Là Tự Ta Đa Tình - Yên Nhiên

Hôm nay là tiết thanh minh, khắp kinh thành mở hội lớn ăn mừng. Dương Nhã Ngọc rất muốn ra ngoài chơi, nhưng mẫu thân không cho nàng bước ra ngoài nửa bước mà cứ phạt nàng chép Nữ giới đến gãy cả tay!!! Tất cả là vì lần trước ở trong cung, nàng có đi nhầm đến Hàn Lâm Viện, lại còn vấp ngã ở đấy, kêu khóc om sòm, làm lỡ dở buổi học của Diêu nho sĩ. Đã vậy còn khiến phụ thân đi tìm đến lỡ cả triều chính nên ngay lúc bước vào phủ đã bị Dương phu nhân mắng mỏ nghiêm khắc, cấm túc cả tháng trời.




Dương Nhã Ngọc chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài vô cùng nhộn nhịp ah ~ Nàng rất muốn ra ngoài, rất muốn, rất muốn....Nhưng lại không thể ra ngoài một mình được nên ngay khi thấy Thanh Nhi bước vào phòng hầu hạ đã kéo ra một chỗ thì thầm : 

- Thanh Nhi, ta muốn ra ngoài chơi ah ~

Thanh Nhi là nô tì được Dương lão gia cưu mang khi sắp chết vì đói ở trước của nhà nàng. Vì thương tình trước tình cảnh đáng thương của nàng ta nên ông quyết định giúp đỡ cho chỗ ăn, ở, với điều kiện phải trở thành nô tì chăm sóc cho Nhị tiểu thư Dương Nhã Ngọc. Vì Thanh Nhi chỉ hơn Nhã Ngọc có 2 tuổi nên hai người mau chóng trở nên thân thiết vô cùng. Thanh Nhi luôn hết lòng chăm sóc cho Nhã Ngọc cực kì tốt, chưa từng quá phận. Vì thế, sau khi nghe lời đề nghị này của Nhã Ngọc, Thanh Nhi giật mình :

- Tiểu thư, tiểu thư....tiểu thư thương Thanh Nhi với.... Thanh Nhi sợ lắm...phu nhân mà biết thì Thanh Nhi sẽ bị đánh chết mất !!!


- Xì!!! Có vậy mà cũng sợ!!! Có ta ở đây, ngươi còn lo gì nữa....Yên tâm, mẫu thân thương ta nhất, sẽ không trách mắng nhiều đâu. Cùng nắm thì ta chép thêm trăm lần Nữ giới !!!  

-Tiểu thư...không được ...

-Thanh Nhi, ngươi có nghe ta nữa không hả ???? Ta nói đi thì ngươi phải đi cùng ta !!! Ngươi chưa đi xem hội bao giờ đúng không ??? Ta đưa ngươi đi !!!  

- Vâng....

Phải cố gắng lắm, nàng mới trốn ra khỏi Dương phủ cùng Thanh Nhi. Nàng chạy vội vàng khiến Thanh Nhi phải mấy lần kêu cẩn thận. Tật xấu khó bỏ, Nhã Ngọc có lẽ cho đến lúc lớn chắc cũng không bỏ được bản tính hậu đậu của mình mất. Đi được một lúc, nàng bắt gặp thấy Mặc Phong Vũ và Mặc Dịch Vĩ cũng đang đi xem hội. Nàng vốn không biết thân phận của cả 2 người nên rất vô tư chạy sà vào lòng Phong Vũ mà không hề để ý nét mặt tối sầm lại của Dịch Vĩ :

- Ca ca, ca ca cũng đi xem hội à ??? Nhã Ngọc đi cùng được không ???

Phong Vũ có hơi bất ngờ, không ngờ ở đây mà cũng gặp lại được tiểu muội muội dễ thương này nên cười hào sảng, vỗ đầu Nhã Ngọc :

- Tất nhiên là được, muội muội dễ thương thế này sao ta lỡ từ chối chứ !!!

Nhã Ngọc cười tít cả mắt, lúc này quay sang thấy Dịch Vĩ đứng ngay bên cạnh đang nhìn mình chăm chú, nàng bỗng nhớ tới hôm trước, tên dở hơi này vô cớ mà hôn nàng. Vì thế mặt nàng bỗng đỏ ửng, nàng nhanh chóng nép vào sau lưng Phong Vũ. Phong Vũ cũng nhận ra sự kì lạ này, chàng bật cười :

- Nhã Ngọc, đây là đệ đệ ta - Dịch Vĩ, muội không phải sợ đâu !!!!


Cái gì??? Đệ đệ??? Nhã Ngọc tròn xoe mắt, rồi bỗng chợt mặt lại hằm hằm trở lại, nàng ghét cái tên vô lại này. Dịch Vĩ thấy nét mặt của nàng như vậy, cũng không nói gì. Cả 3 người cứ đi dạo xung quanh nhìn ngắm sự tráng lệ của kinh thành. Nhã Ngọc cũng dần quên mất bản thân đang để lạc mất Thanh Nhi. Đi được một lúc, không biết Mặc Phong Vũ nhìn thấy gì mà thất thần mấy giây, sau đó chàng chạy vụt đi, bỏ lại Nhã Ngọc và Dịch Vĩ. Nhã Ngọc đương nhiên vì tò mò mà chạy vội theo, Dịch Vĩ cũng đuổi theo. Nhã Ngọc đang không hiểu chuyện gì xảy ra, nàng cứ suy nghĩ vẩn vơ, cho đến khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt : Mặc Phong Vũ đang nói chuyện với một nữ tử xinh đẹp ở một góc nhỏ trong đêm tối hoa lệ. Nàng mới gặp Phong Vũ đúng 2 lần, nếu tính cả lần gặp này, nhưng chưa hề thấy chàng cười ôn nhu đến vậy. Dịch Vĩ lại càng bất ngờ hơn, trong suốt quãng thời gian sống trong hoàng cung, cậu từng đấu kiếm, cưỡi ngựa, chơi cờ... với hoàng huynh, từng chứng kiến hoàng huynh nói chuyện với nhiều nữ nhân khác, nhưng chưa từng thấy hoàng huynh có ánh mắt khác lạ với người dối diện. Chẳng lẽ....???

Cậu không nói gì nữa, kéo Nhã Ngọc ra chỗ khác để tránh ngượng ngùng. Không ngờ rằng chỉ một lúc sau đó, tiểu cô nương này bỗng bật khóc nức nở không rõ nguyên do. Cậu lúng túng, mãi mới thấy Nhã Ngọc nín, liền hỏi :

- Sao lại khóc ?

- Hức...hức...Nhã Ngọc thích Phong Vũ ca ca,....Nhã Ngọc không thích Phong Vũ ca ca...cười nói vơi nữ nhân khác !!!

Thì ra là vậy !!! Cậu im lặng, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng giận dữ. Chỉ muốn Nhã Ngọc rút lại câu nói đó lại. Cậu cau có :

- Huynh trưởng thì có gì tốt ? Chỉ khiến ngươi khóc thôi !!! Ta cũng đối tốt với ngươi như vậy, sao không thích ta ??? Với lại, ta cũng nhận ngươi làm nương tử rồi, ngươi dám tơ tưởng tới hoàng huynh?

- Vô lại.... Ngươi..ngươi...hmm...sao có thể nói như vậy được ??? Ta chỉ thích Phong Vũ ca ca, chỉ thích Phong Vũ ca ca ah ~

-Nhưng vì sao....vì sao lại thích huynh ấy như vậy ???


-Vì ca ca....ca ca....rất ...rất..

-Rất...?!? Ngươi có nói rõ không ???

- Không biết ah~

Nói rồi, Nhã Ngọc chạy vụt đi mất, nàng rất ngại nói chuyện này trước mặt người khác, nhất là đối với Dịch Vĩ

_________________hết chap 4________________

P/S: Có ai tò mò nữ tử mà Phong Vũ nói chuyện cùng là ai không nè???


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận