Ngày XX tháng XX năm 2020.
Cũng một tuần trôi qua sau khi Jisoo tỉnh lại. Đến thời điểm này Chaeyoung vẫn còn bàng hoàng về việc Seulgi đứa em mình xem như ruột thịt lại là kẻ tâm lý biến thái. Đứng ở mổm đá nơi rãi tro cốt của Seulgi, đưa đôi mắt đượm buồn nhìn về mặt biển mênh mông.
"Em sợ lắm..."
Chaeyoung choàng tỉnh nhớ đến hôm Seulgi ôm mịn trước cửa nhà.
"Không thế nào... Nếu là tâm lý biến thái... Làm sao em ấy lại có cảm giác đấy được"
Lấy lại bình tĩnh em lái xe trở về căn nhà của Seulgi đi đến căn hầm kiểm tra lại mọi ngóc ngách.
"Nếu không phải là hung thủ vậy vì sao bức ảnh thi thể Byun SunYoung lại được tìm thấy ở đây?
Đưa nữ sinh đang bị giấu ở tầng hầm này đến trường học bỏ hoang để làm gì?"
Sau một lúc đắn đo suy nghĩ em quyết định đi đến chổ trường học đó, không khí bên trong ảm đảm khiến em có chút sợ hãi, cầm đèn pin soi mọi thứ đều bình thường.
"Cũng phải, nếu có gì kỳ lạ thì cảnh sát cũng tìm được rồi?"
"PD Park, cô Park Chaeyoung"
Định rời đi một giọng đàn ông trung niên vang lên, nghe có chút quen thuộc em liền quay lại soi vào con hẻm nhỏ nơi đặt ống thoát nước.
"Giáo... Sư Daniel..."
Em nhanh chóng đi vào dìu ông ra, theo chỉ dẫn của ông mà đưa được ông đến phòng y tế trong trường học, nơi mà Seulgi đã dựng giả chiến. Đến nơi ông mệt mỏi dựa vào tường thều thào kể đầu đuôi sự việc.
"Là Kim Jisoo sao..." Em nghẹn ngào nói.
"Phải, nếu không nhờ Seulgi thì tôi đã chết từ lâu rồi"
"Tôi... Tôi không biết chuyện này" Em ngồi sụp xuống nền đất khi nghe ông kể hết mọi chuyện, nước mắt không tự chủ được mà tuông xuống.
"Ngày mai chị rảnh không? Em sẽ nói hết tất cả"
"Là tôi... Đã giết em ấy… tôi đã không tin tưởng em ấy"
"Cô đừng tự trách mình nữa... Đó là điều không ai muốn cả"
Sau một hồi bình tâm, em cất giọng hỏi ông.
"Nhưng sao cảnh sát lại không phát hiện ra ông?"
"Ở đây có một lối đi thông đến ống thoát nước, khi cảnh sát đột ngột xong vào tôi đã nấp ở đó"
"Ông đừng lo tôi sẽ chăm sóc cho ông đến khi ông khoẻ lại"
"Cảm ơn cô... Cho dù thế nào tôi cũng muốn chứng minh Seulgi vô tội"
"Chỉ chứng minh thôi thì vô dụng. Kim Jisoo sau khi tỉnh lại thì mất trí nhớ, cô ta tưởng mình là người tốt. Trước khi bản năng của cô ta thức tỉnh hãy lợi dụng đó để xử lý những tên đáng chết.
Còn ngày Choi Haeson vạch trần Kim Jisoo nữa chúng ta phải đi trước một bước. Không chỉ vậy chúng ta phải vạch trần hành động lộng hành đáng sợ của bà ta.
Tôi từng là miếng mồi mà Kim SeoJun dùng để dụ dỗ nạn nhân, ông ta quái vật như thế nào tôi đều thấy rõ... Kim Jisoo cũng vậy chả khác gì ông ta" Em kiên định nói.
"Muốn vậy chúng ta phải bàn kế sách lâu dài..."
Hiện tại...
Lisa lái xe đến nơi của Jennie, mặc kệ cơn mưa đang trút sút chị mở cửa đem súng mình ra đi đến chổ Jisoo. Cô đang nằm tiếng chân thì lòm còm bò dậy nhìn người kia.
"Là cô sao?"
"Lisa... Chị"
Cô đứng lên đối diện với Lisa, khẩn khiết cầu xin.
"Xin chị... Hãy bắt tôi đi. Chuyện chị muốn giết Kim SeoJun hãy để tôi làm cho"
"Đồ khốn, cô đừng giở trò" Giờ đây Lisa kích động hơn bao giờ hết chỉ muốn một súng bắn chết Jisoo. Có lẽ khi lòng tin bị bội tín khiến con người ta hụt hẫng hơn bao giờ hết. Đối với Lisa cũng vậy, khi một người cộng sự chị xem như là em gái mình suốt một năm qua lại là kẻ giết người hàng loạt, suýt giết cả người chị yêu... Vốn bản tính bốc đồng của mình thì làm sao Lisa chịu nổi cú sốc này chứ...
"Tuyệt đối đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chị... Để tôi hãy để tôi làm việc đó"
"Đừng nói dối nữa..."
Dứt lời một thanh gỗ đập mạnh vào đầu chị, khiến chị gục ngay tại chổ.
"PD Park..."
"Cô hãy giữ lời hứa với Lisa... Hãy đi tự thú"
"Tôi sẽ... Nhưng còn chuyện tôi nhờ chị" cô ngập ngừng hỏi về số tài liệu kia.
"Cô yên tâm, mọi thứ đã xong"
"Tôi cảm ơn chị đã giúp tôi..."
"Đừng cảm ơn tôi, những kẻ cô giết đều đáng chết... thật nực cười khi tôi cũng thấy cô làm đúng. Là cô nợ Kang Seulgi một cuộc đời trong sạch.
Nhưng tôi lại nợ Kim Jennie một Kim Jisoo... Không có ý tẩy trắng cho cô nhưng tôi tin nó sẽ khiến người đời bớt dèm pha cô cũng như Jennie sau này..."
Cô hiểu lời nói của Chaeyoung là gì... Cũng phải thôi, nếu sau này người đời biết Jennie có quan hệ yêu đương với cô kẻ giết người hàng loạt thì sẽ nhận biết bao lời dèm pha... Cô ngậm ngùi cúi đầu cảm ơn Chaeyoung lần cuối rồi lái xe đến sở cảnh sát tự thú.
Đợi Jisoo rời đi, Chaeyoung gắng sức dìu Lisa vào xe của chị đưa chị về nhà. Rất may lúc nãy em đến đây bằng taxi nên không có trở ngại gì. Cuối cùng em cũng đưa được chị về phòng, lấy một bộ quần áo khô ráo ra thay cho chị. Ngồi cạnh giường vuốt ve lấy gương mặt mà em yêu... Chỉ đêm nay thôi là em phải xa Lisa mất rồi. Nghẹn ngào hôm lên đôi môi của chị lần cuối, vị mặn chát của nước mắt cứ nghẹn mãi nơi cổ họng em...
"Lisa em yêu chị... em xin lỗi... Là em cả đời này nợ chị..."
Vội lau nước đứng nhìn Lisa thêm lần nữa. Em cắn răng tay nắm cửa, đêm nay em bước ra khỏi cánh này cũng chính là một bước rời xa Lisa... Nhưng em không thể quay đầu được nữa rồi... Sự tội lỗi đó nó đã dày vò em suốt thời gian qua... Chính Chaeyoung em phải kết thúc tấm bi kịch này...
Sáng hôm sau cả Hàn Quốc được một phen chấn động, khắp nơi đều vang vọng tiếng của phóng viên về tin tức mới này.
"Sáng nay ngày XX tháng XX năm 2020 dường như là ngày phá án của sở cảnh sát Seoul khi phòng chat N với hơn hai mươi người liên quan chặt chẽ đến phòng chat này đã bị cảnh sát bắt giữ khẩn cấp... Được biết nam sinh Byun SunYoung đã bị sát hại, chính là chủ của các phòng chat này.
Bên cạnh đó, vụ việc youtuber bị bạo hành năm vừa qua đã được lật lại, bắt giam nhóm học sinh cấp ba thời điểm đó đã cấu kết với vị quản lí Jo MiJeong đã bị sát hại về tội danh bạo hành, quay clip tống tiền.
Cảnh sát đã triệt phá thành công đường dây bắt cóc trẻ em diễn ra suốt mấy năm qua, đưa trẻ chưa vị thành niên lao động chân tay và bóc lột sức lao động của bọn trẻ. Bọn chúng rất tinh vi giả dạng thành những kẻ lang thang... Hiện các trẻ em ở nơi đó đang được đưa về với gia đình.
Ngoài ra nữ sinh họ Lee chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của người bạn thân của mình, nữ sinh này vì lòng đố kỵ đã có những hành vi vu oan cho bạn mình... Ngoài ra còn có cả bằng chứng là những hình ảnh và clip có tính bạo lực học đường trầm trọng.
Đặc biệt hơn hết, con gái quốc dân Kim Jisoo đã đến sở cảnh sát tự thú mình là hung thủ giết người hàng loạt chứ không phải là Kang Seulgi..."
Sáng sớm trên chiếc giường quen thuộc, Lisa xoa xoa sau gáy mình gượng người ngồi dậy nhăn mặt khi thấy mình đang ở phòng mình.
"Hôm qua mình ở bãi đất trống cùng với Kim Jisoo mà. Aishh sao không nhớ gì hết vậy"
Nhớ đến việc Jisoo sẽ đầu thú, chị vơ vội bộ đồ chạy nhanh ra xe lái thẳng đến sở cảnh sát. Vừa đổ xe vào bãi, chị khựng người phức tạp nhìn Jisoo bị cảnh sát giải đi...
Jisoo vừa được đưa ra khỏi xe cảnh sát, dòng người hai bên xì xầm người mắng nhiếc cô là quỷ giết người, người thì nói cô là anh hùng chính nghĩa cùng với những tiếng 'tách tách' của phóng viên. Nhưng cô cúi gầm mặt bỏ ngoài tai những âm thanh đó theo cảnh sát Lee đi một mạch vào trong. Ông Park đứng ở sảnh không chịu nổi cảnh tượng này nhắm mắt lại thở dài. Cả toàn đại Hàn không chịu nổi cú sốc này chứ không riêng gì ông, đường đường là con gái quốc dân, hiền lành, tốt bụng còn có chút ngốc nghếch giờ đây lại là hung thủ giết gần chục mạng người...
Đội trưởng ngồi đối diện với giáo sư Daniel, hỏi ông cả một buổi nhưng ông chỉ im lặng khiến đội trưởng thở dài. Lúc này cảnh sát Lee đi vào não nề nói.
"Đội trưởng mẹ của Kang Seulgi muốn gặp Kim Jisoo"
"Đừng cho gặp bà ấy sẽ giết cô ta mất" đội trưởng thở dài kiên quyết nói.
"Các anh cứ cho bà ấy gặp đi, chẳng lẽ bà ta lại giết con gái ruột của mình?" Đến giờ phút này giáo sư mới lên tiếng.
"Con... Con gái?" Cả hai người bất ngờ về câu nói của giáo sư nhưng rồi cũng chấp nhận để bà Kang gặp cô.
Sau khi được cảnh sát cho gặp cô, bà Kang nhìn cô đôi mắt đỏ ửng lên đầy hối hận.
"Lúc đó mẹ nghe Seulgi nói ở trường con bé có một đứa kì lạ mẹ nghĩ ngây đến con. Mẹ sợ lỡ có chuyện gì xảy ra nên mới đi tìm con. Mẹ vừa thấy đã nhận ra con rồi... Vì thấy con muốn chôn giống thằng bé nên giây phút đó... Mẹ đã muốn giết con"
Cô thất thần nhìn bà, thì ra cô không phải là trẻ mồ côi... Cô vẫn còn bố mẹ nhưng sao cô nhìn phụ nữ trước mặt mình xưng là 'mẹ' sao vào tai cô nó lại chua chát đến như vậy.
"Thì ra không phải là mơ... lúc đó bà cứ giết tôi luôn đi, tại sao không giết tôi?"
"Đó là... lý do mẹ tráo đổi hai đứa"
"Vậy bà đã nghĩ chính tôi muốn giết em trai mình, chính tôi tôi giết cả nhà phải không?"
"Phải, mẹ đã tìm con nhưng người dì đã đưa con đi mất. Mẹ đã tìm con bằng mọi cách nhưng vẫn không tìm được. Sau này mới biết chứng minh thư của con bị hủy, mẹ đã mong là con chết nên chứng minh thư bị hủy. Hôm tin tức bùng nổ mẹ đã đến bệnh viện tìm con bé Jennie... Nhìn cách con chăm sóc con bé, mẹ nghĩ ngay đến mẹ và Kim SeoJun..."
"Tôi không giống ông ta... Tôi chỉ muốn bảo hộ cho Jennie thật tốt chứ không phải tạo ra thế hệ thứ hai của Kim Jisoo" Nước mắt cô cũng rơi tự lúc nào, thì ra sự ra đời của cô chưa hề nhận được sự chào đón nào, cả người sinh cô ra đều năm lần bảy lượt muốn giết chết cô chỉ vì... Chỉ vì cô mang trong mình dòng máu của quỷ săn đầu người Kim SeoJun...
"Mẹ xin lỗi con..."
"Đối với tôi bà và Kim SeoJun chẳng khác gì nhau. Nếu như lúc đó bà tin tôi... Thì tôi cũng không phải khổ sở như hôm nay.
Cảnh sát Lee tôi muốn thẩm vấn"
Cô nói vọng ra, cảnh sát Lee trực bên ngoài nghe vậy liền đi vào dẫn cô ra ngoài. Cô đứng lên nhìn bà đang khóc lóc thương tâm...
"Dù không thay đổi được gì nhưng tôi chưa từng muốn giết Sohyun, tôi cũng không phải người đã giết cả nhà tôi... Tình cảm tôi dành cho Jennie không phải là giả dối như ông ta..."
Cô đưa tay lau đi hai hàng lệ cất bước đi nhanh khỏi căn phòng ngột ngạt này.
Bà Kang thất thỉu ra ngoài, tiếng la hét trên hành lang làm bà chú ý.
"Mau bắt tôi đi... Là tôi giết người vô tội... Làm ơn bắt tôi đi" Lisa dập đầu xuống đất gào lên thảm thiết
"Cảnh sát La chị bình tĩnh" các cảnh sát khác ở đấy ra sức ngăn cản chị. Thấy trán chị bắt đầu đổ máu, không còn cách nào khác mọi người đành còng tay chị lại đem đến phòng y tế của sở.
Bà Kang thấy cảnh tượng này ngậm ngùi theo sau. Đợi vết thương của Lisa được xử lý hoàn tất, bà chậm rãi đi đến.
"Cảnh sát La..."
Lisa ngước lên nhìn bà, chị biết người này chứ... Là người vợ của kẻ săn đầu người chị luôn câm phẫn mà... Là người đã gào lên với chị khi chị nổ súng giết chết con bà ấy mà.
"Seulgi con bé không phải do cảnh sát La giết đâu, nên cô đừng tự trách nữa. Chính Kim SeoJun đã giết nó chứ không phải cô... Con bé vốn đã có dấu hiệu sinh tồn nhưng ông ta vì muốn cứu con mình cho nên... Cho nên mới lấy não của Seulgi"
Từng câu chữ của bà như chiếc búa đánh một cái thật đau vào đầu Lisa... Vậy tờ giấy xét nghiệm hôm đó, cả lời bà Kang nói hôm nay chị dường như chắc chắn được nghi ngờ của mình mấy hôm nay... Kim Jisoo chính là con ruột của Kim SeoJun người đã giết cả gia đình chị. Vậy bấy lâu nay chị đã đối đãi với con gái kẻ thù mình như người thân... Oan nghiệt đúng là oan nghiệt mà.
Lisa nhảy xuống giường lái xe đến trại giam, tìm gặp Kim SeoJun vừa thấy ông ta đã gấp gáp hỏi.
"Chuyện bà Kang GooMin nói là thật sao? Kim Jisoo là con gái ông vậy nên ông mới ghép não Kang Seulgi cho cô ta?"
"Đúng thế, mọi chuyện đều là thật"
"Sao... Sao có thể, ông là tội phạm tử hình cơ mà?"
"Ở đất nước này Choi Haeson đã quỳ xuống trước mặt tôi nói là nhân dân cả nước đang kỳ vọng, cầu xin tôi hãy cứu lấy đứa con gái quốc dân"
Lisa thở hắt cố gắng tiếp thu những lời kia, trước khi rời đi chị để lại một câu nói khiến ông ta tức điên lên.
"Tại sao bà ta cầu xin ông cứu Kim Jisoo? Ông được coi là thiên tài mà còn ngu hơn cả tôi nữa. Cả ông và con gái ông đều bị bà ta lợi dụng rồi. Cứ chờ xem con gái ông sẽ bị vứt bỏ thê thảm thôi.
Tại buồng giam cô nhàn nhạt nói với đội trưởng.
"Nhà kho căn nhà cũ của ông ta ở XXX đó là căn cứ của Kim SeoJun, các anh có thể đến đó xác nhận"
Nghe vậy ông liền cử người đến đó, ngồi lại ghế mình xem tin tức mới nhất.
"Giáo sư Daniel đó rõ ràng là nạn nhân. Thật không hiểu vì sao lại im lặng. Ông ấy cứ như thế không biết lệnh bắt giam có được phê duyệt không nữa?"
"Gần sát ngày bầu cử, việc xin lệnh bắt giữ e là khó khăn với chúng ta rồi" cảnh sát Lee thở dài.
"Này này chỉnh to âm lượng đi, luật sư bà ta đang mở họp bào kìa"
"Tại sao laptop của nạn nhân lại ở đó, thân chủ tôi không hề biết. Chắc là Kim Jisoo cố ý cầm đến..."
"Đội trưởng ông xem cái này đi, coi chừng có thể xoay chuyển tình thế..." Cảnh sát Lee đưa bài báo mới nhất cho ông.
"Tin nhanh, nhân viên A của Oz tổ chức cá nhân của tổng thư ký Choi Haeson muốn mở họp báo vạch trần sự thật về Choi Haeson đã làm suốt 26 năm qua khiến mọi người bàng hoàng"
Lisa hằn hộc từ bên ngoài đi vào, đối diện với Jisoo chị rít lên.
"Thằng bố thì giết cả gia đình tôi, còn con gái thì suýt nữa giết cả anh tôi và người yêu tôi... Tôi đúng là có mắt như mù mới đối tốt với cô"
"Cảnh sát La, phải mau cháu tìm dì tôi. Không còn thời gian nữa, nếu muốn rửa oan cho Kang Seulgi..."
Tiếng tivi về cuộc họp báo cứ vang lên đều đều.
"Tại sao lại là chuột thí nghiệm? Viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng sao?
Kim Jisoo và Kang Seulgi đều chỉ con quỷ giết người tâm lý biến thái mà thôi. Đây chính là sự thật..."
"Xin chị mau tìm dì tôi. Bà ấy có chứng cứ vạch trần mọi chuyện. Trước khi đến đây dì ấy nói với tôi sẽ đưa Hoo Seok đến sân bay"
"Aishh, cảnh sát Lee ông mau check tất cả camera ở sân bay Seoul" Lisa rít lên.
Nhìn màn hình máy tính Lisa gấp gáp nói.
"Cảnh sát Lee định vị điện thoại của Jung Minsoo gửi qua cho tôi. Tôi đi đến nhà cậu ta"