Hai ngày trôi qua Jennie cứ xuyên suốt ở trên chiếc ghế gỗ xoa lấy bụng mình luôn miệng nói Jisoo sẽ về...
Chỉ khi Lisa đến nhắc nhở phải lo cho Jinnie thì nàng mới chịu ăn uống một chút. Chuyện lễ tang của cô Lisa đành để cho ông Park cùng Mino lo liệu, chị không an tâm để Jennie một mình có lẽ chị sợ Jennie vì quá đau buồn mà nghĩ quẩn.
Hôm nay mọi việc đều được chuẩn bị xong, quan tài chuẩn bị được đưa về Pohang. Lisa thở dài lúc này phải dùng biện pháp mạnh rồi, chị đi đến nắm lấy bờ vai gầy gộc của Jennie siết mạnh, có chút lớn tiếng nói.
"Kim Jennie em tỉnh lại cho chị, suốt ngày em cứ như vậy em muốn bà và Jisoo đến chết mà họ vẫn không yên lòng sao?
Jisoo nó nhìn thấy em như vậy nó có an lòng mà theo Chúa rửa tội không? Em muốn nó đến chết cũng phải đau khổ vì em sao?
Hôm nay là ngày chôn cất nó, em không chịu tỉnh táo thì sau này đừng hối hận. Em đã bỏ lỡ nó một lần rồi, em là muốn tàn nhẫn với nó đến mức ngày nó an nghỉ mà không có em bên cạnh sao?"
Dường như những lời nói của Lisa đã đánh động vào nàng rất nhiều. Đôi mắt nàng như có một chút lay động, đôi môi khô khốc khẽ mở.
"Em muốn gặp Jisoo... Chị đưa em đến đó được không?"
Lisa gật đầu, dẫn Jennie ra xe đưa nàng đến Pohang. Khoảng hai tiếng đi xe cũng đến nơi, chị khẽ lay vai Jennie .
"Đến nơi rồi, xuống xe thôi"
Jennie giật mình tháo dậy an toàn bước xuống, đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài nàng được một lần kinh động... Đây là nơi Jisoo đã đưa nàng đến, là nơi nàng đã cùng cô hứa thật nhiều điều mà...
"Căn nhà này là Jisoo đã mua cho em"
Nàng cố gắng nhắc chân đi vào nhà, bàn tay vô thức bấm ngày sinh của mình 'cạch' một tiếng chân nàng như đứng không vững cố gắng đi vào trong. Nhìn bên trong được cô bài trí kĩ lưỡng như lời nàng nói trước kia.
"Jendeuki này khi về Pohang em muốn căn nhà mới chúng ta như thế nào?"
"Hmm em muốn bài trí như căn nhà chị hiện tại này, nó làm em thoải mái"
"Em đấy không biết đổi mới gì cả"
"Em thích sống hoài niệm vậy đó, chịu không?"
"Chịu mà chịu mà, lời Jendeuki nói ra là thánh chỉ"
Nàng vịnh vào tường ôm lấy ngực trái mình, cắn răng ngăn nước mắt chảy ra. Mọi thứ được bài trí giống như căn nhà cũ của cô, không khác chút nào... mọi thứ đều làm theo ý nàng muốn.
Bên ngoài truyền vào tiếng xe, Lisa vội vã chạy vào gọi Jennie ra, bước vào có chút khựng lại, bên trong căn nhà không khác gì căn nhà Jisoo ở Seoul gì mấy, lắc đầu thở dài, cầm trên tay bộ áo tang lễ cất tiếng hỏi
"Em có muốn... mặc nó không?"
Nàng đưa mắt nhìn bộ hanbok màu trắng với vai trò là vợ... màu tượng trưng cho sự tang thương. Nàng bật cười cay đắng nhận lấy khoác lên người.
"Ra ngoài thôi, bọn họ đến rồi... có cả Jisoo"
Cuối cùng Jennie nàng cũng được gặp cô rồi nhưng sao nàng thấy không vui chút nào. Theo chân Lisa ra sau vườn, đưa mắt nhìn cây anh đào được trong ở góc vườn, cả chiếc xích đu bằng gỗ... Là Jisoo làm cho nàng.
Nàng nắm chặt tay, hô hấp khó khăn, cổ họng nghẹn đắng. Gắng sức lê thân thể rũ rượi đến chiếc quan tài kia, đưa bàn tay chạm vào mặt kính như muốn sờ vào gương mặt xinh đẹp của cô. Hôm nay cô rất đẹp, đôi môi trái tim được điểm chút son không còn nhợt nhạt nữa, bàn tay đeo chiếc nhẫn của nàng tặng đang ôm lấy những tấm ảnh của nàng. Đôi mắt nàng đông đầy yêu thương nhìn cô, đôi môi mấp máy khẽ nói.
"Kim Jisoo chị tệ lắm, em đồng ý gả cho chị rồi nhưng chị lại khoác cho em là áo trắng tang thương chứ không phải chiếc váy cưới lộng lẫy.
Chị đấy lúc nào cũng làm theo ý em. Vậy mà, vậy mà em bảo chị tỉnh lại, chị lại làm ngơ"
"Phải tạm biệt Jisoo rồi..." Lisa đi đến dìu Jennie lùi ra sau vài bước.
Mino đóng nấp quan tài lại cùng cảnh sát Lee và mọi người đem chiếc quan tài mang hình bóng người nàng yêu vùi vào lòng đất. Mọi thủ tục đã xong, mọi người đều ra về, chỉ mỗi Jennie ngồi đấy tựa đầu vào gốc cây anh đào nhìn tấm bia mộ của cô... nhìn đến thất thần.
Lisa vừa ra trấn mua chút cháo trở về thấy Jennie như vậy, chị cảm thấy xót thương cho đứa trẻ này. Nếu ngày trước buông bỏ cố chấp của bản thân có lẽ sẽ không đau khổ như vậy. Cầm hộp cháo đến trước mặt Jennie chị nói.
"Ăn chút cháo đi, em định bỏ đói đứa bé à?"
"Em không có"
Nàng gắng gượng ăn một ít, đứa nhỏ này dù sống chết gì nàng cũng phải giữ nó lại, nó là điều duy nhất Jisoo để lại cho nàng. Tự dặn lòng mình, sẽ chăm sóc cho đứa trẻ này thật tốt thay phần cô.
"Lisa unnie em muốn chuyển về đây, em không muốn xa Jisoo"
"Ừm vậy ngày mai theo chị về Seoul thu dọn đồ"
"Hôm đó Jisoo có nói gì với chị không?"
"Nói rất nhìu, nó nhờ chị chăm sóc cho em, muốn em được tốt nghiệp cấp 3 là sợ em một mình kiếm tiền vất vả
Nó muốn đón em gái nó ở tu viện về, còn nhà chị chăm sóc cho bà Kang... Bà ta như vậy mà nó vẫn nghĩ đến thật là. Nó còn nói nhớ em nữa, cũng may là em chịu đến gặp nó.
Jisoo ấy, con bé luôn mong em sống hạnh phúc. Chị nghe anh chị nói, lúc ở nhà thờ trước khi nó mất, nó vẫn xin Chúa bảo vệ cho em, cho em cuộc sống hạnh phúc, vì vậy em đừng phụ lòng nó"
"Là tại em, tại em cố chấp nên để Jisoo đến cuối đời không có ai bên cạnh" Nàng đánh thùm thụp vào ngực tự trách mình.
Lisa im lặng không đáp, đưa mắt nhìn xa xăm lên bầu trời.
"Chị đón em gái Jisoo về đây với em đi... Em muốn thay Jisoo làm việc đó"
"Ừm" Nghe Jennie nói vậy chị gật đầu.
Ngày hôm đó, Jennie tựa đầu cảm nhận cơm gió khẽ thổi qua, nó như muốn tước đoạt trái tim nàng, vô lực không còn sức phản kháng, Jisoo ra đi mang theo cả trái tim của nàng. *
Thoáng cũng đã tròn 100 ngày của cô, Jennie cũng xin toà soạn chuyển hẳn công tác về Pohang.
Em gái Soyeon của cô cũng được đưa về nhà để nàng chăm sóc. Có Soyeon cuộc sống của nàng bớt tẻ nhạt hơn.
Bà GooMin sau khi biết chuyện từ Lisa, bà cũng đến tìm Jennie để chăm sóc cho nàng. Bà muốn dùng nữa đời còn lại của mình bù đắp lại tội lỗi mà mình đã gây ra. Tuy ban đầu bị Jennie khướt từ nhưng dần dà nàng cũng chẳng bài xích bà nữa, huống hồ chi nàng cũng đã là vợ của cô dù có chút oán hận nhưng nàng phải thay cô làm trọn đạo làm con, làm trọn đạo của người con dâu...
Lisa sau khi đi xem đất và nhà ở Pohang, chị muốn mở một trang trại nhỏ ở đây, dù sau chị cũng đã từ chức rồi không thể nhàn rỗi được, một phần chị chọn nơi này cũng vì đã hứa với Jisoo. Đứng trước nhà cô, Lisa thở dài đi vào hôm nay cũng là 100 ngày mất rồi cơ mà. Tay cầm chai soju đi thẳng ra phía mộ cô, Lisa ngồi bệt xuống bãi cỏ xanh mướt.
"Uống với tôi một ly đi" chị tay rót rượu rãi lên mộ cô, xong tự rót mình một ly.
"Jisoo cô thấy gia đình nhỏ của cô chưa, họ sống rất bình an. Nhờ công của LaLisa này đấy, kiếp này cô nợ tôi nhiều... Kiếp sau cô phải làm em gái tôi để tôi đè đầu cưỡi cổ cô"
Đến cuối cùng Lisa người hay được coi là ghét Jisoo nhất, lại là người thay cô làm mọi tâm nguyện...
"Lisa chị đến thăm Jisoo sao?" Jennie khệ nệ đem cái ghế gỗ đến chổ chị.
"Con nhóc này, sao lại mang cái ghế gỗ nặng thế này, muốn động thai sao? Để lần sau chị đến mua cho em cái ghế nhựa nhẹ hơn" Lisa thấy vậy liền đứng lền cầm giúp.
"Có mua trăm cái cũng không bằng cái này đâu. Là Jisoo làm cho em đấy" Nàng cười buồn nói tiếp.
"Chị và Chaeyoung thế nào rồi, chị ấy còn từ chối gặp chị sao?"
"Cũng không hẳn, đôi ba tuần thì đồng ý gặp một lần nhưng nói được vài câu thì đứng lên đi mất"
"Vậy cũng tốt rồi, đỡ hơn em muốn gặp Jisoo cũng không thể"
"À em đã đi khám thai định kỳ chưa?" Lisa cố tình lãng sang chuyện khác.
"Lúc sáng mẹ Kang có đưa em đi rồi, là con gái"
"Mẹ Kang? À... Là mẹ Jisoo, em không bài xích bà ấy nữa sao?"
"Em đã là vợ của Jisoo rồi, dù gì cũng là mẹ chị ấy thì cũng là mẹ chồng của em mà"
"Aigoo, em trưởng thành rồi đấy Kim Jennie" Lisa bật cười, có vẻ Jennie đã hiểu chuyện hơn rồi, còn biết tha thứ nữa. Lisa rất vui vì điều này.
"Àyy em sắp làm mẹ rồi đấy"
Cả hai đều bật cười vì câu nói này. Được một lúc Lisa cũng tạm biệt để về lại Seoul.
Khoảng sân vắng lặng, Jennie lúc này cầm lấy khung hình của cô và mình sờ lên nó, không kiềm nén nước mắt nữa. Từ ngày nàng chuyển về đây, chiều nào nàng cũng đem ghế ngồi ở mộ cô đến khi Soyeon hay bà Kang gọi vào thì mới vào, có hôm nàng ngủ gật ở nơi này.
Bởi lẽ một phần từng ngóc ngách trong nhà đâu đâu cũng gợi hình bóng của cô, Jennie sợ mình sẽ không thể chịu nổi mà oà khóc, một phần cũng vì nàng muốn ở đây, muốn gần với cô hơn. Bàn tay nàng nhỏ nhắn cứ xoa lấy bụng nhô lên của mình.
"Jinnie à, con là món quà duy nhất mà Jisoo để lại cho mẹ. Con phải thật khoẻ mạnh biết chưa"
Giờ cũng đã vào mùa hoa anh đào, cây anh đào cô trồng giờ cũng đã ra hoa, tuy không nở rộ nhưng nó khiến nàng có chút an ủi. Đưa mắt nhìn từng cánh hoá, cơn gió mùa xuân cứ thổi nhè nhẹ khiến nàng đưa cơ thể mệt mỏi của mình vào giấc ngủ.
"Sao em không vào nhà, ngủ ở đây sẽ lạnh lắm"
Nghe được chất giọng ôn nhu quen thuộc, nàng khẽ đưa mắt nhìn người đang xoa lấy bàn chân nàng để ủ ấm, nhận ra người trước mặt mình, bàn tay cố gắng vương lên chạm vào mặt người kia, nước mắt không thể khống chế tuông xuống.
"Ji... Jisoo, chị về rồi... Chị về rồi. Có biết em nhớ chị lắm không?"
"Ngoan đừng khóc, em khóc chị sẽ đau lắm. Nào cười lên"
"Em không khóc, em không khóc nữa. Em cười mà... Sẽ cười" nàng cố gắng nở nụ cười nhưng trông nó thật méo mó.
"Sau này em phải sống thật hạnh phúc, em phải thật khoẻ mạnh thì Jinnie của chúng ta mới khoẻ mạnh được."
"Không, chị ở đây, ở đây mà chăm sóc con chị đi. Em không cho chị đi đâu hết" nàng bắt lấy tay cô lắc đầu lia lịa.
"Ngoan nào, chị luôn bên cạnh em... Chỉ là em không thấy chị thôi" cô cười buồn hôn nhẹ lên tay nàng.
"Em đã đồng ý gả cho chị rồi, giấy kết hôn em cũng đã ký, con chị em cũng đã mang. Chị không được vô trách nhiệm bỏ em mà đi nữa..." Nàng kích động xoa lấy mặt cô, nghẹn ngào nói.
"Jendeuki có yêu chị không?"
"Có, có em yêu chị đến chết đi được, yêu chị rất nhiều"
"Vậy em phải sống thật hạnh phúc, thì chị mới yên lòng được" Cô chua xót đưa tay lau đi dòng lệ của nàng.
"Kim Jisoo không có chị thì làm sao em hạnh phúc được"
"Chị luôn bên cạnh em... Chị yêu em Jendeuki à, yêu rất nhiều... Nhưng chị phải đi rồi, chị phải theo Chúa chịu tội"
"Cho em theo với được không? Không có chị em như chết đi vậy... Chị nỡ lòng nào thấy em như vậy sao?"
"Không được Jendeuki à, em phải lo cho Jinnie. Chị muốn thấy con bé trưởng thành... Ngoan nào chị sẽ đợi em... Giờ chị phải đi rồi, hứa với chị em phải thật hạnh phúc, sống thay phần của chị. Chị sẽ luôn bảo vệ em và con"
"Được em hứa, chỉ cần chị đừng đi... Kim Jisoo em yêu chị... Em yêu chị" Nàng kéo cô lại hôn cô thật sâu, nước mắt mặn chát len lỏi nơi kẽ môi cả hai. Thân ảnh cô dần dần tan biến.
Tiếng gió xào xạc, một bông hoa anh đào rơi vào tay nàng khiến nàng giật mình tỉnh giấc. Thì ra lúc nãy là mơ... Đưa tay sờ lên môi mình, nàng vẫn cảm nhận được hơi ấm của cô, là mơ nhưng tại sao nó lại chân thật đến vậy...
"Jisoo à em nhớ chị đến nổi trong mơ vẫn muốn gặp chị.
Em chỉ mong thời gian quay lại để em có thể gặp chị... Nói tiếng yêu với một Kim Jisoo bằng xương bằng thịt chứ không phải trong mơ như này"
Đôi tay xoa lấy bụng mình nhìn khung hình của cô, nghẹn giọng nói.
"Em hứa sẽ chăm sóc cho Jinnie thật tốt. Chị phải đợi em đấy"
Cô đi rồi, không ai nắm tay nàng nữa.
Không còn ai sẽ lo lắng cho nàng nữa.
Không còn không còn ai yêu nàng như cô nữa.
Nhìn xung quanh đều là những thứ cô hứa với nàng, cô đều làm được được nhưng cô đâu rồi, Jisoo của nàng đâu rồi...
Những năm tháng sau này nàng vẫn nhớ như in lời hứa năm đó.
"Chúng ta sẽ cùng nhau sống đến bạc đầu"
Hôm đó dưới tán cây anh đào với những nụ hoa chớm nở. Kim Jennie
một thiếu nữ đôi mươi đã nguyện sống cô độc cả đời, không để bất kì ai bước vào thay thế, bởi lẽ trái tim nàng chỉ chứa đựng một Kim Jisoo.
Ngày cô đến, cô đã mang cho nàng biết bao nụ cười. *
Ngày cô đi, cô để lại cho nàng biết bao nước mắt. *
___________________________________
Mấy dấu * là mấy câu mình đọc rất lâu rồi cũng không nhớ là ở đâu hic. Nhưng nó để lại cho mình ấn tượng nên mình chèn vào luôn í.