Liệu Ta Còn Gặp Lại

Sau khi Hín Kim Phụng và Hín Kim Ngọc biến mất thì sắc mặt của hai vị lão gia và phu nhân cứ căn lên như căn dây đàn vậy. Ngồi trong phòng khách không khỏi lo lắng, cứ như vậy họ đã ngồi suốt hai tiếng đồng hồ mới thấy vị phu nhân lên tiếng.

"Em thấy vẫn còn lo lắm anh à. Tuy mình chuẩn bị rất kĩ lưỡng rồi nhưng em vẫn không tài nào an tâm được."

Thấy vợ mình cứ lo lắng không yên như vậy ông cũng lên tiếng trấn an nhưng trong lòng ông vẫn không tài nào yên được:

"Yên tâm đi! Những gì chúng ta chuẩn bị đã tốt nhất rồi, chỉ cần bọn nhỏ biết vận dụng mà cứu chính mình thôi."

---------------------


"Cái gì" Đây là câu nói có thể xuất hiện ngay lúc này của các thành viên có mặt trong phòng ngoài người đã nói ra câu đó.

Tuy bất ngờ nhưng Vương Tuấn Khải khuôn mặt đang bình tĩnh rồi từ từ đưa lên một nụ cười xem thường cho Hín Kim Phụng cùng với ánh mắt lạnh lẽo: "Xem ngươi có bản lĩnh đó hay không?"

Vừa dứt lời Vương Tuấn Khải không hề chần chừ liền lấy tay vận dụng một chút sức đẩy cái bàn trước mặt đánh đến Hín Kim Phụng. Thấy chiếc bàn cứ lao đến mình nàng không nhanh không chậm dùng chân đá vào chiếc bàn làm nó bị lật úp xuống đất.

Tuy đã lường trước rồi nhưng Thanh Tâm lẫn người thuộc hạ đang trốn ở đâu đó cũng không khỏi kinh ngạc, thân thủ của cô ta cũng quá nhanh đi. Trong đầu thì nghĩ vậy còn mắt thì cứ thấy hai người đang nhìn nhau với một con mắt đầy lửa. Nam thì không nhân nhượng còn nữ thì lạnh lùng đầy quyến rũ, hai người hợp lại thì bầu không khí đầy khí chất.

"Bạch Dạ" Không nói gì thêm Vương Tuấn Khải liền gọi thuộc hạ của mình ra xử lí người thiếu nữ trước mặt.

Mặc dù trình độ võ công của Bạch Dạ không bằng Vương Tuấn Khải nhưng cũng tính là cao thủ trong đội Cẩm Vệ của hoàng cung. Không chừng chừ, Bạch Dạ liền xuất hiện trước mặt nàng động thủ.

Bởi cái tên mà Vương Tuấn Khải nói ra nên nàng cũng đề cao cảnh giác.

Thường thường trong phim ấy, trước khi muốn bắt được thái tử hay một người có quyền thế một chút thì chắc chắn phải qua tay của những tên thuộc hạ họ trước đã. Chậc chậc không thay đổi tẹo nào.


Không nói lời nào hai người liền bay vào đánh nhau, những vật dụng trong phòng cũng được hai người tận dụng làm vũ khí hết mức.

Qua khoảng chừng chưa đến hai nén nhan Bạch Dạ liền bị đánh đến nỗi bị vứt luôn ra ngoài cửa sổ không tài nào động đậy được. Nói thiệt ra thì nàng còn chưa dùng hết sức nữa, nhìn người đang nằm phía dưới cửa mà nàng cảm thấy thật xấu hổ mà sờ sờ sóng mũi của mình.

Oh hình tượng dịu dàng mà lạnh lùng của mình, nãy giờ đánh nhau khuôn mặt của nàng thì rất lạnh nhưng còn hình tượng dịu dàng thì không a.

Thấy Bạch Dạ bị đánh bay như vậy Vương Tuấn Khải không khỏi nhíu nhíu mi tâm lại. Người này không tầm thường.

Lúc Vương Tuấn Khải chuẩn bị bước lên động thủ thì không may sao, ma sui quỷ khiến kiểu gì mà cái túi tiền bị rớt ra. Nghe tiếng động cả hai người Vương Tuấn Khải và Hín kim Phụng đều biết đó là gì.

"Cảm ơn nha. Có duyên gặp lại sau. Cáo từ." Túi vừa phát ra tiếng động thì nàng liền lăn một vòng dưới đất lấy được túi tiền, cầm nó trên tay cũng khá nặng nàng liền cười một cách quyến rũ hài lòng quay lại nói rồi nhảy ra khỏi cửa sổ chạy đi. Chỉ để lại đằng sau những ánh mắt đầy mơ hồ.


-----------------

Tránh được những người đó nàng liền tìm cách về phòng. Vừa mở cửa nàng liền thấy Hín Kim Ngọc nhàn nhả ngồi uống trà.

"Chị này, cách âm ở đây thực sự quá kém đi. Chị xử lí bên đó mà bên này em còn nghe rõ mồn một luôn." Thấy người vào là chị mình nàng liền làm vẻ mặt đầy bất mãn.

"Em nói chị mới để ý. Nếu cách âm kém như vậy đáng lí mấy người phục vụ với bảo vệ gì đó phải nhào lên đây liền chứ." Ngồi xuống bàn, nàng liền rót ly trà rồi uống một ngụm thì bên ngoài liền vang lên nhiều tiếng động của bước chân rồi hàng loạt bóng người chạy qua căn phòng của hai người.

"Cũng linh ghê nhỉ. Mới nhắc mới xuất hiện sao lúc đang đánh không đến đi." Hín Kim Ngọc ngồi mở tròn mắt nhìn bên ngoài mà tán dương.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận