Mouse

Sở cảnh sát Seoul

Lisa ngồi thẩn thờ nhìn Jisoo bó gối trong buồng giam. Chị là đang xót thương cho một tên sát nhân sao?

"Kim Jisoo, nói sao đây ngưỡng mộ cô thật đấy... Cô làm được được những điều mà bọn tôi chưa thể làm được" Cảnh sát Lee thở dài đưa ly nước vào buồng giam của cô.

"Mau đến toà soạn bắt người thôi" Dứt lời Lisa kéo cảnh sát cùng ông Park đi.

Ngồi trên xe ai cũng trầm ngâm chỉ có âm thanh từ điện thoại của Lisa vang lên giọng của Chaeyoung. Chị muốn nhanh chóng đến gặp em hôm nay bận rộn cả ngày nhớ em chết đi được.

"Này Chaeyoung của cô hôm nay làm tốt đấy. Cô thì phá án, cô ấy thì phân tích vụ án hai người như cặp trời sinh. Nhưng tiếc thật hôm nay không có thằng nhóc Mino ở đây, có nó chắc cô bị chọc cho thúi mũi" Cảnh sát Lee vu vơ nói, trong xe ai cũng bật cười.

"Tuy lời tôi nói sẽ khó nghe nhưng suy cho cùng dù thuộc trường hợp nào, Kim Jisoo vẫn là kẻ đáng thương khi cả đời sống làm chuộc thí nghiệm... Nhưng tôi cảm thấy cô ấy đã làm rất tốt điều mà các vị cảnh sát của nước ta bỏ quên nó. Tuy giết một người nhưng cô ấy đã cứu lấy cả chục mãnh đời đáng thương"

"Tôi cũng thấy Kim Jisoo đáng thương... Sinh ra thì không được chào đón, cả đời sống làm chuột thí nghiệm cho bà ta" cảnh sát Lee tạch lưỡi tiếc nuối.

Lisa trầm ngâm tựa đầu vào cửa sổ xem tiếp chương trình.

"Sau cùng tôi muốn nói tôi Park Chaeyoung có liên mật thiết đến vụ án Kang DaeSo. Tôi đã mượn tay Kim Jisoo để giết ông ta. Sau chương trình tôi sẽ hợp tác với cảnh sát để tiến hành điều tra vụ án này"

Lisa ngớ người khi nghe lời em nói.

"PD Park nói gì vậy?" Cả đám người trong xe đều ngỡ ngàng.

"Mau... Mau đến đó nhanh lên" Lisa run rẫy nói.

Đến được toà soạn Lisa cùng cảnh sát chạy như bay xuống xe nhưng phóng viên dày đặc Lisa không thể chen vào được. Vừa thấy Chaeyoung bước ai nấy đều đưa máy ảnh lên chụp liên hồi.

"Tôi Park Chaeyoung 26 năm trước tôi đã giết người. Tôi là Park Rosie đứa trẻ bị Kim SeoJun bắt cóc năm đó, tôi là người dẫn Song SoJeong đến để ông ta giết hại. Tôi xin lỗi người nhà của chị ấy. Cả đời tôi sống trong ân hận vì tội lỗi này."

"Chaeng... Chaeng à em nói gì vậy?" Lisa cố gắng chen vào đứng cách em vài bước chân thôi mà sao lại xa đến như vậy...

Ông Park bên đứng phía sau nghe được như muốn ngất đi, đứa con gái bao năm qua ông tìm kiếm giờ đây đã đứng trước mặt ông bằng da bằng thịt. Nhưng ông không thể nào vui nỗi.

"Cậu để tôi dẫn con bé đi"
Ông Park cầm lấy còng tay đi đến nắm lấy tay em.

"Bố... Con xin lỗi"

"Tại sao lâu như vậy mới về... Bố và mẹ đợi con lâu lắm biết không?" Ông nghẹn ngào nói

"Con xin lỗi... Là con bỏ chị Alice lại... Con không đủ can đảm để đối mặt với mọi người... Con rất nhớ mọi người..."

"Về là tốt rồi... Về là tốt rồi"
Ông cắn răng đặt chiếc còng sắt lạnh lẽo lên tay em dẫn đến xe cảnh sát. Lisa phía sau như phát điên đuổi theo níu lấy tay em.


"Park Chaeyoung... Em làm gì vậy... Em... Tại sao? Là giả đúng không... Chị không tin đâu..." Lisa luôn miệng nói nước mắt rơi tụ lúc nào.

"Cảnh sát La mong chị đừng cản trở công việc của cảnh sát" Chaeyoung cúi gầm mặt cố buông ra lời lạnh lùng nhất.

"Chaeyoung... Em nói rõ cho tôi..."

"Cảnh sát Lee giữ Lisa lại" Ông Park nói rồi đưa em vào xe.

Nhìn bóng lưng em khuất đi, cơ thể Lisa vô lực ngồi sụp xuống đất, khuôn mặt đầm đìa nước mắt thẩn thơ như kẻ dại nhìn theo chiếc xe chở người mình yêu. Cảnh sát Lee chỉ biết thở dài ngồi xuống vỗ về bờ vai run kịch liệt của Lisa. Đây là lần thứ hai ông thấy Lisa khóc, cả hai lần đều vì người con gái con bé yêu. Đôi mắt ông buồn so tiết thương cho đoạn tình cảm của hai con người này...

Cuối cùng mọi chuyện đều kết thúc, bọn người của Choi Haeson đều phải trả giá cho việc mình đã làm. Người dân Hàn Quốc sau sự việc này dường như họ đã có cái nhìn khác về con người, về cuộc sống xã hội...

Mọi người ai cũng có một cái kết đẹp cho mình.

Kang Seulgi được giải oan.

Đội trưởng và cảnh sát Lee đều được thăng chức.

Mino cũng tỉnh lại và rất khoẻ mạnh đặc biệt bố anh đã đắc cử. Ông ấy đã tiến hành thay đổi cả luật pháp Hàn Quốc:

Chưng cầu dân ý về việc kiển tra gen di truyền. Đặc biệt, nghiên cứu thay đổi cấu trúc gen của giáo sư Daniel đã thành công, không cần loại bỏ những đứa trẻ mang gen tâm lý biến thái nữa.

Hạ độ tuổi chịu trách nhiệm về mặt hình sự xuống 16 tuổi.

Chưng cầu dân ý với hình phạt cao nhất là tử hình.

.....

Ngồi ở phiên toà Lisa nghe bản án dành cho em là ba năm tù... Là ba năm... Giây phút cuối cùng ánh mắt Lisa và em chạm nhau, nó như xuyên thẳng qua tim hai người. Chị có rất nhiều lời muốn nói nhưng nói nghẹn lại không tài nào phát ra được, cứ thế Lisa yếu ớt nhìn bóng lưng em khuất đi. Chị thất thỉu cầm lon bia đi đến tìm anh trai mình... Chị cứ mãi lao đầu vào mấy vụ án mà cứ quên đi mình vẫn còn người anh.

"Lisa em lại uống bia nữa sao?" BamBam thở dài.

Lisa vừa thấy anh liền nhào đến chui vào lòng anh khóc nức nở như một đứa trẻ. Đây có vẻ là lần đầu tiên, sau 26 năm chị khóc to như vậy trước mặt anh mình.

"Anh à em phải làm sao đây... Em yêu Chaeyoung nhiều lắm"

"Em giận con bé nên không dám đi gặp sao?"

"Em không có..."

"Em đấy cứng cỏi bao lâu nay mà giờ yếu đuối như vậy sao? Anh nhớ em ngông lắm mà"

Lisa một mực im lặng.

"Tuy em nói là không giận nhưng trong lòng em luôn canh cánh việc con bé giấu em... Em đấy chuyện nào bỏ được thì nên bỏ... Em đau một nhưng Chaeyoung đau mười đấy. Chuyện như vậy không ai muốn, em nghĩ xem nếu Chaeyoung không làm thế sẽ bao nhiêu con người nữa sẽ hi sinh... Đại cuộc thường sẽ có mất mát. Coi sắp xếp mà đi gặp con bé đi"


"Dạ..."

"Jisoo... Em vẫn chưa tha thứ được sao?"

"Em không rõ... Nữa muốn... Nữa không. Nghĩ đến cảnh con nhóc đó muốn giết Chaeyoung thì em không thể tha thứ được"

"Anh tin Jisoo chưa từng muốn giết Chaeyoung. Nếu ngày đó con bé muốn giết đã một dao đâm chết Chaeyoung chứ không phải cắt ngay cổ tay rồi đợi em đến cứu đâu"

"Nhưng..."

"Con người ta sống nay chết mai... Chúng ta nên học cách tha thứ, không phải sẽ sống nhẹ nhàng hơn sao? Suy cho cùng Jisoo cũng muốn làm việc tốt nhưng là sai cách thôi..."

"Kim Jisoo nó làm tốt hơn cả em... Làm được những điều suốt đời em không thể" Lisa cười buồn.

"Suy cho cùng Jisoo là đứa trẻ đáng thương..."

Cũng đã nữa tháng sau khi vụ án chấn động kết thúc.
Hôm nay là ngày xét xử Jisoo, cô vừa bước xuống xe với bộ áo tù nhân, không còn sự ồn ào như lần đầu cô bị bắt nữa. Một bầu không khí trầm lặng chỉ có tiếng 'tách tách' của máy ảnh. Cô cúi gầm mặt bước nhanh vào toà án. Nhưng hàng người bên ngoài đồng thanh gọi tên cô khiến cô khẽ quay lại nhìn họ, đây là những người từng được giúp đỡ cơ mà.

"Chúng tôi cảm ơn cô rất nhiều"
Đám đông cúi gập người.

Nghe được những lời này lòng cô như nhẹ đi, bước chân cũng nhẹ nhàng đi vào trong chấp nhận hình phạt dành cho bản thân mình. Ngày hôm đó phiên toà kết thúc, bầu trời bên ngoài trong xanh. Mức án cô nhận phải là tử hình...
4

Được đưa về trại giam, đối mặt với Suho cô chỉ biết cúi đầu lãng tránh. Được đưa đến khu vực giam đặc biệt cô mệt mỏi dựa vào bức tường lạnh lẽo, cô nhắm mắt lại cố gắng mường tượng lại gương mặt... Nụ cười của nàng rồi tự mình bật cười đau đớn.

Bên ngoài truyền đến thanh âm của tên tù nhân phát cơm, hôm nay có lẽ là ngày đẹp trời để thực hiện lời hứa với Lisa, cũng là ngày kết thúc tất cả. Nhìn tên tù nhân phát cơm trước phòng, cô liền nhận ra hắn là tên Han bạn của Kim Bum Tae. Cô đi nhanh đến chụp lấy bàn tay hắn ta kéo mạnh vào trong, lạnh giọng nói.

"Gặp lại người quen rồi, mày là con chuột còn sống duy nhất trong chuyến săn của tao. Rất vui vì gặp mày ở đây"

Tên Han nhìn ánh mắt như muốn giết người của cô liền sợ hãi, giựt mạnh tay lại co chân chạy đi. Ở hành lang Suho đang đi tuần thấy tên Han chạy trói chết liền đi đến chổ xe thức ăn, cậu cau mày khi phòng đâu là của Jisoo mà.

"Cậu làm gì hắn ta vậy?"

"Hù doạ một chút thôi, Suho nhà cậu nhớ tôi nên đến đây sao? Hay là muốn được chết dưới tay tôi như cách tôi đã làm với Yoohan?"

"Cậu..."

"Sao nào? Nhưng con chuột nhắc không có giá trị như cậu tôi không hứng thú. Có cho tôi cũng không thèm giết" Cô nhếch môi cười khiêu khích.

Những lời nói khích của cô thành công đem Suho phát hoả, cậu mở cửa  tông mạnh vào vung đấm vào mặt cô nhưng bị cô vật lại đè xuống sàn.


"Suho... Nghe tôi nói... Cậu bình tĩnh Suho... Một lát khéo léo lấy tôi một con dao tranh thủ đưa tôi vào phòng Kim SeoJun... Tôi muốn kết thuộc chuyện này" cô tha thiết nói.

Cuối cùng Suho cũng đồng ý, theo như kế hoạch Jisoo đã đến được phòng Kim SeoJun đứng trước ông ta cô cắn răng gọi một tiếng.

"Bố... Con rất nhớ bố"

Ông ta quay lại nhìn cô cười vui vẻ, hào hứng nói.

"Con gái yêu của ta, con quả thật xuất sắc, con làm ta rất hài lòng. Nào đến đây" Ông ta dang tay, cô thuận ý đi đến ôm để ông ta ôm mình.

"Con yên tâm chúng ta sẽ sớm ra khỏi đây thôi, bố đã lên kế hoạch r..."
Ông ta chưa kịp nói hết câu đã bị cô ghim con dao vào bụng. Cô rút ra đâm vài liên tục máu bắn ướt cả mặt cô đến khi ông ta ngừng động lăn ra đất thì cô mới dừng tay. Ôm lấy cái xác của bố mình ngẩn mặt nhìn ánh sáng nơi cửa sổ nhỏ mà khóc thật to. Sự việc này nhanh được lan truyền ra cả nước ai nấy đều hả hê.

Cả mấy tuần  nay chị luôn cố gắng đến gặp trại giam gặp Chaeyoung nhưng đáp lại chị là cái lắc đầu từ quản ngục. Chị lại lủi thủi về nhà sống cùng với bia rượu, không còn tha thiết đến sở cảnh sát nữa, suốt ngày vùi đầu vào bia rượu cầm khung hình chụp cùng Chaeyoung mà nức nở cho đến khi ngủ say.

Hôm nay đặt biệt ông Park gọi Lisa ra bàn quán nhậu để tâm tình, ai cũng mang trong mình một nỗi niềm riêng.

"Con mời bác"

"Sao nay không gọi tôi bằng ông nữa đi" Ông Park bật cười nhớ về một Lisa ngông cuồng lúc trước. Có vẻ sau việc con gai mình, cô cảnh sát này đã thay đổi hẳn ông nhìn rất ưng ý.

"Dù sao bác cũng là ba của Chaeyoung mà... Em ấy vẫn khoẻ hả bác?"

"Có hơi ốm một chút... Cô vẫn chưa gặp được nó sao?"

Chị chỉ gật đầu không đáp.

"Hôm nay tôi có hỏi, nó bảo không còn xứng với cô nữa. Nó đã mang vết nhơ là tù nhân rồi..."

"Cháu cũng sắp từ chức rồi... Con muốn đợi em ấy..."

"Nó lúc nào gặp tôi câu đầu tiên là hỏi về cô... Hai đứa thật là có còn trẻ đâu, lớn cả rồi mà thích dày vò nhau"

"Con nhớ em ấy lắm... Chỉ muốn gặp em ấy một lần thôi là đủ rồi"

"Tôi sẽ khuyên nhũ nó được chưa?"

Nghe được lời này mắt Lisa như sáng lên rối rít cảm ơn ông.

"Mà cô đã đến gặp Jisoo lần nào chưa? Hôm nay có nhận được tin con bé giết Kim SeoJun không? Tự tay giết bố ruột của mình, còn gì đau hơn nữa..."

"Con có nghe..."

"Tôi nghe nói con bé cũng sắp chết rồi, là di chứng của phẫu thuật não. Đêm nào con bé cũng ôm đầu đau đớn nói có hàng ngàn con chuột đang gậm nhắm trong não vậy.

Haiz hãy đến gặp con bé một lần đi... Dù gì cũng không còn sống được bao lâu"

"Con sẽ..."

Như lời Lisa nói hôm sau chị đã đến trại giam gặp Jisoo. Nhìn cô gái trước mặt chị chỉ mới vài tuần trước thôi vẫn trong xinh đẹp, giờ đây lại tiền tụy, hốc hác đi rất nhiều.

"Tôi nghe nói cô sắp chết" Lisa thở dài nói.


"Cảnh sát La... Chị tha thứ cho em sao... Thật xin lỗi..."

"Chỉ giận cô một chút thôi. Mà đừng gọi tôi cảnh sát La, gọi tôi Lisa được rồi. Dù gì tôi cũng sắp từ chức"

"Chị..."

"Lỡ miệng nói ngưỡng mộ cô nên không thể làm cảnh sát nữa được"

Cả hai người đều bật cười vì câu nói này.

"Em có gì đâu mà ngưỡng mộ chứ?"

"Cô làm được những điều tôi không làm được... Việc cô bắt bọn người kia trả giá tôi thấy nó rất tốt là đằng khác... Ít ra cô đã bảo vệ Jennie rất tốt, không như tôi trơ mắt nhìn Chaeyoung bị dẫn đi"

"Jennie em ấy vẫn ổn chứ chị?"

"Nó ốm đi rất nhiều... Trầm tính hơn hẳn"

"Em... Rất nhớ Jennie... Em muốn gặp em ấy" Không kiềm nỗi cô để mặc nước mắt mình rơi xuống.

"Con bé có vẻ chưa tha thứ cho cô... Dù biết là không phải cô nhưng con bé cứ chấp niệm mãi... Đúng là cố chấp mà"

"Chị em muốn nhờ chị một việc..."

"Gì đây định trăn trối sao?"

"Tài sản của em đã chuyển sang cho Jennie hết rồi. Chị dùng nó để lo cho em ấy học hành đến nơi đến chốn. Không có bằng cấp ba, em sợ em ấy sẽ vất vả.

Còn nữa trong phòng chổ ngăn tủ bàn làm việc em để tất cả giấy chuyển nhượng ở đấy, cả giấy tờ căn nhà em đã mua ở Pohang. Chị giúp em đưa cho Jennie nhưng đừng nói là của em... Em ấy sẽ không nhận đâu. Mật khẩu cửa nhà là ngày sinh của em ấy"

"Cô thật là đến lúc chết đi vẫn làm người ta đau lòng mà"

"Giúp em chăm sóc em ấy... Cả mẹ em nữa... Dù sao bà ấy chỉ còn một mình. Em còn đứa em gái ở tu viện tên là Soyeon, chị đưa em ấy về chổ cha xứ La được không? Nếu tốn kém quá chị hãy bán căn nhà của em hiện tại... Em muốn con bé không phải sống cô đơn ở đó nữa"

"Thật là, tôi mắc nợ cô sao?"

"Coi như phần thưởng cho em khi hoàn thành lời hứa với chị được không?" Nói đến đây cô cười buồn.

"Tôi không thể trơ mắt nhìn cô chết không nhắm mắt được. Không theo ý cô thì cô thành oan hồn về bóp cổ tôi. Đành chịu vậy"

"Em cảm ơn chị... Cảm ơn chị vì quãng thời gian qua. Đã cho em cảm giác có người thân là như thế nào dù nó có chút ngắn ngủi... Lúc trước em nghe nói chị muốn mở trang trại, ở Pohang em thấy vị trí tốt nếu có thể chị hãy đến đo thử xem" cô vui vẻ nói, hôm nay có vẻ là ngày thoải mái nhất của cô khi bước vào đây.

"Thật là con nhóc này..." Lisa cũng rơi nước mắt rồi, chị co bàn tay hình nắm đấm đặt nhẹ lên mặt kính.

"Chị..." Jisoo có hơi bất ngờ khi thấy chị khóc.

"Là Lisa onnie... Cụng tay nhanh lên tôi mỏi rồi"

"Lisa onnie... Lisa onnie" cô đưa tay đặt lên mặt kính, nở nụ cười thật tươi, giữa hai dòng nước mắt gọi chị.

Lisa bật cười nhìn Jisoo, hôm nay chị cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Không còn những day dứt nữa... Có vẻ tha thứ khiến con người ta sống tốt hơn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận