của cậu em, Lew đi về phía thùng rác gần đó rồi dứt khoát vứt ly kem còn nguyên
Lew thản nhiên phủi tay - "Em giải quyết xong rồi, chúng ta về thôi anh"
"À ừ"
Hết giờ nghỉ trưa cũng là lúc cả hai trở về văn phòng của Lew nhưng khi Lew vừa đặt tay lên tay nắm cửa, một viên cảnh sát đột nhiên hớt hải chạy đến
"B-Bác sĩ Oh! Phiền...Phiền cậu mau theo tôi!" - Người đó vừa thở hổn hển vừa nói
"Có chuyện gì vậy?"
Viên kiểm soát cố gắng điều hoà lại nhịp thở rồi nói - "Khi...Khi nãy Bác sĩ Oh và Trung uý Lee vừa rời đi, chúng tôi mang thức ăn trưa đến cho Song Jaewon, vừa ăn được vài miếng thì đột nhiên nghi phạm lên cơn co giật dữ dội và có dấu hiệu khó thở!"
"Cái gì?!"
Hanbin kinh ngạc, không lẽ Jaewon lại phát bệnh? Nhưng rõ ràng trước đó Hanbin đã cho Jaewon uống thuốc rồi và cậu chắc chắn rằng hiệu lực của thuốc vẫn còn
"Anh mau đi đi! Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện sau!"
"Ừ ừ"
Hanbin vội vã chạy đi, trong đầu liền nhớ lại cái ngày Jaewon phát bệnh khiến cậu bất giác lạnh sống lưng. Nghĩ vậy, Hanbin càng cố chạy nhanh hơn, tiếng chân của cậu vang vọng khắp hàng lang, cậu bỏ qua mọi ánh nhìn hiếu kỳ của những người khác, bây giờ Hanbin chỉ thầm hy vọng cậu sẽ đến kịp để ngăn chặn sự việc
Đến phòng giam của Jaewon, Hanbin thấy có rất nhiều cảnh sát đứng bên ngoài phòng, bọn họ trên người vũ trang đầy đủ, có lẽ họ đang đề phòng Jaewon lại một lần nữa bất ngờ tấn công
Hanbin ngó vào xem thì thấy Jaewon đang nằm trên giường và phải đeo mặt nạ truyền oxi, tiếng nhịp tim của hắn truyền đến máy móc kêu lên những tiếng bíp bíp
"Ah! Bác sĩ Oh! Cuối cùng cậu cũng đến rồi!"
Người vừa là tiếng là Bác sĩ Yang đến từ khu vực Giam giữ, đối phương như rất mừng khi thấy Hanbin. Bởi vì lúc nãy Hanbin ra ngoài cùng Lew, Eunchan lại không có ở đây nên khi Jaewon lên cơn khó thở, cảnh sát đành phải tìm đến Bác sĩ từ khu Giam giữ để qua điều trị tạm thời cho hắn. Những người làm việc tại khu Giam giữ không có kinh nghiệm và cũng không gan lớn đến nổi tiếp xúc trực tiếp với tội phạm ở phu Biệt giam nhưng Bác sĩ Yang là một trong những người bạn chơi với Hanbin từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường nên khi Jaewon xảy ra chuyện đột ngột, Bác sĩ Yang mới vì tình nghĩa bạn bè mà giúp Hanbin một tay trong lúc cậu đi vắng
"Bác sĩ Yang! Tình hình của Song Jaewon sao rồi?"
"Tôi đã kiểm tra sức khoẻ cho nghi phạm và cả thức ăn của cậu ta nữa nhưng không phát hiện điều gì bất thường"
Hanbin cau mày - "Co giật với cả khó thở như thế mà không có gì bất thường sao? Có khi nào là bị dị ứng?"
"Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy nhưng trong thức ăn của nghi phạm không có thứ khiến cậu ta bị dị ứng. Đây, cậu tự xem đi"
Hanbin nhận lấy hồ sơ bệnh án từ tay đối phương, kết quả khám cho thấy Jaewon không có dị ứng, sức khoẻ cũng ổn định
Nếu không phải do bệnh vật lý gây ra, vậy chỉ có thể là tâm bệnh
"Được rồi, chuyện này tôi sẽ giải quyết. Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ, làm phiền rồi Bác sĩ Yang"
"Không có gì đâu, lần sau khao tôi một bữa là được~"
"Được được, không thành vấn đề, cảm ơn cậu nhiều lắm"
"Vậy chỗ này giao cho cậu, tôi đi trước đây, gặp lại sau nhé Bác sĩ Oh"
Bác sĩ Yang vỗ vai Hanbin mấy cái rồi rời đi, trong phòng hiện tại chỉ còn Hanbin và hai viên cảnh sát phụ trách bảo vệ cậu
Hanbin quay sang nói với họ - "Hai anh bảo mọi người có thể lui xuống rồi, tình hình đã được kiểm soát"
"Tôi hiểu rồi"
Hanbin cúi xuống đọc kỹ bệnh án của Jaewon một lần nữa
"Bác sĩ Oh, rốt cuộc tên nghi phạm này mắc bệnh gì vậy? Nghe người phụ trách đưa cơm cho Song Jaewon nói rằng đây là lần đầu tiên anh ta thấy tình trạng này của nghi phạm" - Viên cảnh sát còn lại không nhịn được liền hỏi
"Ừm...theo như kết quả khám bệnh của Bác sĩ Yang thì Song Jaewon không mắc bất kỳ căn bệnh vật lý nào cả. Tôi nghĩ với triệu chứng như vậy cộng với tiền sử bệnh tâm thần của Song Jaewon thì rất có thể cậu ta bị Rối loạn cảm xúc"
"Rối loạn cảm xúc ư? Nhưng nghi phạm đã lên cơn co giật và có hiện tượng khó thở nữa, có thật sự chỉ đơn thuần là rối loạn cảm xúc?"
Đáy mắt của Hanbin bỗng chốc tối sầm, có thể vì không có kiến thức chuyên môn nên hai viên cảnh sát này không hiểu rõ mức độ nghiêm trọng mà tâm bệnh có thể gây ra, họ chỉ đơn giản nghĩ rằng những thứ tác động trực tiếp vào cơ thể mới gọi là bệnh. Nhưng Hanbin thì lại hiểu rất rõ, cậu có thể thông cảm cho những người không có kiến thức về tâm bệnh nhưng vẫn không thể không cảm thấy bực mình
"Haiz...có thể đối với các anh thì Rối loạn cảm xúc nghe rất bình thường và chẳng có gì nghiêm trọng cả. Nhưng là một Bác sĩ có chuyên môn, tôi thành thật khuyên các anh là đừng bao giờ xem thường tâm bệnh, bởi những người bị mắc tâm bệnh không những tâm trí của họ phải chịu sự dày vò mà đến cơ thể cũng bị ảnh hưởng theo"
Hai viên cảnh sát có lẽ cảm thấy bất ngờ trước thái độ nghiêm nghị của Hanbin - "B-Bác sĩ Oh à, không đến mức nghiêm trọng vậy chứ?"
"Thế hai người có bao giờ bị stress chưa?"
"Rồi"
"Khi một người bị stress, về mặt tinh thần thì họ sẽ cảm thấy buồn bã, khó tập trung, sa sút trí nhớ. Còn về mặt thể chất họ sẽ cảm thấy cả người mệt mỏi, nhức đầu, khó ngủ hoặc nặng hơn là đau tức ngực, buồn nôn. Hai anh có những triệu chứng như thế chưa?"
Hai người họ không trả lời mà đưa mắt nhìn nhau nhưng nhìn ánh mắt bối rối đó cũng đủ để Hanbin hiểu là họ đang ngầm thừa nhận
"Là vậy đấy! Thế nên là không nên xem thường tâm bệnh đâu, nếu sau này hai anh cảm thấy không khoẻ thì nên đi khám liền đi nhé. Để càng lâu thì hậu quả sẽ càng khó lường đấy"
"B-Bọn tôi hiểu rồi, cảm ơn Bác sĩ Oh"
"Hiểu vậy là tốt rồi" - Hanbin ngẫm nghĩ gì đó rồi nói tiếp - "Hai anh có thể ra ngoài được không? Tôi cần yên tĩnh để tập trung, dù gì Song Jaewon cũng bị trói lại rồi"
"Không được!"
Quả nhiên là không được, có người đứng quan sát thế này làm Hanbin cảm thấy có chút ngột ngạt. Những viên cảnh sát dưới trướng của Lew quả nhiên là những người có trách nhiệm, dù cho họ đã còng tay Jaewon vào thành giường để tránh hắn bất ngờ tấn công nhưng họ tuyệt nhiên sẽ không để Hanbin một mình với Jaewon
"Vậy hai anh có thể lùi về sau được không? Một chút thôi cũng được"
Hai viên cảnh sát cuối cùng cũng chịu chấp nhận yêu cầu của Hanbin, bọn họ đứng lùi về cánh cửa
Hanbin gật đầu với họ sau đó quay lại nhìn người đang nằm trên giường, cậu quyết định tiến lại gần để quan sát kỹ hơn. Gương mặt của Jaewon hiện tại có phần xanh xao, đôi môi khô khốc, mắt nhắm nghiền, chân mày thỉnh thoảng cau lại có thể là vì khó chịu. Hanbin nhìn xuống mu bàn tay Jaewon có cắm kim truyền nước, cậu gật gù, Bác sĩ Yang đã làm rất tốt việc sơ cứu cho hắn
Hanbin chuyển ánh mắt sang nhìn thiết bị đo nhịp tim, tốc độ nhịp tim của Jaewon đã ổn định hơn, độ bão hoà oxi trong máu cũng không có vấn đề gì
"Có lẽ liều thuốc mình kê cho Jaewon mất dần hiệu quả rồi...chắc là mình sẽ kê lại đơn thuốc mới cho cậu ta" - Hanbin nghĩ thầm
*Soạt
Đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính bản thân, đột nhiên Hanbin cảm nhận được sự lạnh lẽo của da thịt chạm lên tay Hanbin làm cậu giật bắn mình. Cúi xuống nhìn thì thấy tay của Jaewon đang đặt lên tay mình
"Jae-Jaewonie? Jaewonie! Cậu tỉnh lại rồi"
1