Mẹ Kiếp! Tôi Yêu Em Mất Rồi

- Hộc hộ hộc. Mệt... mệt chết mất!
- Con heo nhà cô, thôi cằn nhằn mà chạy nhanh lên đi.
Nó quay sang lườm hắn một cái, dừng hẳn chạy mà ngồi xuống đất, dựa lưng vào bồn cây bên cạnh mà nghỉ. Một lúc sau mới lại lên tiếng:
- Đừng có tỏ ra vô trách nhiệm như vậy, mọi chuyện đều không phải là do cậu mà ra hay sao? Cậu... Mồ! Cậu ta lại trốn đâu mất rồi? Khôn thật đấy, trốn đi chơi mà không thềm rủ mình một câu. Thật là...
Nó nói một hồi, xong cũng đứng dậy mà bỏ đi mất. Có ai ngu thì mới ở lại đây để chịu phạt một mình. Từ nãy mới chạy được một vòng mà đã muốn đào mộ để xuống nằm cùng ông bà, nếu bây giờ mà phát huy cái tinh thần con ngoan trò giỏi thì thôi rồi, xác cmn định đi...
Sau một hồi tìm kiếm gian nan khổ cực, phải vượt qua biết bao nhiêu cái cây, đi qua bao nhiêu là hòn sỏi, cuối cùng nó cũng đã tìm được một chỗ ưng ý. Những lúc như thế này thì cần phải ngủ một giấc mới hồi phục được. Từ sáng đến giờ nó cũng đã động tay động chân nhiều lắm rồi, đến lúc phải xếp hàng để mua vé lên thiên đường du lịch thôi...!
Chọn một nơi đẹp nhất, một nơi vừa đủ ánh sáng mà lại thừa oxi, xung quanh thì hoa cỏ cùng với gió chơi đùa với nhau, nghịch ngợm mà thổi hương thơm ngọt dịu đi khắp không gian. Khung cảnh như vậy đã quá đủ tiêu chuẩn rồi, bây giờ thì chỉ cần thêm bẩy chú lùn với hoàng tử nữa thôi là có thể cosplay thành Bạch Tuyết - hime rồi. Hờ hờ, tự nhiên thấy mình rất có tiềm năng nha!
Nhắm hờ đôi mắt, nó thả hồn mình vào khung cảnh nơi đây, để mặc cho mọi thứ xung quanh vẫn đang tiếp tục diễn ra. Dưới gốc cây bằng lăng, một người con gái yên giấc nằm đó, mặc cho ánh nắng vành nhạt khẽ mơn trớn, trêu đùa trên gương mặt, và thỉnh thoảng, có vài cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, như đang trêu đùa những sợi tóc. Có lẽ, giờ đây nó đang rất nhập tâm để mà có thể cos một cách hoàn hảo nhất.

Một khung cảnh bình yên như vậy, nhưng xem chừng, nó không kéo dài quá 30 giây...
- Á! Cái... cái quái gì vậy trời?
Nó ngồi bật dậy, sợ hãi mà lùi về phía sau, cho đến khi tấm lưng gầy chạm vào gốc cây mới dừng lại. Thật là, vừa mới bước chân qua cửa mà đã bị túm cổ lôi về là sao hả? Nó có làm gì sai đâu, cũng xếp hàng như ai mà. Giữ cho tâm tình mình ổn định lại, nó nhanh chóng ngước đầu lên, trừng mắt nhìn kẻ phá đám trước mặt.
- Hảaaaa? Là... là cậu sao?
Hồn phách còn chưa kịp ngồi vào đúng chỗ thì đã bị dọa cho sợ chết khiếp tập hai rồi.
- Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu trốn đi chơi rồi hay sao? Chẳng lẽ là cậu theo dõi tôi? Bộ tính bắt cóc tống tiền chắc? Cậu...
- Cô bớt nói nhảm lại thì tôi mới trả lời được...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Nè, cho cô đó.
- Cho tôi sao?
Nhận lấy lon nước ngọt từ hắn mà sao nó thấy run quá vậy trời.
- Sao bỗng dưng cậu tốt với tôi vậy? Không lẽ trong này có độc?
Nó giả bộ xem xét lon nước, xong đưa mắt chứa đầy nghi ngờ qua nhìn hắn.

Bất mãn, hắn giật lại lon nước, rồi quay lưng mà bỏ đi mất. Bộ muốn làm việc tốt khó đến thế sao?
- Ê ê, khoan đã, tôi nói đùa thôi mà, cậu đừng tin là thật chứ.
Người vừa quay lưng lập tức dừng bước.
- Cho cô nước lọc.
- Hả? Không phải là nước ngọt sao?
- Không.
- Nhưng...
- Cô không uống?
- Tôi uống!
Đành uống chứ sao giờ, nước lọc hay nước lã thì cũng là tiền, không phải mua đã là may lắm rồi.

- A, tôi có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì vậy?
- Tôi biết là chuyện này có phần hơi tế nhị, nhưng xin cậu đó, làm ơn hãy tránh xa tôi được không. Như cậu thấy đó, cứ mỗi lần ở gần cậu là tôi lại gặp xui xẻo . Lần đầu gặp thì suýt bị cậu đâm chết, đến lần thứ hai thì bị phạt đứng ngoài hành lang suốt 2 tiết, lần ba... Đấy cậu xem, có phải là cậu rất xui xẻo hay không? Vậy... Ớ cậu đi đâu vậy? Tôi vẫn còn chưa nói xong mà.
Quác. Quác. Quác.
Một vài con quạ đen bay ngang đầu!
Vì lòng tự trọng, hắn quay đầu bước đi, không bỏ thêm bất cứ một giây phút nào ở bên nó, không nói thêm một lời nói nào...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận