Muốn Em Là Của Riêng FULL


Khang Trạch cười tươi, ánh mắt khép lại dịu dàng rồi gục đầu vào lồng ng*c bảo bối, từng đợt hơi nóng phả ra, bàn tay rời ngực di chuyển xuống xoa nắn nơi eo thon rồi từ từ nâng mông Mễ Nhiên đứng thẳng lên, ánh mắt hắn liếc nhìn một lượt cơ thể cô rồi bàn tay từ từ cởi bỏ chiếc quần bông giữ ấm cho Mễ Nhiên nhưng đối với Khang Trạch lại là một sự vướng bận.

Cơ thể nữ nhân lõa lồ trong lòng hắn, trời về đêm lạnh giá, làn da vật nhỏ thường đã trắng nay lại run bần bật, lông tơ dựng đứng hết cả lên.

Dụ Khang Trạch biết vậy nên càng ủ ấp cô chặt hơn, làn da cả hai cọ xát vào nhau như truyền lửa cho đối phương.

Dụ Khang Trạch lót áo dưới ghế sofa rồi từ tốn đặt vật nhỏ nằm xuống, cơ thể hắn trùm lên che chắn Mễ Nhiên nhỏ bé lọt thỏm.

Gậy lớn đã sẵn sàng nhưng hôm nay cũng bình tĩnh hơn, bàn tay rắn chắc của Khang Trạch nâng lấy hai đùi cô lên, xoa xoa thớ da bên ngoài như làm nóng rồi trầm mặc nói:
- A Nhiên..tôi vào nhé?
Nữ nhân nằm dưới thân không đáp lời nào, đầu khẽ gật để hắn hiểu.


Bên dưới hoa t*m dần nở rộ đón lấy kẹo lớn xâm nhập, lần này Khang Trạch hành động từ từ nhưng lại vào sâu tận cùng, chôn chặt cả gậy lớn ủ ấm bên trong nộn ngu*ệt của Mễ Nhiên.

Phần bụng dưới vật nhỏ căng nhẹ dồn hơi thở lên lồng ng*c gấp gáp.

Nhịp tiến vào bắt đầu vô cùng ôn nhu vẫn bức cô vô cùng.

Khang Trạch làm chậm nhưng mỗi lần th*c lại sâu tận cùng khiến bên dưới chịu kích thích quá độ, hắn cố ý chạm lên điểm G, ngón tay cũng không yên phận mà se se lấy nhị h*ng.

Mễ Nhiên sớm rỉ mồ hôi, nỉ non:
- Trạch...a~ ah~ sâu..sâu quá..umm
Nam nhân ngay tức khắc cũng điều chỉnh lại, bàn tay hắn rờ lên mái tóc mềm mại của cô, mồ hôi cả hai đã rịn lên cơ thể đối phương, căn phòng ban nãy còn lạnh lẽo mà giờ không khí đặc quánh, nhiệt độ phòng tăng lên kèm luồng khí nóng liên tục được phả ra, tiếng thở dốc thêm chút âm thanh mị hoặc của Mễ Nhiên.

Đêm muộn...!
Mễ Nhiên cánh môi bị hôn ngấu nghiến đến sưng phù đỏ ựng, đôi gò bồng bên dưới vẫm bị Khang Trạch ‘’chăm sóc’’một cách quá đà.

Mới đầu còn nhẹ nhưng về sau nam nhân lại mạnh bạo, mỗi lần quan hệ hắn như ma cà rồng, tham lam hút sạch máu như lấy sạch đi sức lực của vật nhỏ.

Hai mắt cô nhắm nghiền lại ngái ngủ, miệng nhỏ yêu kiều lên tiếng:
- Umm...!đi nghỉ..đi nghỉ được không? Em buồn ngủ...ah..

Nam nhân khuôn mặt cương nghị nhìn cô, môi nhếch lên cười rồi từ từ bế cô dậy, quấn lấy áo che chắn cho cơ thể cả hai rồi bắt đầu về phòng.


Cơ thể cô nhỏ bẫng như ôm đứa trẻ con, không tốn sức một chút nào, bàn tay hắn vỗ vỗ lấy tấm lưng trắng ngần của vật nhỏ, khàn khàn nói:
- A Nhiên, hôm nay tôi rất vui
Cô cười nhẹ, mắt đã nhắm, khuôn mặt ngả dựa vào vai hắn nhưng miệng vẫn chu lên đáp:
- Anh vui sao? Ha, em thì mệt..và buồn ngủ
Mễ Nhiên ngái ngủ quá rồi nên trên đường về phòng lại lảm nhảm gì đó, cô nói nhiều hơn bình thường, lời nói phát ra trong tiềm thức nhưng lại không làm chủ được.

Đối với Khang Trạch thì càng những lúc như này, hắn mới thấy được sự hồn nhiên vui vẻ ở lứa tuổi của Mễ Nhiên.

Đúng như A Diên nói, cô còn trẻ, mới chập chững năm tháng trưởng thành, dĩ nhiên có một tâm hồn luôn phơi phới, tính khí lúc nóng lúc lạnh nhưng không toan tính gì, chỉ đơn giản là muốn trải nghiệm cuộc sống.

Còn Dụ Khang Trạch thì khác, hắn đã qua đi cái tuổi bồng bột này, hắn hơn cô tận 18 tuổi, một cách biệt lớn, hắn chưa phải là già nhưng được tôn sùng là bậc đế vương của thế giới ngầm, Khang Trạch cũng đã trải qua đủ thứ chuyện, tích luỹ một kiến thức hay các kĩ năng sống dày dặn.

Có đôi lúc ngẫm nghĩ, hắn như một mảng hình lớn nhưng thiếu đi duy nhất một mảnh ghép nhỏ, và Mễ Nhiên chính là mảnh ghép đó.


Hắn trân quý cô vô cùng, biết rõ cuộc sống hắn không yên ổn gì cho cam nên luôn bảo vệ cô tốt nhất, luôn muốn điều khiển cuộc sống của nữ nhân vì cái tính chiếm hữu cao của bản thân và vì sợ rằng nếu buông lỏng một chút, vô vàn điều xấu sẽ ập tới.

Khang Trạch ôm lấy vật nhỏ trong lòng, nằm đó nhưng chưa ngủ, ánh mắt xa xăm nhìn vào căn phòng tối đen, vòng tay siết chặt ôm cô rồi mãi sau mới vào giấc.

Tự dưng hôm nay lại nhiều chuyện để nghĩ tới, tất cả chuyện đó xoay quanh duy nhất nữ nhân trong lòng
Sáng hôm sau
Mễ Nhiên tỉnh dậy, theo thói quen sẽ vớ lấy điều khiển rèm để mở một lớp ra cho sáng, một khoảng sáng hắt vào giường hai người đang nằm.

Khang Trạch vẫn đang say giấc, hắn nằm úp xuống gối, mảng lưng trần lộ ra, theo đó là hình xăm đầu báo đen to ở phần lưng dưới gáy.

Cô chồm lên nhìn kĩ, ánh mắt mở to, đã từng nhìn một lần nhưng không đã, lần này có ánh sáng để rõ hơn, thứ hình xăm này dường như rất thu hút Mễ Nhiên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận