Hôm 30 Tết thời tiết đẹp lắm, buổi sớm sương mờ như một lớp bụi giăng mắc quanh chợ tỉnh, mấy ông kéo xe, lơ xe chớp thời cơ thi nhau đưa người đi tấp nập từ sáng sớm.
Ngày cuối cùng của năm, mọi người tranh thủ về quê nhiều, kẻ nào kẻ nấy tay xách nách mang nào quà bánh, mứt mơ mứt gừng, quần áo đẹp về nhà cho vợ con, tặng họ hàng âu cũng là một chút tấm lòng thơm thảo.
Mới sáng sớm, trong biệt phủ nhà cậu Quốc đã ồn ào không ngớt.
Cậu cho mấy chị người làm nghỉ tết từ hôm 26, còn chị Là với cái Hoa thì không có nhà ở trên tỉnh, hai người ở nhờ nhà cậu từ lâu ơi là lâu rồi.
Cái Hoa nom vẻ không vui lắm, nó không được đi cùng cậu mợ về quê, mợ thì rủ hăng lắm nhưng mà chị Là toàn gạt đi.
Chị Là kêu rằng hai chị em ăn tết ở đây tiện thể trông nhà cho cậu được rồi.
Con cái Hoa trông thế nhưng chỉ phá hoại là giỏi, nó mà ở nhà kiểu gì cũng bám lấy mợ luyên thuyên không ngớt.
Có những hôm chị Là trông mà bật cười, cũng thương cho cậu chủ, cái Hoa với mợ trồng rau ngoài vườn, mợ chẳng thèm mượn cậu làm gì, cậu thì muốn lắm nhưng chỉ biết đứng lặng người trong sân mà nhìn ra ngoài.
Thi thoảng còn cố tình muốn phụ mợ xới đất, dập dình mãi không dám ra, hồi ấy cậu còn sợ mợ tức, mợ ghét.
Con cái Hoa thì luôn cái mồm nói chuyện trên trời dưới đất với mợ, nên thành ra mợ cười quên mất cả chồng mình.
Cậu Quốc không được vợ đếm xỉa đến, tiu nghỉu đi vào trong nhà, rồi được một lúc lại bảo chú Nghị đánh xe cho cậu đi bàn công việc.
Thế mới nói, nó chỉ ăn với phá là giỏi, chứ chẳng giúp được cậu mợ cái gì, thêm cái tính hơi ngơ ngơ nữa, chỉ có mợ chơi với nó là hợp, đến chị nhiều khi còn tức xì khói ra ấy chứ.
Chị Là tay xách nách mang nào bánh chưng, bánh giò, bánh giày, kẹo, mứt tết xếp gọn gàng vào trong cốp xe đằng sau.
Chị chỉ tức một nỗi là thùng xe hơi nhỏ, chứ không thì chị cũng mang hết đồ ăn thức uống trong nhà bỏ vào cho cậu mợ đem về quê ấy chứ.
Đến mức mợ Mai phải gàn ra chị mới thôi.
Sắp xếp đồ đạc xong, Mai theo chồng về nhà cụ Tổng, đêm qua nằm thủ thỉ tâm sự với cậu rằng Mai hơi sợ, âu cũng là lần đầu tiên phải về nhà chồng.
Mai biết cậu Quốc thương cô nhất, từ khi về làm dâu nhà cậu đến giờ, cậu chẳng bao giờ bắt cô phải làm những gì không thích.
Nhưng cô không thể cậy vào tình thương ấy mà đi ngược lại với đạo làm dâu nhà người được.
Mai thương cậu, chính vì thế cô cũng muốn học cách thương cả gia đình cậu, như cách mà cậu yêu quý bố mẹ Mai vậy.
Lúc về đến nơi đã là gần trưa, Mai vô cùng ngạc nhiên vì hôm nay cụ Tổng cùng vài đứa hầu ra tận cổng đón hai vợ chồng.
Đầu cụ đội chiếc mũ bằng da, tay đeo bao đen sì như da trâu và chống trên chiếc gậy batong có đầu bằng bạc trắng.
Ngày xưa ở làng, từ thời của Mai là người ta rất ít khi nhìn thấy cụ, có đứa sáng sớm bắt gặp, chúng nó đồn cụ Tổng mặc áo bằng da con cá sấu.
Cô không biết cá sấu là giống gì, hay vì nó xấu như ma nên người ta mới gọi như thế, vì vậy mấy đứa trong xóm sợ cụ lắm.
Từ lúc về làm dâu đến giờ, Mai nhìn thấy cụ đúng một lần trong hôm đám cưới, một ông già với đôi mắt đen thâm trầm giống hệt cậu Quốc.
Giờ này, cụ đứng ra tận ngoài cổng đón con trai.
Lúc xuống xe, cậu Quốc chỉ nhàn nhạt chào ông, còn cụ Tổng thì đi nhanh tới, ôm chầm lấy cậu như ôm lấy một người bạn phải cả đời mới gặp lại.
Đoạn cụ quay sang tươi cười nói với Mai:
- Vợ chồng bay lâu lắm mới về thăm bố, vào nhà đi, nhanh.
Mấy đứa hầu xách đồ vào trong nhà, cậu Quốc thì khẽ siết tay Mai như trấn an.
Cụ Tổng hôm nay vui lắm, khuôn mặt vẫn còn những nét điển trai của thời trẻ nhưng nay đã phôi phai đi ít nhiều.
Nếp nhăn ở đuôi mắt xô vào nhau chứng tỏ cụ đang mỉm cười, tinh thần hiện giờ của cụ phấn chấn lắm.
Chả mấy khi thằng con quý tử chịu về nhà ăn tết, có năm nó còn đi biền biệt chả thèm ghé mắt về xem lão già này một lần ấy chứ.
Đi một mạch vào trong nhà trên, căn nhà này vắng người hơn cả, tĩnh mịch hơn rất nhiều, có lẽ đây là nhà cụ Tổng hay ở.
Tuy thế nhưng đồ đạc cũng xa hoa không kém căn nhà của cậu Quốc ở trên tỉnh.
Mai đang diện chiếc áo dài mới màu hoa sữa mà sáng nay cậu ưng nhất, cứ nằng nặc muốn xem vợ mặc, bẽn lẽn vén áo ngồi vào chiếc ghế ngay bên cạnh cậu.
Cụ Tổng tự tay pha ấm trà Long Tĩnh hôm đi sang Tàu phải cất công lắm mới mua được, hương trà man mát dìu dịu khiến tâm trạng trở nên thả lỏng, Mai nhận ấm trà từ cụ rồi tự tay rót cho cậu và mình một chén.
Cụ Tổng bắt đầu cất tiếng hỏi:
- Hai đứa bay vẫn khoẻ cả chứ? Lâu quá bố cũng bận chẳng ghé qua thăm được.
Cậu Quốc nhàn nhạt nhưng đĩnh đạc đáp lời:
- Vẫn khoẻ ạ.
- Anh Quốc dạo này làm ăn thế nào? Đã nhận được thầu xưởng muối Vĩnh Quy chưa?
- Chắc qua tết mới có thể xử lý được vụ thầu ở xưởng muối, gặp một vài vật cản nên không dễ dàng có thể trúng được thầu lần này.
- Có cần bố giúp sức không?
Cậu Quốc nghiêm túc đáp:
- Không đâu ạ.
Cụ Tổng thở dài rồi hơi lắc đầu:
- Nếu anh cần thì thẳng thắn nói cho bố biết.
Anh giống mẹ, cái gì cũng giữ kín như bưng trong lòng.
Nghe chồng với bố chồng nói chuyện làm ăn hơi chán, Mai bắt đầu lia đôi mắt nhìn khắp nhà, để ý mới thấy, từ nãy đến giờ Mai không thấy bóng bà vợ nào của ông cả, các bà đi vắng hết rồi hay sao? Ngồi nhấm nháp hết một ly trà, ăn hết một cái bánh nướng nho nhỏ có rắc cái hạt gì ngon ngon, cô vẫn còn thòm thèm, nhưng lại không dám đưa tay ra lấy thêm, nhỡ cụ thấy lại nghĩ cưới phải con dâu tham ăn tục uống thì chết thôi.
Cô sờ nhẹ lên đùi cậu hòng kiếm tay chồng, nhưng lại lỡ đụng vào chỗ nào đấy không nên đụng làm cậu Quốc chợt cứng đờ cả người, cũng may mà lúc đấy cụ không chú ý đến.
Cậu nhìn sang bên cạnh nhẹ nhàng nhếch môi, nhăn trán, hành động như đang trách yêu sự đụng chạm đột ngột của Mai.
Mai đan bàn tay mình vào lòng bàn tay cậu, vụn bánh từ tay cô dây sang ngón tay cậu hơi dính và bột.
Cậu Quốc hiểu ý, bàn tay khác gõ nhịp nhịp trên bàn, nhón tay lấy cho vợ hai chiếc bánh nữa, miệng vẫn bàn chuyện công việc với bố đều đều.
Cậu đỉnh thật đấy.
Thế mà mặt vẫn không biến sắc.
Cụ Tổng bỗng quay sang mở chiếc tủ gỗ có khảm mảnh trai óng ánh ra, vừa tìm vừa nói:
- Anh xem giúp bố cái hợp đồng này.
Bố định hợp tác nhưng vẫn chưa yên tâm lắm.
Nhân lúc ấy, cậu đưa bàn tay vừa len lén đan vào tay cậu lên miệng, cắn nhẹ một cái rồi cười cười trêu chọc.