Một buổi trưa nọ, khi đang ăn trưa ở cantin công ty, có một bản tin nhỏ khiến Văn Bách chú ý. Mọi lần, anh đều tìm một góc rồi ngồi một mình, tránh xa những bộn bề công việc, tránh xa những đấu đá khốc liệt trong công ty. Phận anh, chỉ cần hoàn thành tốt công việc của mình là được. Nhanh chóng ăn nhanh bữa trưa để còn nghĩ ngơi, không để tâm nhiều đến tình hình xung quanh. Chỉ là bản tin hôm nay quá nổi bật, nó đưa tin liên quan đến Tập đoàn HT, anh cứ vô thức ngước mà theo dõi bản tin như thế. Nội dung cụ thể của bản tin ngắn đó đưa tin: CEO của tập đoàn HT, cũng chính là cô con gái duy nhất của ngài chủ tịch lên tiếng xác nhận sẽ đính hôn cùng với CEO của tập đoàn Right. Khiến cho giới kinh doanh nổi lên một làn sóng. Hiện tại, điểm cổ phiếu của cả hai tập đoàn đang tăng nhanh đột biến.
Nghe đến đây, những món ăn anh đang nhai trong miệng bỗng trở nên vô vị nhạt nhẽo. Anh có một cảm giác mất mát khó tả thành lời. Tim cũng nhói đau không thể kiểm soát.
Nhưng mà... anh lại xua tan nó đi để rồi tự lừa dối bản thân rằng mình nên vui vì cô đã tìm được hạnh phúc mới. Thứ hạnh phúc mà ở bên một người chồng tệ bạc như anh cô vĩnh viễn không có được. Lấy nhau hơn một năm, ngoài những nụ cười gắng gượng, những lần cô cười nhưng nước mắt chực trào nơi khóe mi... anh chưa bao giờ thấy cô mỉm cười vui vẻ. Một nụ cười xuất phát từ sự hạnh phúc đúng nghĩa. Rốt cuộc là vì sao cô phải cố chấp đến mức có được anh rồi mới nhận ra mình không hạnh phúc. Và khi cô nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn màng. Cô không đơn thuần chỉ là một cô gái yêu đơn phương anh nữa. Mà cô đã làm mẹ, mang trong người giọt máu của anh. Thật may vì cô vẫn giữ lại chút máu thịt này cho anh, để anh bớt cô đơn khi cái tuổi của mình ngày một lớn. Vì vậy mà anh tự nhủ với lòng mình, cô đã tìm được hạnh phúc thì nên chúc mừng cô.
Bản tin phát trên ti vi vẫn đang tiếp tục phát sóng. Lúc này, một cô phóng viên đang phỏng vấn riêng CEO của tập đoàn Right.
"Chào anh Toàn, rất cảm ơn anh hôm nay đã để chúng tôi phỏng vấn độc quyền"
Người được phỏng vấn là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, nhìn anh ấy hiền lại có tố chất của một người lãnh đạo. Anh ấy cười với cô phóng viên "À, không có gì. Chuyện tôi nên làm mà"
Cô phóng viên tiếp tục phỏng vấn chuyên nghiệp "Dạo gần này, chúng tôi có nghe rằng anh sẽ cùng cô Như Ngọc tức là CEO của tập đoàn HT đính hôn. Không biết chuyện này có thật hay không?"
Anh ấy khẳng định "Chuyện này tất nhiên là thật rồi"
Cô phóng viên vội vàng ghi chép những thứ mình nghe được rồi lại tiếp tục hỏi "Chúng tôi được biết cô Như Ngọc đã có một đứa con trai hơn ba tuổi, trong khi anh vẫn chưa từng kết hôn. Anh không ngại chuyện này chứ?" Nghề báo là như vậy, lúc nào cũng phải săn lùng tin tức và làm sáng tỏ nó. Vì thế họ sẽ không bỏ qua bất kỳ một tin tức nào, dù đó chỉ là một tin đồn.
Vị CEO trẻ kia nghe phóng viên hỏi đến những vấn đề riêng tư nhạy cảm đó, anh không tức giận nhưng ngược lại còn điềm đạm trả lời "Đương nhiên tôi không ngại. Tình yêu mà, nếu nói hẹp hòi, thì nó sẽ vô cùng nhỏ bé. Nhưng nếu nói nó to lớn, thì sẽ rất bao la. Tình yêu tôi dành cho cô ấy, không dám nói rằng to lớn hay nhỏ bé. Tôi yêu cô ấy nên cũng sẽ yêu luôn con của cô ấy..."
Với mọi người, thì có lẽ đây là một màn cầu hôn thế kỉ trên truyền hình. Nhưng với Văn Bách thì anh chẳng nghe lọt tai một từ nào sau khi anh nghe được mấy chữ: có một đứa con trai hơn ba tuổi... Anh đột nhiên mờ mịt, tai cũng ù ù ong ong
Con, con trai, hơn ba tuổi?
Bất chợt... anh đã hiểu ra mọi chuyện. Tại sao ngày xưa bụng cô rất to nhưng con gái anh chỉ hơn 2 kí. Anh cũng đã hiểu vì sao mỗi lần đi siêu âm cô lại bắt anh ở bên ngoài đứng chờ, không thích anh cùng vào trong như bao đôi vợ chồng khác. Tất cả mọi chuyện, cô đã sắp đặt từ trước. Anh hiểu rồi, hiểu tất cả mọi chuyện.
Bỏ lại bữa trưa còn đang dang dở, anh phóng xe như một kẻ điên dại đến thẳng đến tập đoàn HT, lên thẳng phòng CEO nơi anh từng làm việc. Không cần lễ tân thông báo, mặc cô thư kí ngăn cản quyết liệt, anh bất chấp tất cả, lao vào trong phòng.
Vừa thấy cô, anh hỏi
"Con tôi đâu?"