Mouse

Nghe bài 'Dòng thác thời gian' khi đọc chap để sầu chung với mình nha 😢

Tạm biệt Jisoo, chị đến khu vực giam của Chaeyoung kiên trì muốn gặp em. Lần này may mắn đã mỉm cười khi quản ngục đi ra dắt chị vào. Ngồi đối diện với người con gái trước mặt, chị đau lòng đôi mắt ửng đỏ.

"Tôi nhớ em... Em ốm đi nhiều rồi"

"Cảnh sát La tìm tôi có chuyện gì sao?" Dưới gầm bàn em bấu chặt tay cố gắng lạnh nhạt nói.

"Tôi từ chức rồi đừng gọi như thế nữa..."

Chaeyoung im lặng cúi gầm mặt

"Vậy tôi đủ tư cách để đi cùng em chưa?" Lisa chua xót hỏi.

"Chị từ chức chỉ vì như thế... Có đáng không?" Chaeyoung là người thông mình liền hiểu ý tứ của chị.

"Là muốn em nợ tôi.. Muốn em sau này phải dùng cả đời để trả nợ cho tôi"

Quả thật nước đi này Chaeyoung em cũng không lường trước được. Cảm giác khoé mắt mình đã ướt tự lúc nào, em nhanh chóng đứng lên xoay người lại, cố gắng bước nhanh vào trong.

"Park Chaeyoung tôi sẽ đợi em... Đến lúc đó tôi sẽ đòi nợ em cả gốc lẫn lãi"

Em bật cười lau nước mắt không dám xoay lưng lại cũng không dám đáp đi một mạch vào trong. Để lại Lisa ỉu xìu nhìn theo.

Từ trại giam trở về Lisa ghé nhà Jennie. Từ sau vụ việc của Jisoo nàng dần trầm tính hơn, suốt ngày chỉ lủi thủi từ toà soạn về nhà. Chị thấy Jennie đã ốm hẳn ra, nhiều lúc chị muốn hỏi rằng con bé đã tha thứ cho Jisoo chưa nhưng nhìn Jennie cứ thất thỉu rồi lại thôi.

"Cho em một lon đấy. Jisoo nó cũng gần chết rồi "

Nàng cứng đờ người tay siết chặt lon bia, đôi mắt run run nhìn Lisa.

"Em vẫn chưa tha thứ cho Jisoo sao? Hôm đó là nó gọi chị đến để cứu bà... Nó chưa hề muốn giết bà"

"Nhưng cũng vì chị ta mà bà em mới chết không phải sao?" Nàng vẫn cứ kiên quyết.

"Em là yêu nhiều nên sinh hận đấy à" Lisa nhìn bàn tay Jennie vẫn còn đeo chiếc nhẫn giống với Jisoo, thở dài uống lấy ngụm bia.

"Em..."

"Bà bị vậy Jisoo nó cũng không muốn. Em nhớ lúc bà tỉnh dậy chứ? Bà có hề trách Jisoo tiếng nào đâu, ngược lại còn muốn hai đứa hạnh phúc với nhau...

Em đừng cố chấp mãi kẻo sau này lại hối hận thì muộn màng"

Jennie không đáp, tay cầm đũa gấp miếng lòng lên ăn, chỉ vừa bỏ vào miệng nàng liền 'oẹ' một tiếng lập tức nhả ra chạy như bay đến bụi cây trong sân mà nhơn ói sặc sụa.


"Jennie em làm sao vậy?" Lisa lo lắng chạy lại vuốt lưng.

"Chị mua lòng ở đâu mà tanh vậy?"

"Gì? Chổ này em hay ăn cùng chị mà... Sao nay lại la tanh?

Yahh hay em bị bao tử rồi? Không ổn mau mau thay đồ đến bệnh viện"

"Em không sao thật mà"

Sau một hồi thuyết phục Lisa cũng đưa được Jennie đến bệnh viện. Bác sĩ cẩn thận bôi gel rà lên bụng Jennie.

"Chúc mừng cô, là một đứa trẻ đã hai tháng rồi. Về nhà hãy bồi bổ thêm thì đứa bé mới khoẻ mạnh được"

Lisa và Jennie nghe được tin này như sét đáng ngang tai, thẩn thờ ngồi ở băng ghế ở hành lang, bàn tay đeo chiếc nhẫn cùng cô run run sờ lên bụng mình. Đôi mắt nàng như dại đi...

Trong bụng nàng đang mang một sinh linh, nó là giọt máu của Kim Jisoo là người nàng yêu nhất cũng là người nàng hận nhất.

Làm sao nàng có thể sinh đứa trẻ này ra đây... Nàng sợ nó sẽ là một con quái vật giống cô... Nhưng nàng lại không nỡ giết chết một sinh linh khi nó chưa kịp chào đời, giết chết kết tinh tình yêu của cô và nàng...

Đau đớn, tủi thân, rối rắm, nàng uất đến phát khóc.

"Em sợ nó mang gen đặc biệt đó sao?"

Jennie không đáp chỉ gật đầu nhẹ.

"Đi kiểm tra gen đi... Nếu không có thì tội đứa bé lắm"

"Nhưng em sợ nó sẽ là một con quái vật như chị ta"

"Jisoo nó như thế một phần là mẹ em ấy có suy nghĩ như em vậy. Đôi lúc chị tự hỏi nếu bà ấy lúc đó tin tưởng Jisoo thì cuộc đời nó có khác đi không..."

Jennie ngồi thất thần suy nghĩ về câu nói của Lisa, chị nói không sai nhưng trong lòng nàng vẫn cứ sợ... Nàng không biết phải đối mặt với đứa trẻ này như thế nào. Nhìn dòng người được một lúc Jennie cũng đồng ý cùng Lisa đi lên tầng 5 bệnh viện nơi giáo sư Daniel đang công tác. Lisa đưa tay gõ vài cái lên cửa.

"Vào đi"

Nghe vậy Lisa mở cửa đẩy Jennie vào trong. Ông bất ngờ nhìn cô gái này rồi đưa mắt nhìn Lisa.

"Cô gái này..."

"Hai tháng... Của Jisoo"

Ông thở dài, Lisa chỉ nói vậy thôi ông đã biết họ đến đây để làm gì rồi. Ông nhanh chóng tiến hành kiểm tra gen cho đứa bé đang thành hình trong bụng Jennie. Ngồi bên ngồi, Jennie không ngừng bấm tay mình, sợ hãi chờ đợi. Lisa cũng đứng ngồi không yên cứ đi tới đi lui hoa hết cả mắt.


"Xong rồi, hai người vào đi"

Lisa hấp tấp cùng Jennie vào trong, ngồi đối diện với ông cả hai lo lắng chờ đợi kết quả.

"Chuyện này có chút kì lạ nhưng tôi đã kiểm tra lại nhiều lần. Quả thật không có sai sót"

"Ông nói nhanh đi, đứa trẻ này gen của nó như thế nào?" Vì lo lắng Lisa có chút cáu gắt.

"Là hoàn toàn bình thường 100% là gen bình thường"

Cả hai người nghe được như trút bỏ gánh nặng trong người.

"Đây có vẻ là sự cứu rỗi chúa dành cho Kim Jisoo"

Hai người nghe nhưng không đáp, Jennie siết chặt tờ giấy xét nghiệm thẩn thơ ra về. Lisa chỉ biết thở dài đưa Jennie về nhà.

"Đứa bé... Em định thế nào?"

"Em không biết..."

"Nếu có thể hãy đến gặp Jisoo một lần"

Thoáng cũng đã trôi qua một tuần, mỗi đêm cơn đau cứ hành hạ cô như chết đi sống lại. Đêm nay cũng không ngoại lệ, cô ôm đầu quỳ rạp xuống dưới chân Suho, khẩu khiết cầu xin sự giải thoát.

"Suho à làm ơn, tôi xin cậu giết tôi đi... Tôi đau quá"

"Jisoo cậu bình tĩnh... Sẽ không sao... Sẽ không sao" Suho cuống quít khụy gối ôm lấy bờ vai gầy gộc của bạn mình vỗ về.

Cuối cùng cơn đau qua đi, cô ngồi tựa vào cửa phòng giam đâu lưng lại với Suho bên ngoài, mệt mỏi cất giọng.

"Cảm ơn cậu đã đem mấy thứ này đến cho tôi" Cô mân mê mấy tấm hình chụp nàng cùng với chiếc nhẫn nào trao cho cô khi ấy, nước mắt không tự chủ lăn dài. Cô nhớ nàng lắm nhưng chỉ có thể nhìn nàng qua những tấm ảnh như này thôi.

"Hôm qua tôi nhận được tin, cậu đã lên chức rồi..."

"Tôi trong tù thì lên chức gì chứ?"  Cô bật cười.

"Jennie mang thai được gần hai tháng 100% mang gen bình thường"

"Em ấy... Có định bỏ đứa bé không?" Cô ngập ngừng một chút rồi lên tiếng, đáng ra cô phải nhảy cẩn lên vì vui chứ nhưng sao cô lại đau lòng đến thế này.


"Tớ không rõ"

Sau hôm biết mình mang thai mỗi ngày sau khi từ toà soạn về nàng luôn nhốt mình tròng phòng. Bàn tay cứ xoa lấy bụng mình rồi bật khóc, Jennie nhớ cô... Nhớ rất nhiều nhưng nàng lại không thể tha thứ được cho cô. Mỗi khi muốn buông bỏ thì hình ảnh bà mình cứ hiện ra làm nàng cứ day dứt dằn xé bản thân mình không được bỏ qua cho cô...

"Bà ơi con phải làm sao đây?"

Đắn đo bao lâu Jennie vẫn đến gặp cô, ngồi ở buồng giam đợi cô ra lòng nàng  không khỏi hồi hộp bóp lấy mấy ngón tay của mình. Quản ngục mở cửa ra thân thể gầy gò của cô xuất hiện, gương mặt cô hốc hác hai má cũng hóp vào, đôi môi trái tim mỗi ngày nàng muốn hôn giờ đây đã tái nhợt đi trông thấy. Nhìn thế đôi mắt xinh đẹp của nàng cũng ướt đẫm, nhìn cô thê thảm như vậy đáng ra nàng phải vui vẻ. Tại sao... Tại sao nàng lại đau lòng đến thế này?

Jisoo lê từng bước nặng nề đi đến ngồi xuống đối diện nàng, nhìn đôi mắt xinh đẹp cô yêu đẫm nước cô vô thức đưa tay ra muốn lau đi nhưng khi đụng phải tấm kính chắn ngang thì giật mình rụt tay lại.

"Em lại bỏ bữa nữa sao? Ốm đi nhiều rồi"

"Tôi nghe nói chị sắp chết" Nàng cố gắng nói nhanh để tránh cô nghe được sự run rẫy của nàng.

"Ừm... Dạo này đầu cứ đau mãi chắc cũng sắp rồi" cô khẽ cười.

"Tôi nghe Lisa unnie nói chị muốn gặp tôi?"

"Tôi không mong em sẽ tha thứ cho tôi... Tôi chỉ mong em hiểu dù tôi giả dối với bao nhiêu người nhưng tình yêu tôi dành cho em là thứ chân thật nhất mà cả đời này tôi có..."

"Nếu xong rồi thì tôi về" Nàng vẫn một mực lạnh lùng.

"Nghe Suho nói... Đứa bé..." Cô ngập ngừng

"Tôi không muốn sinh ra một con quái vật như chị" nàng bấm chặt vào bàn tay đến mức rướm máu để buông ra câu này.

"Vậy cũng tốt... Vậy cũng tốt" cô cười thật tươi không một chút oán niệm.

Nụ cười của cô thu vào mắt như ngàn mũi giáo chỉa vào tim nàng. Sợ mình không chống đỡ nổi mà lộ ra bộ dạng yếu đuối trước mặt cô, nhanh chóng đứng lên muốn rời khỏi đây.

"Jennie... đến cuối cùng chỉ có thể nói tôi xin lỗi... Tôi nhớ em... Tôi yêu em.

Nếu có kiếp sau nhất định tôi sẽ là người bình thường... Đến lúc đó... Đến lúc đó..."

Lời muốn nói lại nghẹn lời nơi cổ họng, không cách nào bật ra được. Lặng nhìn bóng lưng nàng rời đi, cô thả người ra ghế ngẩn mặt nhìn lên trần nhà để mặc hai dòng lệ chảy xuống.

Ra khỏi cánh cửa Jennie nàng không chống đỡ nỗi nữa mà sụp người xuống sàn cởi bỏ chiếc mặt nạ lúc nãy xuống, nắm chặt nơi ngực trái không màng mọi việc xung quanh mà khóc đến thương tâm.

Bảo nàng không đau lòng?

Không, Jennie nàng đau đến tàn phế tâm can.

Bảo nàng hận cô?

Không, nàng chưa bao giờ hận cô. Chỉ là nàng không dám đối mặt nên luôn muốn trốn tránh.

Đâu ai biết được vẻ ngoài lạnh lùng cứng cỗi của nàng khi nhắc đến cô chỉ là vỏ bọc mỏng manh.

Đâu ai biết được trong lòng nàng nó đã tan hoang trơ trội đến dường nào...


Đâu ai thấy được sự thống khổ của nàng.

Kể từ ngày gặp nàng cũng đã một tuần trôi qua. Hôm nay là ngày Jisoo làm lễ rửa tội, kết thúc buổi lễ cô vẫn ngồi lì ở thánh đường, Cha xứ La thấy vậy đi đến cạnh cô.

"Cha có giận con không?"

"Làm sao ta giận con được, con là một đứa trẻ ngoan mà... Là một thiên thần nhưng lại bị xã hội đưa đẩy để rồi vấy bẩn đôi cánh trắng của con thôi"

Cô nghe vậy chỉ biết cười trừ.

"Cha nhìn xem Jennie em ấy cười rất xinh đúng không?" Cô cầm tấm ảnh đưa cho Cha xứ xem.

"Phải con bé cười rất xinh, nó và con rất xứng đôi"

"Chỉ là kiếp này con không có tư cách để bên cạnh em ấy"

"Con có ước nguyện gì không?" Cha xứ La hiền từ nói.

"Cả đời con chỉ có ước nguyện duy nhất là Jennie được sống hạnh phúc và bình an thôi"

Cô vội lau nước mắt cười thật tươi nhìn Cha xứ nói tiếp.

"Cha cứ đi trước... Con muốn ở đây thêm một lát nữa"

Cha xứ La hiểu ý vỗ nhẹ lên vai cô vài cái rồi rời khỏi đây. Nghe được tiếng đóng cửa, cô chấp tay đưa mắt nhìn bức tượng chúa trên cao.

"Dù sự cứu rỗi của Người là muộn màng nhưng con xin biết ơn người vì đã không bỏ rơi con.

Sau này con xin Người hãy thay con bảo hộ Jennie thật tốt.

Nếu có kiếp sau con nguyện đánh đổi mọi thứ để đổi lấy một lần nhìn em ấy bước vào lễ đường"

Nói xong cô hạ tay xuống nhìn sang bên cạnh mình, thân ảnh cô lúc nhỏ như hiện ra trước mắt, đưa tay xoa lấy đầu nó cô dịu dàng nói.

"Em không còn là quái vật nữa, lời thỉnh cầu của em đã được Chúa nghe thấy rồi. Từ nay... Em không còn là quái vật nữa"

Cô nhìn thân ảnh của mình khóc cô cũng không kiềm nỗi cũng tuông xuống.

"Em đã làm rất tốt... Em đã bảo vệ em ấy rất tốt.

Em nhìn xem đứa bé em ra sức bảo vệ lớn lên rất xinh đẹp, nhìn xem em ấy cười rất xinh..."

Cô lấy trong túi mình ra dây chuyền, nhẹ nhàng mở móc khóc lấy chiếc nhẫn của nàng tặng xỏ vào ngón áp út. Bàn tay thon gọn yếu ớt vuốt ve lấy   từng tấm ảnh của nàng như muốn khắc sâu nụ cười nàng... Gương mặt của nàng...

Cuối cùng cô đem những tấm hình đó đặt trái tim mình siết chặt lại như muốn chôn sâu hình ảnh nàng vào tim mình.

"Kim Jisoo yêu Kim Jennie... Dù hoá thành tro tàn tôi vẫn muốn yêu em"

Giờ phút này cơ thể cô nhẹ bẫng đi, môi nở nụ cười đẹp nhất... Cô chậm rãi gục đầu xuống trút đi hơi thở cuối cùng của mình... Khi bàn tay vẫn nắm chặt nơi ngực trái, nơi chứa đựng hình ảnh người con gái cô yêu...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận