Muốn Em Là Của Riêng FULL


Mễ Nhiên nuốt một ngụm bọt, bàn tay hắn mân mê sau lưng cô, cách sau một lớp áo lên cũng khiến làn da nữ nhân nhạy cảm, lông tơ đã dựng đứng lên.

Ánh mắt Dụ Khang Trạch thâm tình dò xét từ khuôn mặt bầu bĩnh của vật nhỏ tới nhìn quanh cả cơ thể cô, không chớp mắt lúc nào, hàng mi hắn cong dài không động đậy, môi mỏng cứ thi thoảng nhếch nhếch lên cười.

Mễ Nhiên biết rõ nhưng muốn câu giờ, phải kéo dài thời gian sẽ có lợi hơn cho bản thân.

Nữ nhân lắp bắp hỏi:
- Nợ..nợ thế em phải trả..như nào?
Khang Trạch phì cười, hắn kéo cô sát lại mình, cưng nựng lên bầu má mịn của bảo bối, giọng khàn khàn:
- A Nhiên, giả ngốc ư?
Mễ Nhiên đảo mắt nhìn đi chỗ khác, rõ là nói dối nhưng vẫn vụng về cố chấp:
- Không..


em không hiểu gì cả...!
Cô nhanh nhảu nói thêm:
- Hay là...!em cho anh cắn lại, vậy là..là trả nợ rồi
Lời nói cô ngô nghê, lại thêm cách nói không tự tin, ngập ngừng và né tránh hắn.

Khang Trạch không có gì khó chịu, ngược lại còn vui vẻ hơn nhiều, lúc hắn cười mới thấy muôn phần dịu dàng, Mễ Nhiên ở gần cũng không thấy căng thẳng.

Nam nhân gật gù, cúi đầu xuống vành tai run nhẹ của bảo bối trong lòng, trầm mặc:
- Được, tôi sẽ cắn vào n*m hồng nhỏ trên bầu ng*c sữa của em, tôi cắn vào hạt lựu hồng dưới sò hu*ệt, tôi cắn khắp thảy cơ thể em thành đốm hoa lấm chấm1
Dụ Khang Trạch cố tình nói ra bao điều phóng túng, Mễ Nhiên nghe không lọt tai, đưa tay lên bịt miệng hắn lại, ánh mắt cô lần đầu trừng trừng nhìn hắn như đe dọa ngược lại.

Nam nhân vẫn thái độ cợt nhả, hắn cởi phăng chiếc áo giữ nhiệt, không khí xung quanh lạnh lẽo khiến làn da rắn đồng của Khang Trạch run lên, hắn đề nghị:1
- Trời lạnh quá..

Làm gì để hai ta cùng nóng đi A Nhiên1
Mễ Nhiên chưa kịp đáp thì hắn đã vạch áo cô ra rồi chui tọt cả đầu vào khe rãnh ng*c của vật nhỏ.

Mùi sữa tắm thơm nồng nàn lưu hương trong này thật thơm, hắn giữ Mễ Nhiên ngồi khư khư trên đùi, cứ thế hưởng thụ hai bầu sữa mịn đang ấm áp bên má hắn.

Một tay ôm eo giữ A Nhiên ngồi thẳng, một tay đưa lên vê vào một bên n*m hoa, nhỏ nhỏ lại mềm sụn như viên kẹo marshmallow.

Nữ nhân không chống cự, cô từ tốn điều hòa nhịp thở của mình, trông Dụ Khang Trạch mê đắm dưới thân mình, ôm ấp cô đến không rời y hệt đứa trẻ to xác.


Dụ Khang Trạch có vẻ mê đắm đôi gò bồng của Mễ Nhiên hơn cả, làm gì cũng nâng niu nơi này vô cùng, có lỡ làm mạnh khiến nơi này trầy da ngay tức khắc bôi thuốc rồi giữ gìn thật cẩn thận.



Mễ Nhiên được biết ngay từ khi mới sinh ra Khang Trạch đã không còn mẹ, mẹ đẻ hắn ra rồi kiệt sức mà mất, ba Khang Trạch lại không có mặt kịp lúc đó, nghe bảo là gia đình đang nguy hiểm, bị truy sát nên mẹ hắn trong khoảng thời gian mang bầu những tháng cuối đã không được chăm sóc cẩn thận hay không có tiện nghi về vật chất.

Nam nhân sống từ thuở lọt lòng cho tới lúc trưởng thành không có mẹ bên cạnh, dù sau này năm hắn 10 tuổi, Dụ gia bắt đầu phất lên và có được chỗ đứng vững vàng, hắn có điều kiện về người hầu chăm sóc nhưng thiếu sót tình thương của mẹ đúng là đáng tiếc.

Trẻ con mới sinh ra cần có sữa mẹ là thức ăn dinh dưỡng nhất nhưng Khang Trạch hồi đó chỉ uống sữa bột, trẻ sơ sinh mới đẻ ra còn non và yếu, điều kiện chăm sóc không tốt nên những lần người hầu pha sữa, bột lặn cặn khiến hắn hồi đó khóc ré lên.

Dường như mỗi lần nhớ về lại khiến hắn buồn rầu hơn cả, cha hắn hiểu nhưng lão Dụ có hoàn hảo đến đâu cũng không thể bù đắp nổi.

Chính vì vậy mà Khang Trạch mỗi lần quan hệ đều sẽ áp mặt rúc thật chặt vào lồng ng*c Mễ Nhiên, đem lại cho hắn những thỏa mãn và cũng chính để hắn biết cảm giác được chở che.

Những điều này chính do Dụ Khang Trạch kể cho Mễ Nhiên, hắn nói rất nhiều về bản thân và cũng quan tâm ngược lại nhưng nữ nhân chưa mở lòng, cô khá kiệm lời và hầu như không chia sẻ gì về cuộc sống trước đây.


Nữ nhân chủ động nắm lấy vạt áo mình rồi từ tốn rướn người lên, cởi bỏ ra rồi vắt lên thành ghế sofa.

Xong xuôi liền đưa cánh tay mình ôm vào cổ nam nhân, cơ thể run lên vì lạnh cũng biết cọ xát cơ thể lại với làn da của Khang Trạch.

Hắn hơi đơ ra, chưa bao giờ Mễ Nhiên chủ động, nếu có chỉ là do sức ép từ hắn lớn mới khiến cô hành động như vậy.

Mễ Nhiên cười nhẹ, ánh mắt cô nhìn hắn trực diện không né tránh, đồng tử mở to, hàng mi lay động sau cùng rời đi ngắm nhìn từ dọc mũi xuống cánh môi mỏng của Khang Trạch.

Ngón tay cô rờ lên bờ môi mỏng lạnh của hắn, nắn lấy khuôn cằm và nhìn lại một lần nữa tổng thể khuôn mặt như tượng tạc của người đàn ông trước mặt.

Vòng tay Mễ Nhiên ôm hắn siết chặt, miệng nhỏ cúi xuống vành tai Khang Trạch mà thủ thỉ:
- Nào...!mau đòi nợ em đi1.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận