Lớp Trưởng Tôi Là Người Mèo

Tiểu Kì rơi mạnh xuống đất. Nhưng cô chưa kịp ngồi dậy thì rắn khổng lồ tiếp tục tấn công. Trong tình thế cấp bách, Tiểu Kì vội đưa hai tay lên che mặt và biến thành dạng người mèo.

Nhưng điều bất ngờ không phải hình dạng người mèo của cô mà chính là cái đuôi to bự của cô từ đâu xuất hiện, quất mạnh vào mặt của con rắn.

Rắn khổng lồ bị đánh bất ngờ, không kịp phản đòn. Thế là bị đánh bay văng xuống hồ nước.

- Meo! (Tôi nhịn ông hơi lâu rồi đó. Ông tưởng có mỗi ông có đuôi thôi à?)

Tức nước vỡ bờ, Tiểu Kì chính thức phản đòn. Nhưng ngài rắn lão làng nào chịu cho cô lấn lướt, thế là một trận chiến nỗ ra giữa chú mèo nhỏ và rắn khổng lồ.

Tuy nhiên, rừng càng già càng cay. Dù tuổi già sức yếu nhưng đánh trận dài thì sức bền của cô lại không địch nỗi. Trong một giây sơ sót, Tiểu Kì bị đánh rơi xuống nước.

Một lần nữa cô lại chìm xuống đáy hồ. Nhưng lần này, sức đã gần cạn, cô không tài nào ngoi lên được. Nước hồ đục ngầu và lạnh buốt. Cô cố gắng đạp chân bơi lên thì chân bỗng dưng bị dợp bẻ. Đau điếng!


Họa vô đơn chí. Khi cô mất kiểm soát, không di chuyển được. Từ phía sau, một cái đầu rắn khổng lồ xuất hiện. Nó há miệng thật to, chực chờ nuốt cô gái nhỏ vào trong.

- ---

- Tiểu Kì đã đến chưa?

Vừa thấy quốc sư bước vào, Phong liền hỏi.

- Thưa điện hạ, tiểu thư vẫn chưa đến.

Phong bắt đầu sốt ruột. Cậu đã ở trong gian phòng này khá lâu. Theo luật, người đến đích đầu tiên sẽ đến gian phòng này và tham gia vòng thử thách cuối cùng. Đó chính là đấu 1-1 với hoàng tử.

Lúc này cậu cũng đã thử thách người đứng đầu năm nay khá lâu. Và đợi chờ thí sinh cuối cùng về đích sẽ di chuyển ra ngoài tuyên bố kết thúc nghi lễ. Nhưng thời gian tính đến bây giờ đã rất lâu mà chưa có thông báo gì.

Đã vậy, Tiểu Kì còn chưa đến. Với thực lực của cô, ban đầu cậu còn sợ cô sẽ đến đích sớm nên cân dặn. Nhưng lúc này, cậu lại bắt đầu sốt ruột.

Phía quốc sư, dù ngày thường ông vẫn luôn điềm tĩnh. Nhưng bây giờ, vẻ mặt của ông cũng lộ chút lo lắng. Theo tin tức tổng hợp, cô đã vượt qua vòng 4 từ mấy tiếng trước và đã nhận được bản đồ. Nếu theo tiến độ đó, cô có thể đến đích đầu tiên. Nhưng không hiểu vì lí do gì, hiện tại cô vẫn chưa vượt qua vòng 5. Trong khi vòng 5 là màn dễ nhất và thực hiện gần sát bên vòng 4.

Trong khi hai người đang rơi vào trầm mặc, một người Ngựa hối hả tiến vào:

- Tin cấp báo. Bẩm điện hạ, vùng biên giới cấm bị tộc Sói tấn công!


- --

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Biết vậy cô ở trong thác nước, đánh nhau vài trận với rắn khổng lồ còn hơn.

Nhớ lại lúc đó, khi rắn khổng lồ há miệng toan nuốt cô. Tiểu Kì may mắn tránh được. Nhưng vì chân đang bị dợp bẻ nên cô di chuyển khó khăn và bị rắn khổng lồ cắn một phát.

Rắn bình thường cắn chỉ nhỏ như một mũi kim. Nhưng đây là rắn ông, rắn tổ nên dù chỉ dính 1 bên răng nhưng chẳng khác nào dính một mũi giáo ngang ngực.

Tiểu Kì “A!” lên một tiếng. Nước hồ sồng sộc vào miệng khiến ngực cô đau nhức. Cứ ngỡ sẽ bỏ mạng dưới đáy hồ, không ai hay không ai biết. Trong giây phút cuối, cô chợt nhớ đến chiếc nhẫn Phong tặng. Trong mơ hồ, cô xoay nhẹ nút trên nhẫn.

Bất ngờ, xung quanh cô không còn là làn nước lạnh nữa. Thay vào đó là bầu trời xanh và không khí trong lành.

Tiểu Kì định nằm thêm tí nữa để tận hưởng hơi thở của sự sống. Nhưng chưa đến 5 phút thì cô nghe âm thanh hỗn loạn ngày càng gần và một cơ thể người thú to bự ngã đè vào cô.

- Chết tiệt!


Người thú kia bị thương nặng, ngã đè đúng phần vai bị rắn cắn của cô. Tiểu Kì đau đớn, dùng tay cố đẩy người thú ra.

Cũng may là người thú kia còn sống. Đó là một người Chó. Trên người anh ta bê bết máu. Tiểu Kì chưa kịp chửi mắng thì một đoàn người thú nữa tiến đến.

Tiểu Kì vẫn chưa ngồi dậy được. May là bọn họ đánh nhau chứ chưa lôi cô vào cuộc. Lúc này, cô vẫn còn đang nằm “giả chết” và thăm dò tình hình. Cô thấy một bên là người Sói, một bên gồm nhiều tộc thú như Chó, Mèo, Khỉ,…

Có vẻ như tại vương quốc người thú này cũng không yên bình như cô nghỉ. Gặp được Phong, nhất định cô phải đòi về nhà sớm mới được. Nhưng trước hết cô phải tìm cách rời khỏi đây, giữ được cái mạng đã.

Không ngờ chiếc nhẫn Phong đưa lại có phép dịch chuyển như vậy. Nhưng đây là chỗ nào thì cô lại không biết. Đúng là Phong chết bầm. Sao từ đầu không nói sớm vậy đi.

Mà hình như trên chiếc nhẫn có đến 3 sự lựa chọn. Tiểu Kì cúi đầu xuống nhìn. Hiện tại đang ở nút màu đen và còn 2 lựa chọn nữa. Cô cố nhớ lời dặn dò hôm trước của Phong. Xem nào, về phòng của Phong là nút nào ta?

Nhưng cô chưa kịp tẩu thoát thì đã bị túm vào trận sáp lá cà. Phong chết tiệt, cậu đang ở đâu?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận