Mouse

Chaeyoung sau khi chuẩn bị tất cả mọi thứ liền sao chép vào một chiếc usb chạy đến nhà Jennie, giờ đây em chỉ có tin một mình Jennie thôi.

"Chaeyoung unnie..." Nàng có chút bất ngờ khi gặp cô ở đây.

"Nội dung chương trình ngày mai sẽ thay đổi, em giúp chị nhé. Phải giữ bí mật tuyệt đối... Giờ đây chị có thể tin mỗi em. Đây là hồ sơ gốc mà chị lấy được trong thời gian qua, em xem rồi tự suy nghĩ đi"

Nhìn biểu hiện khẩn khiết của Chaeyoung nàng chần chừ một chút rồi nhận lấy đem vào trong, ghim vào laptop xem tất cả là dữ liệu ghi chép việc làm của Choi Haeson, cả việc muốn giải oan cho Seulgi

"Chị ấy muốn giải oan cho Kang Seulgi và lật tẩy bà ta" Nàng chỉ đọc lướt qua rồi chạy ra ngoài, bỏ quên cả một việc quan trọng.

"Em sẽ làm... Dù sao cũng phải có người làm chuyện này"

"Nếu xem rồi thì em cũng biết không có chứng cứ mang tính quyết định. Cho dù vậy, chúng ta cũng phải cố gắng để lệnh bắt giữ được duyệt"

Song song đó, Jung Minsoo đã mất tích lệnh bắt giữ thì chưa được duyệt, thời hạn giam giữ cũng sắp hết 48 giờ. Lisa ra sức chạy đôn chạy đáo tìm cho bằng được cảnh sát Jung. Đứng trước nhà hành xóm cậu ta chị ra sức bấm chuông hi vọng sẽ tìm được manh mối.

"Anh cho tôi hỏi, Jung Minsoo đã chuyển đi lâu chưa?"

"Cậu ta vẫn ở đây mà cô có việc gì gấp sao?" Thanh niên kia thấy lạ rõ ràng hôm qua vẫn thấy cậu ta ở nhà mà.

"Phải, vụ án quan trọng cần cậu ấy. Cậu biết cậu ta hay đi đâu không?"

"Cô thử đến mộ em gái cậu ta xem sao cậu ta hay ra đấy lắm là ở XXX ấy"

Dù thông tin không chắc chắn nhưng nhìn thời gian đã gần hết, chị liều mình đi đến đó. Đến nơi trời cũng sập tối, quả thật cậu ta đang ngồi ở đấy.

"Jung Minsoo"

Nghe tiếng của Lisa, anh ta liền quay lại, bên trong lều dì Kim cùng Hoo Seok cũng đi ra.

"Cảnh sát La cậu ấy không có ý xấu, cậu ấy muốn đưa tôi đến đài truyền hình"

"Mau đưa họ đi đi, bọn người kia cũng sắp đến rồi" anh ta nói.

Tuy Lisa không hiểu gì nhưng thời gian gấp rút liền dẫn mẹ con dì Kim ra xe.


"Cô có thể tìm nơi để Hoo Seok an toàn được không? Tôi sẽ đến chương trình của PD Park để lật tẩy bà ta"

Lisa ậm ừ không đáp đang suy nghĩ tìm chổ để gửi thằng bé. Chợt nhớ đến nhà người đó Lisa liền đạp ga tăng tốc.

Jennie sau khi chuẩn bị tài liệu chuẩn bị xuất phát đến toà soạn, vừa mở cửa ra nàng giật mịn suýt hét toáng lên.

"Lisa unnie chị làm em hết hồn"

"Hôm nay quay chương trình sao?"

"Chị  phải giữ bí mật đấy. Em tin chị"

"Ừm chị cũng tin em bây giờ không thể tin vào cảnh sát nữa. Chị muốn gửi thằng bé ở đây để dì Kim có thể đến toà soạn"

Sở cảnh sát Seoul.

Cảnh sát Lee đi đến mở của buồng giam của Jisoo, thấy ông cô lập tức hỏi

"Tìm thấy chưa?"

"Lisa vẫn chưa liên lạc. Đến lúc thẩm vấn với nhà phân tích tâm lý rồi"

Jisoo được đưa đến phòng thẩm vấn ngồi trước chuyên gia tâm lý cô thành thật.

"Lần đầu tiên là ngẫu nhiên, lần đầu tiên giết người tại sao làm thế?"

"Tôi đã tìm kiếm Song Soo Hoo rất lâu, kẻ đã giết cả nhà tôi. Đó là lần đầu tôi giết người. Sau khi giết anh ta tôi đã nhiều lầm kìm lại con quỷ giết người trong tôi nhưng không thành. Sau đó tôi vô tình thấy những mảnh đời khốn khổ vì những người kia nên tôi đã ra tay với bọn người đó...

Giáo sư Daniel nói, tôi và Kang Seulgi có gen di truyền tâm lý biến thái. Sau đó Choi Haeson bắt đầu quan sát chúng tôi, xem có phải chúng tôi thật sự là kẻ tâm lý biến thái không..."

Cùng lúc đó chương trình của Chaeyoung cũng đã phát sóng.

"Tôi là Park Chaeyoung, PD của chương trình 'Truy Vết'.

Hôm nay chương trình sẽ nói về lời thú tội của Kim Jisoo, điều chấn động hơn việc này chính là có người đứng sau biết tất cả sự thật nhưng lại giấu giếm, thậm chí còn dẫn dắt để cô ta giết người. Choi Haeson lợi dụng cơ quan quốc gia đã tiến hành giám sát bất hợp pháp hai đứa trẻ và người nhà họ. Bà ấy làm được những điều này là vì bà ấy có thể sai khiến nhâm viên cấp cao và người có quyền thế.


Lời khai của Kim Jisoo khác hoàn toàn với lời kể của Choi Haeson tổng thư ký. Nhưng theo tôi được biết lệnh bắt giữ Kim Jongin hung thủ giết người nút thắt đột nhiên bị bác bỏ ngay trước khi sắp được ban hành. Tôi đã hỏi lý do xin mời xem đoạn clip này."

"Tôi không có gì để nói cả"

"Vì lệnh bắt giữ Kim Jongin bị hủy nên lại thêm hai cô gái nữa ra đi, anh không thấy hối hận sao?"

"Không phải tôi, chẳng lẽ tôi muốn làm thế sao? Đó là lệnh của cấp trên. Vì đã phải đối lại quyết định ấy mà giờ tôi bị giáng chức, phải ở đây sống lay lắt này"

Đoạn clip chuyển sang cảnh khác.

"Cấp trên đã ra lệnh, nói gì mà ám ảnh tâm lý với toàn thể nhân dân cả nước, nói nghe nghiêm trọng lắm. Nói rất kì lạ đúng không?" Là bóng hình quen thuộc của đội trưởng đây mà.

"Chính bà ấy đã thu hồi lệnh bắt giữ Kim Jongin, còn mô phỏng lại hiện trường vụ giết Kim Jongin thành hành động phạm tội có tổ chức. Rốt cuộc là tại sao? Xin mời quý vị xem tiếp đoạn clip này."

"Năm 1995, khi lòng dân đnag hoang mang vì vụ kẻ săn đầu người. Đại Hàn dân quốc từng thảo luận về việc thông qua dự luật phân biệt gen di truyền của những kẻ tâm lý biến thái để hợp pháp việc phá thai. Vì dự luật không được thông qua nên Choi Haeson đã yêu cầu tôi đưa bà ta danh sạc những thai nhi mang gen di truyền đó. Còn tôi đã chấp nhận lời đề nghị, tôi đã tìm bà ta để bảo bà ta dừng tay nhưng bà ta đã bác bỏ lời tôi"

Trong trường quay phát cuộc phỏng vấn Choi Haeson sau khi lệnh bắt giữ bị bác bỏ.

"Đó chỉ là chủ ý đơn phương từ giáo sư Daniel" bà ta nói

Chaeyoung nghe vậy liền nói thêm.

"Vậy Kim Jisoo và giáo sư Daniel đang nói dối sao? Tôi xin mời một vị khách mời đặc biệt"

Dì Kim bước ra bắt đầu nói lên sự thật, trên màn hình cũng chiếu các bằng chứng, dẫn chứng.

"Tất cả đều là sự thật. Năm 2005 lần đầu tôi nhậm chức nơi làm việc đầu tiên của tôi là Oz, tổ chức cá nhân của Choi Haeson trong cơ quan tình báo quốc gia. Sau khi người nhà Kim Jisoo bị Song Soo Hoo giết hại tôi đã tiếp nhận  với tư cách là dì của cô ấy. Sau đó nhiệm vụ của tôi là báo cáo mọi hoạt động của Kim Jisoo"

"Cô có thể chứng kinh lời cô nói không?"

"Trong này có bằng chứng" Dì Kim đưa cho Chaeyoung một chiếc usb, nội dung trong đó nhanh chóng được phát lên.

"Kim Jisoo sau khi dùng thuốc đó vẫn chưa có động tĩnh gì sao?"


"Vâng tôi nghĩ cô ấy chỉ là đứa trẻ vô cảm chứ không hoàn toàn mang gen tâm lý biến thái"

"Hãy gửi địa chỉ của Song Soo Hoo cho Kim Jisoo, dùng cậu ta làm thiết bị kích hoạt cũng như đồng xác định lại gen di truyền của cô ta"

"Tổng cổng Kim Jisoo đã giết bao nhiêu người rồi?"

"Đã 4 người rồi"

"Vẫn chưa đủ, đợi đến ngày tổng tuyển của đi"

Kết thúc đoạn clip, dì Kim nói tiếp.

"Tất cả cơ quan công quyền đều có người của Choi Haeson nên Kang Seulgi mới tự mình tìm Kim Jisoo"

"Vậy Kang Seulgi thật sự là kẻ tâm lý biến thái giết người hàng loạt hay là người vô tội?"

Trên màn hình chiếu lần lượt các đoạn clip phỏng vấn của bà Song, giáo sư Daniel, cả đoạn phỏng vấn của Jennie, đặc biệt là đoạn clip Seulgi ngồi một mình khóc trên bàn ăn...

"Theo lời của giáo sư Daniel, kẻ tâm lý biến thái ở một mình không hề bộc lộ cảm xúc nhưng Kang Seulgi thì khác cô ấy đã khóc một mình, cả những việc cô ấy âm thầm làm..." Chaeyoung nghẹn giọng cố hoàn thành hết câu nói. Người dân khắp cả nước cũng nghẹn ngào theo, thì ra bấy lâu nay đã trách lầm vị bác sĩ lương thiện này rồi...

"Có lẽ hôm nay mọi người đã mọi người đã một phen chấn động vì hành loạt vụ án được phơi bày, cả việc triệt phá cả một đường dây bắt cóc trẻ em, phòng chat N. Những lời tôi sắp nói sau đây có thể sẽ vấp phải tranh cãi nghĩ tôi sẽ là tẩy trắng cho Kim Jisoo nhưng tôi chỉ muốn phơi bày sự thật.

Vậy mọi người có tự hỏi, những bằng chứng ấy từ đâu ra không? Tôi nói ra mọi người sẽ rất bất ngờ đấy. Người giao cho tôi những tài liệu này là Kim Jisoo, cô ta đã giao cho tôi trước khi đi tự thú.

Sau đây là các tài liệu mà Kim Jisoo đã thu thập được sau khi giết bọn họ, cô ấy đã cứu được rất nhiều cuộc đời của  cả chục đứa trẻ và cả những cô gái là nạn nhân của phòng chat N"

Lần lượt các trang tài liệu được chiếu lên, khiến cả trường quay và cả nước ngỡ ngàng. Thì ra những người bị giết đó họ chính là những ác quỷ giết người không cần dao.

Bỗng nhà đài nhận được cuộc gọi từ người xem, nhân viên thông báo cho Chaeyoung, em gật đầu đồng ý nói máy, chất giọng máy móc vang lên.

"Tôi là nạn nhân bị xâm hại tình dục của Byun SunYoung, một đêm tôi định nhảy cầu tự vẫn là Kim Jisoo cô ấy đã khuyên nhủ tôi...

Dù cô là kẻ máu lạnh thế nào nhưng
nếu cô có nghe những lời này dù là muộn màng nhưng tôi rất cảm ơn cô vì đã cho tôi một cơ hội sống, cảm ơn cô vì đã giết tên đó. Tôi cũng xin gửi lời xin lỗi đến mọi người khi tôi biết hung thủ là ai nhưng vẫn không nói... Vì lúc đấy tôi nghĩ hắn ta như thế là đáng chết. Tôi sẽ xám hối về lỗi lầm này"

Cuộc gọi của cô gái kia vừa dứt, đài truyền hình lại nhận tiếp thêm một cuộc gọi.

"Xin chào mọi người tôi là youtuber Jung Haeri, lời tôi nói mọi người có thể không tin nhưng tôi đã từng bị quản lí của mình là Jo MiJeong bạo hành và chiếm đoạt số tiền tôi kiếm được từ kênh của tôi. Vào lúc tôi tuyệt vọng như muốn chết đi chính là Kim Jisoo đã đến cắt đứt dây trói cho tôi, dúi vào tay tôi bản hợp đồng... Nó như một sự giải thoát cho tôi, tôi vẫn còn nhớ lời cô ấy hôm đó.

'Sau này phải mạnh mẽ hơn, không ai có thể giúp cô mãi'


Lời cuối cùng tôi muốn nói dù đối với mọi người cô là ác quỷ nhưng đối với tôi cô là thiên thần"

Tiếp tục là một cuộc gọi khác lần này là giọng một thanh niên.

"Tôi chính là đứa trẻ bị kẻ lang thang kia bóc lột sức lao động. Vào ngày tôi gần như kiệt sức là cảnh sát Kim Jisoo đã giúp tôi và đám em của tôi được những bữa no. Chị ấy đã cho chúng tôi cuộc sống mới, được đi học, được sống trong điều kiện tốt nhất... Những thứ đám trẻ mồ côi như chúng tôi có nằm mơ cũng không dám... Hôm chị đưa chúng tôi đến nhà thờ tôi không thể nói lời cảm ơn đàng hoàng, dù là muộn nhưng đứa trẻ hiểu chuyện này cảm ơn chị rất nhiều..."

Cuộc gọi kia kết thúc, người dân ai nấy cũng đỏ ửng mắt lên, cả trường quay trầm lặng, chỉ nghe được tiếng máy móc hoạt động. Đặc biệt là Jennie nàng chơi vơi giữa đại dương, bàn tay siết chặt đến trắng bệt. Nàng đang sợ hãi... sợ rằng điều cô nói hôm qua là sự thật.

Chaeyoung điều chỉnh giọng nói của mình nói tiếp.

"Vậy Kim Jisoo rốt cuộc là người như thế nào? Kẻ mang tâm lý biến thái lại đi giúp đỡ người khác"

Chaeyoung ra hiệu chiếu từng trang nhật ký của cô lên. Nó như phơi bày sự thống khổ của cô theo từng ngày, sự khao khát được như con người bình thường. Cả những lần tự hỏi bản thân mình về việc làm tàn nhẫn của đám người kia.

"Để rõ hơn tôi xin mời dì Kim người đã theo lệnh tổ chức quan sát Kim Jisoo từ lúc nhỏ"

"Thật ra tôi cảm thấy Jisoo là một người rất đáng thương, cô ấy sinh ra không giống như người bình thường... Vô cảm có lẽ đây là từ dành cho cô ấy. Jisoo từ nhỏ luôn sống trong những trận đòn roi của người bố dượng, cả những lời dèm pha từ bạn bè.

'Đồ quái vật không cảm xúc'

Đấy là cụm từ những đứa trẻ đồng trang lứa cùng những người hàng xóm ở đó dành cho cô ấy.

Tôi không biết nói như thế này có đúng không? Cùng là những đứa trẻ có gen tâm lý biến thái như nhau, đều có IQ 164 nhưng tại sao Kang Seulgi và Kim Jisoo lại khác nhau như vậy. Tôi nghĩ có vẻ là do điều kiện môi trường  tác động vào tâm lý của một đứa trẻ... Kang Seulgi được sống trong sự bảo bọc yêu thương... Còn Kim Jisoo phải sống trong những trận đòn roi cũng những lời mắng nhiếc, sống trong sự kì thị... Lẽ đó mà hình thành dần con quái vật trong cô ấy.

Vốn dĩ Kim Jisoo là một người vô hại. Cô ấy cảm nhận được tình cảm nhưng không ai dạy cô hiểu đó là loại tình cảm gì, tôi đã từng thấy cô ấy mỗi đêm ôm lấy khung hình mẹ mình... Hay vẽ về người cô ấy dùng cả đời để bảo vệ. Nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi nanh vuốt người đàn bà độc ác Choi Haeson. Bà ta đã đưa cho tôi loại thuốc ức chế serotonin để khiến bản năng bạo lực của Jisoo bộc phát rồi dùng Song Soo Hoo kích hoạt con quái vật đó...

Còn điều cuối cùng tôi muốn  thay Jisoo nói cho một người quan trọng của cô ấy biết. Bà lão trong vụ án của cô ấy, mọi người nghĩ cô ấy giết phải không?

Vì bà đã thấy được tấm ảnh cô gái ở vườn nho, vì sợ vỡ kế hoạch nên tổ chức đã cử Jung Minsoo đến để sát hại bà. Nhưng cô ấy đã đến kịp để cứu bà, là cô ấy đã gọi cho cảnh sát đem bà lão đến bệnh viện. Dù may mắn là bà ấy đã tỉnh dậy sau sáu tháng nhưng vẫn là không thoát khỏi tay Choi Haeson. Tôi không mong người đó tha thứ nhưng mong hãy hiểu rằng cô ấy chưa hề có ý định giết bà lão" Dứt lời dì Kim đưa mắt nhìn Jennie

Nàng giờ đây cứng đờ người, chân chôn tại chổ, hai hàng lệ cứ vô thức tuông rơi.

Là trách móc?

Là thương xót cho những gì cô chịu đựng?

Hay vì hối hận vì đã không tin cô?

Jennie nàng cũng không rõ, tâm trí nàng rối bời trống rỗng... Nhưng nơi ngực trái nàng đau... Rất đau...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận