Lời Tỏ Tình Trong Mắt Em

Liên Chi nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Chiếc máy bay đã cất cánh được nửa tiếng. Những tầm mây trắng phau lơ lửng giữa bầu trời xanh ngắt tạo thành khung cảnh yên bình, tĩnh lặng.

Thành phố A lất phất mưa rơi, không khí ảm đạm và buồn tẻ hiếm thấy. Ngay khi vừa về đến nhà, Liên Chi liền đặt lưng lên giường nhắm nghiền mắt, tâm trạng mệt mỏi không thể gượng dậy nổi.

- Liên Chi, ra ăn chút gì đã rồi hãy ngủ. Để dạ dày trống không suốt nửa ngày ngồi bay rồi, nếu còn nhịn nữa liền không khỏe đâu.

Bà Mạc, mẹ của Liên Chi đứng bên ngoài gọi vào, nhưng nghe thấy tiếng thở đều đều của con gái bên trong, bà đành đóng cửa quay người đi. Hai mẹ con họ sớm đã làm hòa với nhau. Mỗi người chịu nhún mình một chút liền sẽ thấy người còn lại rốt cuộc đang gặp phải những khó khăn thế nào. Họ dẫu sao vẫn là mẹ con, nhiều năm chiến tranh lạnh với nhau đã là quá đủ. Bản thân bà Mạc sau sau khi ly dị với chồng cũng chịu không ít đả kích. Bà ấy một đời làm mưa làm gió thành phố A, trở thành nữ luật sư tiếng tăm và giỏi giang không một hậu bối nào có thể sánh kịp. Vậy mà cuối cùng lại nhận thất bại ở trong chính gia đình mà bà dày công vun đắp.

Nửa đêm nằm trên giường không tài nào mà chợp mắt được, bà Mạc đã suy nghĩ rất nhiều về những gì mà bản thân đã làm trong quá khứ. Có phải sự kiểm soát thái quá của bà đã vô tình đẩy những người bà thương yêu đi quá xa rồi hay không, đến nỗi mà tuổi đời chẳng còn bao nhiêu, bà lại phải thui thủi một mình như thế này. Người phụ nữ mạnh mẽ là thế, rốt cục vẫn không nhịn được rơi lệ. Bà bấm máy gọi cho đứa con gái nhiều năm xa nhà, bàn tay cầm điện thoại lo lắng đến phát run.

- Mẹ, mẹ ổn chứ?


Một lời hỏi thăm bất chợt như chạm vào nơi yếu ớt nhất của bà. Người mẹ này bật khóc thút thít, miệng lẩm bẩm lời xin lỗi muộn màng. Có lẽ, bà đã sai ngay từ khi bắt ép mọi người phải nhất nhất tuân theo mọi ý chỉ của bà, từ khi bản thân tỏ thái độ dửng dưng trước những lời cầu xin của con gái, hay chính là lúc trút giận vô cớ lên người chồng của mình.

- Mẹ. Đừng khóc. Mai con sẽ qua đón mẹ về sống chung với con.

Lời nói của Liên Chi tối hôm đó cũng là chìa khóa tháo gỡ nút thắt trong mối quan hệ của hai người.

Liên Chi lúc này đang nằm trong phòng thực ra vốn dĩ chưa hề đi ngủ. Cô trùm chăn kín đầu, nhàm chán mở điện thoại ra. Màn hình bật sáng, vẫn là khuôn mặt quen thuộc của người đàn ông đập vào mắt. Tâm trạng Liên Chi trùng xuống, quyết định mở thư viện ảnh ra, xóa một loạt toàn bộ bức hình có khuôn mặt người đàn ông ấy đi. Chia tay cũng gần một năm rồi, cô có giữ lại cũng chẳng ích gì. Ngón tay dừng lại trước nút xóa một lúc lâu, cuối cùng vẫn là nhả ra, tắt màn hình điện thoại. Cô cuối cùng vẫn là không nỡ. Đây không chỉ là một vào bức ảnh đơn thuần mà nó còn là kỉ niệm ba năm yêu nhau của hai người họ. Kể cả cô có đủ nhẫn tâm xóa chúng đi, thì chắc gì đã đủ lý trí để xóa hết những kí ức về người đàn ông này ra khỏi đầu mình.

Cuộc sống sau khi Kim Bắc rời đi giống như bánh xe trật đường ray nay cuối cùng cũng về đúng quỹ đạo. Cuộc sống của cô tiếp tục xoay quanh một mớ công việc chất đống, liên tục chạy đi chạy về giữa thành phố A và Paris. Người duy nhất khiến cô còn cảm thấy hào hứng mỗi khi trở về nhà, nay cũng chẳng còn ngồi đây chờ cô nữa.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng. Không biết qua bao lâu, người đầu dây bên kia đã ngắt điện thoại từ lâu, Liên Chi vẫn chưa hoàn hồn.

Lật chăn ra khỏi cơ thể, tinh thần của cô cũng tỉnh táo trở lại. Công việc còn đang chất đống đợi cô giải quyết, cứ nằm thế này thì chẳng mấy mà sẽ hết ngày. Cô thở một hơi dài thườn thượt, lết thân thể rã rời ra bên ngoài.

Bà Mạc đang ngồi trong phòng khách nhìn thấy cô đi ra liền tiến lại hỏi han:

- Đói sao, mẹ hâm nóng đồ ăn cho con nhé.

Nhìn vẻ mặt người phụ nữ ân cần dịu dàng, Liên Chi thoáng mềm lòng. Cô khẽ gật đầu rồi theo bà vào trong bếp.

- Ăn một chút mới có sức làm việc, dạo gần đây con gầy quá rồi, nhìn mất hết cả sức sống.


- Không đến mức vậy chứ. – Liên Chi khẽ bật cười trước mấy lời càu nhàu của mẹ.

- Nhìn Giai Nghi xem, con bé ngày càng béo khỏe, nở năng, ngũ quan cũng đằm thắm tươi tỉnh. Chẳng bù cho cái vẻ bê bết này của con đâu. – Bà Mạc vừa đổ canh ra bát vừa luyên huyên nói chuyện.

- Đấy là do con bé có chồng bồi bổ cho nên mới được như vậy. Mà chưa kể, con bé đang mang thai, đương nhiên nhìn sẽ phải nở nang hơn rồi.

Liên Chi nhét một miếng cơm đầy vào trong miệng, vừa nhai vừa phản bác lại. Kể ra, Giai Nghi và An Chính cũng đã lấy nhau gần một năm, đến tận bây giờ mới có em bé tính ra cũng không sớm. Theo như suy nghĩ ban đầu của cô, tầm này đáng ra đã phải có thêm một tiểu thiên thần mới gào khóc ầm ĩ quanh nhà rồi. Có khi nào... tên nhóc An Chính kia gặp vấn đề gì khó nói không nhỉ? Nghĩ đến đây lại thấy hơi nực cười, cô quyết định bỏ qua chuyện nhà họ, chuyên tâm vào việc ăn cơm.

- Liên Chi này, em nó cũng đã lấy chồng có con rồi. Vậy còn con thì sao?

Bà Mạc cẩn trọng mở lời, cố gắng không để những chủ đề nhạy cảm dấy lên xích mích giữa hai người. Chuyện tình cảm từ trước đến nay của Liên Chi đều giấu diếm không nói với bà, nên dù tò mò đến mấy bà cũng chẳng có cách nào tìm hiểu được. Một cô gái đã 32 tuổi, người yêu cũng không thấy dẫn về nhà, người làm mẹ như bà bảo làm sao không lo cho được.

- Chuyện này đâu phải cứ vội vàng mà được đâu. Đuổi tình tình chạy, chạy tình tình theo. Khi nào duyên đến tự khắc nó sẽ báo cho con, mẹ đừng lo quá. – Liên Chi nói một câu nhẹ bẫng, hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc gì khác thường.


Nhưng bà Mạc là một người mẹ, một người phụ nữ từng trải, làm sao có thể không nhìn ra nét mặt cố tình che giấu của con gái bà cơ chứ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, con bé ương bướng này nếu đã muốn giấu, thì người ta có cậy mồm nó cũng không nói, vì thế bà Mạc cũng đành thôi.

- Nói thì nói vậy, nếu tìm thấy người phù hợp thì cứ tiến đến. Đời người, không phải ai cũng đợi được chữ duyên đâu con.

Bà Mạc xới thêm một bát cơm đưa đến trước mặt Liên Chi, nhỏ giọng khuyên bảo. Nghe đến đây, Liên Chi rốt cuộc cũng hơi khựng lại. Miếng thịt trong miệng vẫn còn nóng hổi, thơm phức thế những cô một chút cũng không cảm thấy ngon miệng. Miệng rệu rã nhai thêm hai ba cái, cố gắng và nốt bát cơm vào miệng sau đó liền đứng dậy rời đi. Một chữ "duyên" sao mà lại khó tìm đến thế, hay có chăng là cô tìm được mà lỡ đánh mất rồi phải không?

****

Đám cưới được tổ chức linh đình. Chú rể bảnh bao, vui vẻ, cô dâu xinh đẹp lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng tinh, mái tóc loăn xoăn khiến người ta yêu thích không thôi.

Chú để trao nhẫn cho cô dâu, âu yếm trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Liên Chi ngước mắt lên nhìn, dư quang lấp lánh dần dần tắt lụi. Cô xách váy xoay người rời đi. Không ai chú ý đến cô đã xuất hiện lúc nào và rời đi ra sao, họ chỉ mải mê tập trung vào nhìn lên hai người hạnh phúc phía bên trên. Dòng chữ đỏ chót chói mắt vẫn đang nhấp nháy rực rỡ "Ngày hỷ Kim Bắc - Tuyết Vân"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận