"Life is a Bi..."
.
.
.
.
.
Some fucking not good right now.
Đám học sinh thấy nhộn nhịp thì kéo đến, người đến trước nói thế này, người đến sau nói thế kia. Tóm lại là tất cả mũi tên tội lỗi đều chỉ vào Tanaoki.
"Thế...cậu có định trả tiền hay không?." Tanaoki nói, cô ả nắm lấy chiếc khuyên tai thả nó xuống trước mặt Mai.
"M-Miruno-san...có thể dừng được chưa? Mai...cậu ấy chỉ hiểu lầm thôi." Emma lên tiếng phân lời giải bày, nhưng Emma chợt rùng mình khi bị Tanaoki liếc, cái liếc đó rất đáng sợ, nó làm cho sống lưng của Emma muốn nhảy dựng lên.
"Không phải chuyện của cậu" Tanaoki nói tiếp "Nếu không trả tiền, thì 10 cái tát dùng để thay thế nhé?." Một cái là quá đủ rồi, nhưng tận mười cái thì chắc gương mặt xinh xắn của Mai sẽ bị biến dạng mất.
Không nói thì chắc là đồng ý nhỉ? Tanaoki ngồi thụp xuống đối diện với Mai, cô nàng này cứng họng từ nãy đến giờ chẳng biết nói lời chi cả. Một cảm giác sợ hãi nổi dậy, bộ Tanaoki không biết rằng xung quanh cô là những người bạn bất lương hùng hậu hay sao chứ?.
"Ăn tát thay cho trả tiền nhé!." Tanaoki liền vung tay.
Nếu có ai đó hỏi liệu cô có sợ truyền thông sẽ nói gì về mình nếu như chuyện này bị lộ ra thì sao? Xin lỗi nhưng mà Tanaoki có mẹ làm bên quân đội và chính trị, nếu như chuyện này bị báo đài đưa lên thì chắc đầy 10 phút nó sẽ bị xóa sổ khỏi Nhật Bản ngay tức khắc. Nhà Miruno dư quyền lực để đè nén mấy cái tin tức tào lao đó.
Chát!.
Cái tát đầu tiên trị giá 10 ngàn yên.
Bị tát mạnh đến ngơ người, Mai sững sờ run run tay chạm và gò má bị bỏng rát. Cái quái gì đang xảy ra thế này, cô không phải là nữ chính xinh đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn sao. Một cái tát mạnh làm cho não bộ của Mai như chập mạch, khóe mắt cô rưng rưng chực trào những giọt lệ, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến tận bây giờ thì đây chính là lần đầu tiên cô bị người khác đánh.
1
"Một." Tanaoki dừng một lúc, cô liếc mắt thấy đám học sinh xung quanh không dám chen vào việc này.
Cả Emma cũng sửng sốt khi nhìn thấy cảnh này.
"Làm cái gì thế hả!!!." Một giọng nói phẫn nộ phát ra từ đằng xa, Tanaoki thấy nó là từ một thằng nhóc không quá cao, thằng nhóc đó đen mặt nhìn cô với ánh mắt đầy căm phẫn.
Nhưng làm thế thì chắc Tanaoki quan tâm à?.
Tanaoki chẳng hề để tâm đến việc ai muốn ngăn cản mình, cô ả một khi đã muốn thì khó có ai cản cho được. Vì đó chính là quyền lực của con nhà giàu.
Tay vung cao, cái tát thứ 2 sắp thực hiện thì bị cắt ngang. Cổ tay mảnh khảnh bị giữ lại bởi thằng nhóc ban nãy, thằng nhóc tóc vàng với chiều cao khiêm tốn.
"..." Coi bộ thằng nhóc này không có ý định giảng hòa rồi, với lại đây cũng là nhân vật chính. Nếu như gây thù hằn với cậu ta thì tương lai sẽ có những điều khó mà giảng hòa được với nhau. Nhưng mà hãy nhìn lại đi, Miruno Tanaoki là ai, là con gái của gia đình giàu có bậc nhất Nhật Bản cơ mà?
"Bỏ tay ra." Tanaoki dùng sức kéo tay lại về phía mình, nhưng lực tay của tên nhóc này mạnh hơn thì phải.
"M-Mikey...c-cứu tớ." Mai thấy ánh dương của mình tới rồi, cô như phát òa những giọt nước mắt, đôi mắt xinh đẹp ngập những giọt lệ làm cho cô trong đáng thương nhường nào.
"A-Anh...bỏ tay ra đi." Emma thấy tình huống khó khăn như thế này cũng lên tiếng phân giải, cô biết Mai có ý nghĩa rất lớn với anh trai của mình. Một bên là anh trai, một bên là bạn...
Tanaoki im lặng, thằng nhóc này dùng lực mạnh hơn rồi. Tanaoki nhăn mày khó chịu ra hẳn, cô liếc mắt nhìn thằng vào đôi mắt âm u như muốn giết bản thân kia, trái ngược với Mikey, đôi mắt phụng của Tanaoki rất đẹp khi cô thoải mái, nhưng nó sẽ rất đáng sợ khi cô trở nên khó chịu.
Con ngươi màu nâu trong suốt phản chiếu được hình ảnh của chính mình.
"Cậu...muốn chết à?." Tanaoki từ tốn nói.
Hai thế lực lớn va chạm nhau, một bên là lá ngọc cành vàng của gia tộc quyền thế, một bên là tổng trưởng của một băng nhóm bất lương. Thử xem uy quyền của ai sẽ là người thắng thế? Tanaoki ngay từ đầu đã không thích bộ truyện tranh ngu ngốc này rồi, cô đã đọc hết trong một đêm và sau đó thì lăn ra chửi rủa vì cái kết quá ngu ngốc, và cho đến khi sống ở một cuộc đời mới trong bộ truyện tranh ấy thì cô đã từng có ý định sẽ phá nát bộ truyện tranh này cho thỏa mãn sự tham lam của bản thân.
1
Mikey siết lấy cổ tay của Tanaoki, cậu đã từng bị đe dọa không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên có đứa con gái dám nhìn cậu bằng ánh mắt đó. Thông thường những đứa con gái khác sẽ rất ghét, sợ những tên bất lương và Mikey lại là một đầu não của băng nhóm có tiếng ở khu vực này.
Mà...sao con nhỏ này nó cao thế?.
Nó cao hơn Mikey một cái đầu thì phải.
4
Đối phương chẳng chịu nhường thì mình chơi tới bến, Tanaoki liền túm lấy cổ áo của Mikey, xoay người hạ thấp trọng tâm và quăng cậu ra xa.
Thế mới nói đừng có khinh thường con nhà giàu. Tanaoki từ nhỏ đã được gia đình bên ngoại cho đi học võ rồi, thay vì ở nhà gào khóc vì đòi mua búp bê thì Tanaoki đã ẩm giải nhất Judo Nhí hồi học cấp 1.
Không những thế, song song với võ thì phải giỏi văn. Vì gia đình thuộc loại gia giáo và nghiêm khắc trong việc dạy con thế nên Tanaoki văn võ đều giỏi như nhau.
Một đứa con gái mảnh khảnh nhưng lại có thể quăng được một đứa con trai ra xa thì phải nói Tanaoki thật sự đáng ngưỡng mộ. Cô vỗ vỗ tay mình phủi bụi, tay vuốt tóc ra xa vứt cho Mikey và Mai một cái nhìn cực kì khinh thường ra mặt sau đó thì bỏ đi.
Thân thủ của Mikey không phải dạng vừa, bị quăng như thế vẫn có thể thủ thế để không tạo ra thương tích cho bản thân. Emma phân vân không biết đi về phe nào, cô thấy anh trai mình đã có cô nàng thanh mai trúc mã kia chăm sóc rồi thì vội chạy theo phía sau của Tanaoki.
Đường đường là tổng trưởng của Touman mà bị một đứa con gái bón hành thì chắc sẽ nhục lắm.
"Miruno! Đợi tớ!." Emma thấy Tanaoki sao mà đi nhanh thế, cô chạy theo phía sau mà không đuổi theo kịp mà.
"Miruno à!!!." Vội vã túm lấy cánh tay của Tanaoki, Emma giật mình nói "T-Tớ xin lỗi..."
"..." Gì đây? Nó cũng đâu có phải là lỗi của Emma đâu nhỉ.
Gió trên sân thượng rất mát, rất lồng lộng, trời hôm nay không quá nắng, nhưng ít ra lên sân thượng cúp tiết thì cũng vui đó chứ.
"Xin lỗi cậu..." Emma bóc miếng băng keo cá nhân dán lên khóe môi của Tanaoki, ở khóe môi lúc nãy vô tình bị móng tay của mai cào trúng làm cho nó bị rách ra, cả cái tát lúc nãy nữa, nó còn đỏ trên gò má thanh tao.
Áp lon trà chanh ướp lạnh vào gò má Tanaoki nói "Không sao, nó không phải lỗi của cậu."
Dù nó không phải là lỗi của Emma, nhưng con bé có vẻ thấy buồn vì bản thân không bảo vệ được bạn của mình. Không biết nữa, Tanaoki là bạn của Emma mà? Nếu là bạn thì phải bảo vệ cho nhau chứ, huống chi nó cũng không thích con nhỏ Mai tí nào, con nhỏ đó cứ cậy anh trai với đám bạn rồi giở cái trò tào lao, rồi hở tí là khóc là lóc, làm chuyện gì cũng không có suy nghĩ cả. Đúng là hết nói nổi.
Gió trên sân thượng mát thật đấy, phải nói là khung cảnh rất chi là chill. Gió, nắng, tiếng lá xào xạc nhẹ nhàng...
"Lúc nãy...Mai có hơi quá đáng một chút, cậu ấy hình như đã hiểu lầm chuyện gì đó..." Emma nói tiếp "Anh trai của tớ rất thích Mai cho nên cũng không có phân biệt đúng sai mà làm như vậy."
"Tớ thay mặt bọn họ xin lỗi cậu nhiều...Miruno."
"Gọi là Tanaoki." Đó đâu phải là lỗi của Emma đâu, tại sao Emma lại phải xin lỗi thay cho hai người họ chứ?.
"Tôi...tha lỗi cho cậu, nhưng hai người kia thì không." Trà chanh có vị chua nhẹ hòa vào cái đắng của trà làm cho đầu lưỡi của Tanaoki có chút tê. Cô nói "Bao giờ hai người họ quỳ xuống đập đầu tạ tội thì tôi sẽ tha lỗi cho."
Tự làm thì tự chịu, không ai rảnh đâu mà chịu thay cho. Tanaoki ghét chuyện không có lỗi mà phải xin lỗi thay người khác, bộ tàn tật, bị câm bị điếc hay sao mà không làm?.
"Còn không thì cả đời này tôi sẽ không tha lỗi cho ai cả." Tanaoki nói.