Nghe một chút nhạc cho trọn vị đau thương nha ❤️
Kể từ lúc đến gặp cô, Jennie không lúc nào thôi suy nghĩ về cô, về bản thân mình, về tình cảm của cả hai.
Vốn dĩ nàng không hề hận cô như nàng luôn nói.
Là vì quá tin tưởng cô đến khi nhận ra những việc cô làm sau lưng mình... cảm giác như bị phản bội nó xâm chiếm cả tâm trí nàng.
Là vì lần đó nàng không tin cô, thẳng tay cắt đứt hy vọng của cô.
Vì lẽ đó mà nàng chẳng đủ can đảm đối mặt với cô.
Sau một tuần suy nghĩ nàng dẹp bỏ chấp niệm, sự cố chấp của mình. Ngồi trước gương đeo chiếc dây chuyền của cô tặng, Jennie muốn hôm nay nói với cô.
Nàng sẽ tha thứ cho cô.
Nàng sẽ giữ đứa con của cả hai.
Nàng yêu rất nhiều.
Nàng sẽ không trốn tránh cô nữa, sẽ ở bên cô lúc cuối đời.
Đứng lên lấy túi xách vô tình làm vỡ khung hình của cô và nàng, rối rít ngồi xuống thu dọn mảnh kính vỡ
"A"
Một mảnh kính vô tình cứa vào khiến tay nàng chảy máu. Nhanh chóng lấy khăn giấy lau đi vết máu kia. Trong lòng nàng hôm nay sao bồn chồn, nhoi nhói như mất thứ gì đó nhưng nàng lắc đầu xua đi nhanh chóng bắt taxi đi đến trại giam.
Bước vào trại giam nàng thấy xe của Lisa ở đây liền thấy lạ nhưng nghĩ chị đến thăm Chaeyoung nên thôi. Đi đến khu vực thăm nuôi nàng đụng mặt Suho, cậu giật mình hỏi Jennie.
"Sao... sao hôm nay em đến đây?"
"Em đến gặp Jisoo..." Giọng nàng buồn tênh.
"Cậu ấy..."
"Chị ấy thế nào?" Tự dưng trong lòng nàng dâng lên cảm giác sợ hãi tột độ.
"Phải giữ bình tĩnh đấy... Đi theo anh" Suho thở dài dẫn này đi.
Suho dẫn nàng đi đến địa phương xa lạ, thấy lạ nàng lên tiếng hỏi.
"Sao đưa em đến chổ nào lạ vậy?"
Suho không nói gì mở cửa để Jennie vào. Nàng đưa mắt lạ lẫm nhìn nhóm người trong kia, sao chổ này lại có đội trưởng, cảnh sát Lee, Lisa cả Mino nữa. Lisa nghe tiếng động quay lại đã thấy Jennie đứng đó.
"Jennie sao... Sao em ở đây?"
Không khí lãnh lẽo nơi đây khiến nàng bất an, không trả lời Lisa nàng gấp gáp đi đến tách nhóm người kia ra, trước mắt nàng là người nàng yêu đây mà... Tại sao Jisoo của nàng lại nằm ở đó... Vô vàn câu hỏi đặt ra trong đầu nàng. Đôi môi run rẫy gọi tên cô.
"Jisoo... Chị..."
"Con bé nó mất rồi..." Đội trưởng thở dài nói.
"Nói dối... Ông nói dối... Chị ấy... Không thể"
Những lời này nàng không nghe lọt tai chút nào. Nàng liên tục lắc đầu muối chối bỏ sự thật này, đôi chân bước nhanh đến cái nơi cô đang nằm, bàn tay run run nắm lấy tay cô cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm.
Nhưng... Nhưng sao nó lại lạnh lẽo thế này... Hơi ấm quen thuộc của Jisoo đâu rồi...
"Jisoo à... Chị sao người chị lạnh vậy... Trả lời em đi..."
Nàng hoảng loạn sờ khắp mặt cô, đôi mắt nàng rỗng tếch trơ trội, nước mắt lặng lẽ tuông rơi trên gương mặt yêu kiều, bờ vai nhỏ nhắn run rẫy kịch liệt. Nàng như không còn tỉnh táo, cứ hết nắm tay cô rồi đến xoa lấy gương mặt cô, áp tai lên ngực cô... Nàng muốn tìm kiếm một chút hơi ấm... Một chút nhịp đập trái tim của Jisoo nhà nàng. Nhưng tại sao lại lạnh lẽo như thế này, lồng ngực cô không còn phật phồng nữa. Phải chăng Jisoo là đang giận nàng nên mới làm vậy...
"Có phải chị giận em phải không?
Jisoo mau ngồi dậy nói chuyện với em. Em sẽ không giận chị nữa, em tha thứ cho chị mà... Em không bỏ con của chúng ta...
Em xin lỗi... Chị đừng giận em mà làm như thế. Em xin chị... Tỉnh lại đi mà...
Chị đã hứa không bỏ em mà... Tại sao chị thất hứa...
KIM JISOO CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG"
Nàng đau đớn gào lên, ai nấy trong phòng đều đỏ ửng mắt sụt sùi.
Suho đi đến đem cầm hai bao thư một cái cho Lisa, một cái Jennie.
"Chị, Jisoo cậu ấy gửi cho cái này"
Lisa lau đi hàng nước mắt, chậm rãi mở lá thư ra chăm chú đọc.
"Gửi chị LaLisa người chị gái tuyệt vời của em.
Kim Jisoo em cảm ơn chị vì đã tha thứ cho em sau bao tội lỗi em gây ra. Em không biết khi nào Chúa sẽ đón em đi, nhưng khi chị đọc lá thư này cũng là ngày em phải theo Chúa chịu tội...
Em xin lỗi vì đến cuối đời mà vẫn làm phiền chị như vậy... Xin chị chăm sóc Jennie thay em... Cho em tham lam xin chị một điều cuối cùng... Ở nắm mộ của em, mỗi năm hãy cấm ở đấy một nhánh hoa anh đào... Một nhành anh đào khô thôi cũng được... Em đã hứa với Jennie sẽ cùng em ấy ngắm anh đào mỗi năm... Em đã thất hứa với em ấy nhiều điều, đây là điều duy nhất em có thể làm... Giúp em nhé.
Kiếp sau em mong em sẽ được làm em gái chị. Hãy sống thật hạnh phúc nhé"
Lisa sụt sùi, nghẹn ngào mắng Jisoo một tiếng.
"Kim Jisoo đáng ghét này... Đến lúc chết vẫn làm người khác đau lòng"
Suho chậm rãi đi đến đặt lá thư còn lại cùng với sắp hình cô nắm chặt lúc ở nhà thờ đến trước mặt nàng.
"Thư Jisoo viết cùng với sấp hình của em... Trước khi mắt cậu ấy nắm luôn chặt trong tay"
Nàng cầm sấp hình, hấp tấp mở lá thư ra, đôi mắt nàng cũng nhoè đi.
"Chị xin lỗi em Jennie người con gái chị yêu. Chị biết em sẽ không thể tha thứ cho chị, em sẽ chán ghét khi đọc lá thư này... Nhưng xin em hãy ban cho chị một ân huệ đọc hết những lời chị viết ở đây.
Xin lỗi vì không thể tạm biệt em một cách tử tế...
Quãng đường sau này không có chị, em phải biết tự chăm sóc mình, không được bỏ bữa hay ăn mì nữa biết chưa. Phải mặc áo ấm, càng không được tắm khuya nữa... Khi trời mưa nếu thấy sợ nếu có thể... Em hãy gọi tên chị... Chị luôn bên cạnh em... Chị lại viết lung tung rồi...
Nhưng sau này phải tìm người thật tốt để đi cùng em trên quãng đường về sau. Em phải sống hạnh phúc thì chị mới yên lòng được... Hãy sống thay phần của chị.
Kiếp này là chị nợ em, nợ em một mối tình đầu, nợ em một người bạn đời, nợ em một lễ cưới, nợ em một gia đình trọn vẹn... Nếu có kiếp... Cho phép chị trả hết số này nhé.
Lời hứa năm đó chị vẫn nhớ, chị sẽ đợi em ở dưới góc cây anh đào... Nhưng là ở một cuộc đời khác...
Chị yêu em Jendeuki của chị...
Nếu có kiếp sau chị nhất định sẽ là người bình thường, đến lúc đó gả cho chị nhé..."
Nhìn dòng chữ cuối đã lem đi, có vẻ cô đã khóc rất nhiều để hoàn thành lá thư này. Gấp gọn lá thư lại, mắt nàng dại đi đan lấy bàn tay của cô đang đeo nhẫn nàng tặng, thủ thỉ những lời khiến người ta đau lòng.
"Em đồng ý, đồng ý gả cho chị... Cả đời này chỉ gả cho chị"
Lời đồng ý này tiếc là Kim Jisoo không thể nghe được...
"Chị đã đau lắm phải không. Em xin lỗi là em đến trễ.
Chị lạnh lắm phải không? Em sẽ nói với Lisa unnie đưa chị về nhà... Về nhà với em và con... "
"Jennie..."
"Lisa unnie mình đưa Jisoo về nhà đi, ở đây lạnh quá chị ấy không chịu được đâu..."
"Jennie à... Jisoo nó mất rồi..."
"Không... Không có... Chị ấy đã nói luôn bên cạnh em mà.
Lisa em xin chị đưa Jisoo về nhà với em được không?" Nàng mất bình tĩnh quỳ sụp xuống cầu xin Lisa.
Mọi người ở đây không ai chịu nổi sự đau thương này, chua xót rơi nước mắt.
Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một người đàn ông mặc vest trang trọng đi vào.
"Bố" Mino bất ngờ lên tiếng khi thấy bố mình ở đây.
"Ta nghe nói Jisoo đã mất..."
"Bố có thể mang Jisoo về nhà chôn cất được không ạ?" Anh nghiêm mặt nói.
"Ta đến đây cũng vì chuyện này"
Mọi người trong phòng nghe vậy đều nhìu ông chỉ riêng Jennie không quan tâm đến nàng chỉ biết ôm lấy thể xác lạnh tanh của cô khóc đến thương tâm.
"Tuy Jisoo nhận được nhiều sự thương cảm của người dân nhưng vẫn có một số bộ phận người dân căm phẫn... Tôi sợ đem về nhà chôn cất thì không hay. Chỉ có thể hoả thiêu rồi đêm về thôi" Đội trưởng ngập ngừng nói.
"Là Jisoo cô ấy đã cứu con trai tôi, trả cho gia đình chúng tôi một Song Mino nguyên vẹn. Tôi cũng muốn trả cho gia đình cô ấy một Kim Jisoo nguyên vẹn chứ không phải một hủ tro cốt" Ông nghiêm giọng nói.
"Nhưng ở Seoul này... Nó không ổn chút nào"
"Vậy đem về Pohang đi, Jisoo có một căn nhà ở đấy" lúc này Lisa lên tiếng.
"Vậy được rồi, tôi đến đây để thảo luận với mọi người. Đã tìm được cách thì tốt rồi, tôi sẽ sắp xếp chuyện này. Tuyệt đối giữ bí mật" Ông Song nở nụ cười nhẹ nhõm.
Lisa thở dài đi đến chổ Jennie dịu giọng khuyên nhủ.
"Theo chị về nhà trước đã, em đợi vài ngày nữa Jisoo sẽ được về nhà với em. Giờ về nhà đã"
"Tốt quá... Tốt quá" Nàng xoa lấy gương mặt cô luôn miệng lẩm bẩm khiến ai nấy đều đau lòng.
"Về thôi, Jisoo nó không muốn em ở đây lâu đâu"
"Em muốn ở đây với Jisoo, em đã để chị ấy một mình rất lâu rồi... Em không về đâu"
"Về nhà ăn uống còn chăm sóc cho đứa trẻ trong bụng em, như vậy Jisoo nó mới vui vẻ mà về nhà với em được. Chỉ vài ngày thôi là Jisoo sẽ về nha" Thấy Jennie cứ ngồi lì ra đấy, Lisa đành khuyên nhủ.
"Phải... phải... Chị mau đưa em về" Nàng loạng choạng đứng lên.
"Jisoo em về trước... Chị nhớ là về với em... Em sẽ đợi chị" Nàng hôn lên môi cô một cái vừa khóc vừa cười như người điên khiến ai cũng xót thương.
Chị ngậm ngùi dìu Jennie ra xe, ngồi trên xe nàng tựa đầu vào cửa sổ không còn những tiếng nức nở, chỉ là đôi mắt nàng hai dòng lệ cứ không ngừng tuông.
"Chị đưa em về nhà Jisoo được không?"
Lisa khẽ gật đầu, ra đến cổng dòng người lần lượt đem hoa cúc trắng đặt dọc bờ tường trại giam, ai nấy đều lặng lẽ cúi đầu. Chị phỏng đoán tin tức Jisoo mất đã lan ra ngoài.
Jennie nhìn thấy hết cảnh tưởng này, cắn răng nhắm chặt mắt không muốn xem những thứ đau lòng này nữa.
Về đến nhà nàng đẩy cửa rào đi vào, đã bao lâu rồi nàng đã không quay trở về đây. Đứng trước cửa bàn tay run run bấm ngày sinh của mình 'cạch' một tiếng nó như ngàn mũi dao thay nhau dằn xe trái tim nàng. Đẩy cửa bước vào bên trong vẫn như vậy, vẫn vẹn nguyên như ngày nào thỉnh thoảng còn phảng phất mùi hương ngọt ngào của cô. Nơi đâu cũng là hình ảnh của cô nó khiến nàng không thể chống đỡ nổi.
Dù biết ngày này sẽ đến nhưng nàng không nghĩ nó sớm như vậy... không nghĩ nó sẽ đau như vậy. Nàng còn nhiều điều muốn nói với cô nhưng không kịp nữa. Là do nàng cố chấp... Nên để lỡ mất cô.
Cố gắng cất bước đi đến chiếc ghế gỗ mà cô đã làm nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay xoa lấy bụng mình lẩm bẩm.
"Jinnie ngoan, vài ngày nữa Jisoo sẽ về với mẹ con chúng ta"
Lisa nhìn vậy chỉ biết thở dài, chị nhớ đến việc Jisoo nhờ mình đành để Jennie ngồi đấy mà đi vào phòng. Đến ngay chiếc bàn làm việc, chị kéo ngăn tủ ra bên trong một cuốn sổ màu trắng cùng với sấp giấy tờ chuyển nhượng tài sản, cầm lấy giấy tờ về căn nhà ở Pohang chị nhanh chóng gửi địa chỉ kia sang cho Mino để anh đi đến đó thăm dò. Cầm sấp giấy cùng quyển sổ ra ngoài đưa đến tận tay Jennie, đến giờ phút này chả thể giấu diếm được nữa.
"Trước khi mất Jisoo nhờ chị đem những thứ này cho em. Con bé nói đừng để em biết nhưng đến lúc này rồi..."
Bàn tay nhỏ nhắn run rẩy nhận lấy, Lisa chỉ biết lui về bếp im lặng ngồi đấy. Lúc này để Jennie một mình quả thật không an tâm xíu nào.
"Kim Jisoo đáng ghét, em cần chị thôi, em không cần mấy thứ này"
Nàng cắn răng ngăn tiếng nấc của mình, bàn tay chậm rãi mở quyển sổ trắng ra. Bên trong là nét chữ non trẻ con cả hình vẽ một đôi mắt, nàng bụm chặt miệng đôi mắt này nó rất đỗi quen thuộc, nốt ruồi ở mí mắt sao lại... Dường như nàng nhớ đến thứ gì đó, thứ mà nàng đã bỏ quên ở ký ức tuổi thơ của mình.