Hôm nay Becky hơi mệt, vết sưng ở tay khiến em đau lắm, phải đi băng lại.
Mà người nào đó còn chẳng quan tâm em, chị có quá nhiều việc, từng job một tìm đến chị khiến chị bận đến bù đầu bù cổ.
Có lẽ do mệt, hoặc do đang bị thương nên tâm trạng em xuống dốc, em bắt đầu hờn dỗi chị.
Nếu như mọi lần, em sẽ đăng lên twitter, share mọi điều tâm trạng, nhưng lần này, em chỉ muốn một cái ôm từ mami và honey.
Trong lòng em có chút mưa, và người có thể dọn đám mây đen kia và đem lại ánh dương chỉ có thể là chị.
Em đi lại gần, nhìn chị đang gọi điện thoại để bàn giao công việc với P'Chen thì em lại chần chừ, liệu chị có nghĩ rằng em quá phiền, sẽ chán ghét em không?
Becky là vậy, người quan trọng với em thì em sẽ nghĩ rất nhiều đến cảm nhận của đối phương, sợ bản thân sẽ khiến người ta không hài lòng mà bỏ mình đi.
Chỉ có quá để tâm, lòng mới lo lắng vẩn vơ như vậy.
Lúc Freen xong mọi thứ thì cũng đã khuya, đinh ninh rằng Becky đã ngủ nên chị đi thẳng lên lầu, nào ngờ mở cửa phòng lại chẳng thấy bóng dáng em đâu.
Chị nương theo ánh sáng lờ mờ từ chiếc điện thoại, dáo dác nhìn xung quanh thì phát hiện em đang ngủ gục trên bàn, đôi lông mày còn nhíu chặt lại, xem ra là mơ một giấc mơ không đẹp.
Cúi lại gần, chị nghe tiếng thút thít khe khẽ, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má em như thể đâm vào tim khiến chị đau đớn, chị nhẹ nhàng vuốt ve gò má em, niết đi niết lại nhiều lần, tựa như muốn xoá đi điều đã khiến em khóc vậy. Rồi bỗng chốc, người em run rẩy, mở to đôi mắt còn vươn hàng lệ kia.
Em nhìn thấy chị rồi lại bật lên tiếng nức nở, vươn hai tay để chị ôm, gương mặt tèm lem nước mắt, chị vừa thấy thương vừa thấy buồn cười nhưng vẫn chiều chuộng ôm em nhỏ vào lòng.
Nhẹ nhàng dỗ dành em, cục cưng của chị thế nào, giấc mơ đó tồi tệ lắm sao, đáng ghét nhỉ, làm cục cưng của chị khóc.
Em như đứa trẻ được phụ huynh hùa theo, nấc cục hức hức từng cơn mà trả lời chị.
"Sau cùng, là thấy chị bỏ em sao?"
Em vươn đôi mắt đỏ hoe nhìn chị, đầu gật gật, cả mặt mếu mếu lại tựa như đang cáo trạng chị vậy.
"Đứa ngốc, thương em đến độ móc cả ruột gan ra cả rồi, bỏ là bỏ thế nào?"
Hôn lên chóp mũi em, rồi lại hôn lên những giọt lệ nóng còn vươn trên mi mắt kia, nâng niu chiều chuộng, cầm trên tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan là thế, còn có lòng dạ nào mà bỏ rơi em.
3
Nếu thật sự bỏ rơi em, cũng như bản thân chị bỏ rơi chính mình.
"Chị bận như vậy...Có cảm thấy em làm phiền chị không?"
Em đưa tay cuốn nhẹ lọn tóc chị, cũng đã thôi không thút thít nữa, nhưng chóp mũi vẫn hồng hồng, chị nhìn mà vừa giận vừa đau lòng.
Giận bản thân đã không chú tâm đến em để em nghĩ nhiều như vậy, đau lòng vì bé con nào đó sợ mất chị đến độ khóc cả trong mơ như thế.
Freen hôn lên khắp gương mặt em, ghì chặt em ở trong lòng để em cảm nhận rõ nhịp đập mạnh mẽ của bản thân.
"Becky, xin em đừng nghĩ rằng bản thân sẽ làm phiền chị, như thế sẽ khiến chị đau lòng lắm biết không?"
Thình thịch, thình thịch...
Cảm nhận rõ nhịp tim và tâm trạng kích động của chị, em nở nụ cười, có lẽ ánh mặt trời đã trở lại với em rồi.
"Là do em suy nghĩ nhiều..."
"Không, là do chị sơ ý, để em suy nghĩ như vậy là lỗi của chị."
Chị cướp lấy lời của em, nhìn đôi mắt long lanh của người mình thương, chị cầm lòng không được hôn lên môi em, xót xa khi nghĩ đến trong lúc đó hẳn cục cưng nhà chị đã nghĩ nhiều đến thế nào, không biết có giấu chị khóc ở góc nào rồi không.
Dứt ra khỏi nụ hôn, bạn nhỏ nào đó che miệng ngáp một hơi dài khiến chị phì cười, nhéo nhéo đôi má nộm thịt kia, chị hôn phớt lên nó rồi bồng em lên.
"Mình về phòng ngủ nhé em."
"Dạ chị."
Em nép mình vào chị, như một em bé để chị chăm sóc, trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ sâu, em mơ hồ nghe được giọng nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai của chị.
"Chị yêu em nhiều lắm, hơn cả điều em tưởng tượng nhiều đó, Becky..."
.
.
.
(Hình Becky đeo băng vì đau. )
(Em đăng mình mệt, muốn ôm ôm mami và honey tối qua.)