4 năm sau
Cũng đã 4 năm trôi qua, anh vẫn luôn luôn không ngừng tìm kiếm cô.
Anh đã cắt đứt với vi vân kể từ ngàu cô rời đi và anh nhận ra anh không thể sống thiếu cô.
Thời gian đầu anh như là một tên điên chỉ biết tìm rượu giải sầu, không thiết tha gì đến công việc.
Mãi khi vương tuấn kiệ đánh anh thì anh mới bình tĩnh hơn và điên cuồng lao vào công việc và không bao giờ từ bỏ tìm kiến cô, dù chỉ là 1 hy vọng nhỏ.
Còn cô khi qua thuỵ điển, cô đã tiếp thu tiếng rất nhanh và bắt đầu học bằng tiến sĩ ở đó, thời gian đầu khi qua cô cũng khá vất vả vì không quen giờ giấc và chả có ai trò chuyện cả.
Nhưng bạch lan, khả ái, chị an và cả lâm tổng nữa đều gọi điện với cô cho đỡ buồn.
Dần dần cô cũng quen với cuộc sống nơi đây và hoà mình ở đây.
Hôm nay tại một căn nhà nhỉ ở đất nước thuỵ điển xinh đẹp, cô đang tưới hoa ở khu vườn mình.
Cô thích thú nhìn những hoa mình đã trồng, và cả không khi nơi đây nữa, thật dễ chịu làm sao.
Lúc này có một người đàn ông nhìn thấy cô đang vui vẻ tưới hoa thì bấc giác nở nụ cười.
Là lâm thiệu huy, anh rất thường xuyên đến đây luôn, khi thì anh diện cớ làm ăn hoặc đi du lịch.
Cô cũng biết anh muốn thăm mình nên cô rất vui vẻ đón tiếp anh.
‘ ân ân’ anh gọi to tên cô
Cô đang tưới hoa nghe thấy ai gọi mình thì quay lại.
Cô vui vẻ đáp
‘ lần này là anh đến để làm gì đây’
‘ thăm em’
‘ vậy sao, mời anh vào nhà’
Khi đã vào nhà cô đi pha cafe cho thiệu huy và cùng anh trò chuyện
‘ bạch lan không đi cùng anh sao’
‘ à thư kí bạch bận tiếp khách ở công ty’
‘ khoan, vậy mà anh là chủ tịch.
Mà vẫn ung dung ở đây sao’ cô khó hiểu nói
‘ vì anh là chủ tịch nên mới ngồi đây nói chuyện với em’ anh nháy mắt với cô
‘ khâm phục lâm tổng của lâm thị’ cô cười nói
Anh muốn hỏi cô gì đó
‘ ân ân’
‘ dạ’
‘ em về nước nhé’ anh đề nghị với cô, anh rất mong cô đồng ý'
‘ không anh ạ’ cô từ chối ngay lập tức
‘ công ty anh rất cần có em’
‘ ý anh là’ cô khó hiểu hỏi
‘ cần một giám đốc bổ nhiệm mới, giám đốc ngư tuổi đã cao, không thể đảm đương trọng trách này nên giờ người thích hợp chỉ có em’ anh nói
‘ em sao,em không có kinh nghiệm làm giám đốc đâu’ cô xua tay từ chối
‘ em có, đằng khác là thừa sức’ anh kiên định nhìn cô
Sau khi anh nói rõ cho cô thì cô cũng gật gù hiểu rõ hơn.
Anh muốn cô đảm nhận vị trú này là vì có một cánh tay đắc lực, vì bây giờ giới kinh doanh đã phức tạp hơn trước rất nhiều, không thể tin ai.
Chỉ có thể là cô, cô khi nghe anh nói thì cũng đồng ý.
Anh thấy được sự đồng ý của cô thì vui mừng.
Và anh nói ngày mai sẽ xuất phát
‘ sao vội vậy anh’
‘ càng sớm càng tốt mà’
‘ dạ’
Đêm đó cô ở trong phòng.
Cô nhớ lại chuyện cách đây 4 năm.
Giờ nó đã là quá khứ, và bây giờ là hiện đại.
Không có gì phải chốn chạy, bỏ cuộc cả.
Cô tiếp tục soạn đồ vào vali để ngày mai còn về nước với thiệu huy nữa
Sáng hôm sau
Thiệu huy giúp cô xách vali ra ngoài và cùng cô đến sân bay
‘ anh mua cả vé rồi sao’ cô ngạc nhiên khi thấy vé may bay trên tay anh
‘ đúng vậy, hôm qua anh đã đặt đó’ anh cười nói với cô
Cô cũng bất lực mà đợi để lên máy bay, bay về nước
15 tiếng trôi qua ở trên máy bay, cuối cùng cô cũng đáp xuống nơi cô lớn lên.
Cô bước ra nhìn mọi thứ quen thuộc, đã lâu rồi cô chưa về lại đây
‘ chị ân’ từ đằng xa co tiếng ai đó gọi to tên cô
Cô quay đầu nhìn thì thấy bạch lan, bạch kan dần đến gần cô hơn.
Cô và bạch lan lập tứ ôm nhau, bạch lan vui vẻ nói
‘ chị về rồi, em nhớ chị lắm’
‘ chị cũng nhớ em… để chỉ xem nào’ cô nhìn kĩ bạch lan
‘ bạch lan đẹp quá ta, cũng 24 tuổi rồi nhỉ’ cô véo má bạch lan
‘ aa..
em đẹp đó giờ’ bạch lan tự mãn nói
‘ được em đẹp nhất’
Cô cùng lâm tổng và bạch lan về một chung cư mà lâm tổng đã thuê cho cô.
Ngồi trên xe cô nhìn những con đường quen thuộc.
Khi tới nơi, bạch lan giúp cô sắp xếp đồ đạc và lâm thiệu huy cũng giúp cô một tay.
2 tiếng đồng hồ dọn dẹp thì căn nhà đã đâu vào đấy.
Cô lấy nước cho cả hai uống để giải khát.
Cả 3 cùng ngồi nói chuyện
‘ ân ân, lần này trở lại công ty.
Em phải chứng minh cho mọi người thấy em có đủ năng lực’
‘ chị ân sẽ làm được thôi’ bạch lan xen lời anh
‘ em sẽ cố gắng ạ’ cô tự tin nói
Tối hôm đó khi anh thiệu huy và bạch lan đã về thì cô ngồi xem lại tình hình công ty mấy năm nay.
Cô tập trung chuyên cần xem xét tình hình công ty hiện tại
Còn lúc này lâm tổng chở bạch lan về.
Trên xe anh cũng không nói chuyện gì với bạch lan cả.
Trong 4 năm nay, bạch lan vẫn luôn kaf trợ lí đắc lực cho anh, và bạch lan cũng đã yêu anh từ lúc nào không hay.
Nhưng bạch kan biết người lâm tổng thích là chị ân, nên cô chỉ có thể an phận thôi.
Bạch lan không hề ghen ghét cô mà còn cư xử rất tốt.
Khi đã đến nơi bạch lan dặn lâm tổng
‘ sếp nhớ uống thuốc dạ dày đấy nhé, đừng hút thuốc và uống cafe ít thôi đấy.
Em vào nhà đây’
‘ ừm’ anh điềm đạm đáp
Cô khi nghe anh trả lời thì cũng xuống xe và đi vào nhà mình.
Trên gương mật bạch lan có chút buồn vì anh trả lời hờ hững.
Còn lâm tổng thấy bóng dáng của bạch lan thì có một cảm xúc gì đó nhưng cũng không nghĩ nhiều mà lái xe