Trời chập choạng tối, mọi người ai nấy đều đói bụng. Đồ đạc mọi người hầu hết ở khách sạn, nhưng vì là buổi cắm trại tập trung nên vẫn mang đồ ăn, thức uống cần thiết, lều bạt đều đầy đủ. Được sự phân công của lớp trưởng, mọi người đều có ý thức làm việc, mỗi người một chân một tay dựng lều, còn một nhóm tách ra với Phúc An xem xét dụng cụ sửa xe và lốp dự phòng ở cốp sau.
Sẩm tối, khi lều bạt dựng xong, tất cả quây lại thành vòng tròn xung quanh đám lửa mới được nhóm. Tiếng mấy cô tiểu thư cố thu hút sự chú ý của các chàng trai:
-Eo ơi, ở đây ghê quá, có beo hùm gì không?
-Yên tâm, các mỹ nhân. Không chỉ beo hùm, mà cái gì xuất hiện bọn đây cũng "chơi" hết.
-Thật không?
-Tất nhiên.
-Thôi đi mấy ông. Cứ nổ đi, rồi đến khi gặp chuyện lại sun người lại.- Hoàng Anh phũ phàng cười nhạo màn khoe mẽ của mấy chàng.
-Gì chứ? Chú cứ việc sun người, còn nguy hiểm cứ để thân thể vạm vỡ của bọn anh lo.
Hoàng Anh còn muốn đốp trả lại, nhưng đã bị giọng của Minh Anh chen ngang:
-Chỗ đồ nướng này chỉ đủ cho tất cả trong bữa này thôi nên mọi người để dành đồ hộp lại nhé.
-Nhưng mà đói.-Tiếng cậu bạn béo phốp pháp nhất lớp.
-Đồ béo ăn lắm.
-Người ta béo khoẻ béo đẹp còn hơn cái đồ cá mắm nhà ngươi ăn uống gảy gót hơn cả con gái.
Cậu bạn cá mắm tức mình giành đĩa thịt trước mặt cậu bạn mập.
-Làm gì đấy?
-Tôi phải tẩm bổ để béo bằng cậu, còn cậu thì giảm cân đi.
-Khôngg....-Cậu bạn béo ục ịch sống chết chạy theo đòi lại, nhưng đã quá muộn, cả đĩa thịt nướng nhanh chóng chui tọt vào bụng cậu bạn kia. Cậu mập tức nổ đom đóm mắt, càng điên cuồng đuổi theo.
Màn rượt đuổi hài hước khiến mọi người cười nghiêng ngả vui vẻ sau một ngày mệt mỏi. Hoàng Anh cũng ôm bụng ngặt nghẽo chêm vào:
-Đè bẹp nó đi mập ơi!
Tinh thần ai cũng phấn trấn tin tưởng ngày mai chắc chắn sẽ theo kịp các lớp khác trong trường. Ô tô sắp sửa xong, đã có tài xế mới, đồ ăn dữ trữ vẫn còn. Việc trú chân ở đây chỉ đơn giản như một buổi picnic riêng của cả lớp, không có gì phải lo sợ cả. Chỉ có Quân mặt vẫn trầm ngâm, không có vẻ gì là nhẹ nhõm, một mình Hoàng Anh nhận ra sự khác lạ ấy:
2
-Mặt cậu như bánh bao chiều thế? Có gì lo chứ?
-Có đấy, nhìn đi.
Hoàng Anh nhìn theo hướng tay Quân chỉ lên trời, vẫn không hiểu ý Quân.
-Sao chứ?
-Cậu chậm tiêu thế, trời hôm nay từ chập tối đến giờ trong vắt.
1
Hoàng Anh khó hiểu:
-Tốt chứ sao.
-Đồ ngốc, trước cơn giông trời mới bình yên như vậy.
-Cậu cả nghĩ quá rồi. Nói như cậu thì trời cứ trong là có giông chắc? Thế thì chỗ này hứng bao nhiêu bão táp rồi.
Quân cũng hi vọng bản thân nhầm lẫm, nhưng dự cảm xấu cứ âm ỉ trong lòng cậu.
Quả không sai, tầm 3h sáng, gió mạnh sần sật như sắp thổi tung mấy căn lều họ dựng, tất cả hối hả ôm đồ của mình lên ô tô. Tiếng Quân giục giã:
-Khẩn trương lên. Đã đủ hết chưa?
-Đủ rồi.
-Có lẽ phải di chuyển chiếc xe thôi. Nếu ở lại đây thì chiếc xe này không chống trọi qua nổi cơn bão này đâu.-Tiếng Phúc An cất lên bừng tỉnh mọi người. Qua cửa kính trên xe nhìn ra, gió bão dữ dội bắt đầu nổi lên, cây cối nghiêng ngả rạp mình xuống.
-Đi được đâu chứ?
-Cách đây một km có ngọn núi lớn, có thể dừng xe ở đấy tránh qua cơn bão.
-Trời nổi giông như vậy, cậu có chắc lái được xe không?-Quân lo lắng cho mọi người hỏi.
Phúc An khuôn mặt cương quyết đáp lại:
-Cậu có thể tin tôi hoặc tất cả chúng ta sẽ chết lãng xẹt ở đây.
Quân khựng lại mấy giây rồi ngẩng lên:
-Được, tôi tin cậu.
Hoàng Anh từ phía sau bước lên:
-Cậu nắm giữ sinh mạng mấy chục người đấy, liệu mà lái.
"Hừ, đến giờ phút này, vẫn không thốt nổi một lời cổ vũ, hơi phũ phàng đấy."-Phúc An nghĩ, rồi cậu thấy những ánh mắt đằng sau, cảm nhận được dù họ lo sợ nhưng đều dồn hết tin tưởng vào cậu. Cậu thích cái cảm giác này, khi có những con người phải phụ thuộc mình, cậu-Phúc An không ai khác là niềm hi vọng sống của bọn họ. Mang sự hưởng thụ ấy ngồi vào vô lăng, Phúc An tự tin thuần thục gạt cần số, khởi động xe chạy.
Trên đường đi, vô số cành lá, cát bụi, sỏi đá bay tới cản trở tầm nhìn, lúc đầu Phúc An còn tránh, nhưng về sau thấy quá mất thời gian, cậu lao thẳng, không thèm tránh mấy chướng ngại trước mắt. Chiếc xe như một con vật điên cuồng nhỏ bé hốt hoảng chạy khỏi cơn bão đang gắt gao bám riết từ phía sau. Nhanh chóng sau đó đã đến được chỗ trú chân, là phía sau một tảng núi lớn, nó sẽ là vật cản cơn bão, tạm thời che chở cả chiếc xe an toàn.
Những cậu thanh niên vỗ ngực khoe khoang mình giỏi giang giờ chỉ biết im thin thít mặt tái mét lo lắng, có vài tiếng nức nở của mấy cô tiểu thư vốn sung sướng chưa nếm trải cảnh ngộ khổ sở bao giờ.
Vẫn là nhóm của Quân và Hoàng Anh bình tĩnh nhất. Thiên An mãnh mẽ không nói làm gì, Minh Anh dù hoảng sợ nhưng thấy có anh trai và Thiên An ở đây cũng đã an tâm lại.
-Điện thoại không có sóng liên lạc cũng vô dụng thôi.
-Thầy cô chắc chắn vẫn đang tìm kiếm.
-Hy vọng vậy. Chứ cái thời tiết này chắc gì họ còn quan tâm đến chúng ta.
Hoàng Anh nạt cái tên thốt ra mấy lời xui xẻo:
-Cậu im ngay đi, đừng có làm lung lạc mọi người.
Cậu bạn kia chỉ kịp lẩm bẩm vài từ rồi im bặt. Cơn bão dài dẵng càn quét qua, đánh gục sự kiên nhẫn của nhiều người và cũng vì một ngày quá mệt mỏi, vất vả nên mọi người cứ thay nhau ngả lưng lịm dần bất chấp tiếng gào rú của con bão hung dữ đang vờn chơi bên ngoài.
Hoàng Anh dụi mắt tỉnh dậy, chẳng biết đã qua bao lâu nhưng cơn bão có vẻ đã đi qua chỉ để lại một cơn mưa tầm tã. Nhìn xung thấy hầu hết mọi người đang ngủ, chắc chỉ còn ở phía tay lái Minh Quân và Phúc An là còn thức, cậu lanh lẹ trở mình dậy đi về phía họ.
-Hai cậu không mau ngủ đi, dưỡng sức cho ngày mai nữa.
Minh Quân trầm ngâm điều gì đó như không nghe thấy, chỉ có Phúc An đáp lời:
-Bọn tôi cũng mới tỉnh trước cậu mươi mười lăm phút thôi.
-Thế mấy cậu dậy làm gì? Ngắm mưa chắc?
-Ai rảnh như cậu, tôi dậy xem cơn mưa bao giờ tạnh. Chắc tầm vài tiếng nữa là ngớt, có thể cho xe di chuyển được rồi.
-Tốt quá.-Hoàng Anh cười hớn hở, quay ra Minh Quân, vẫn thấy cái bản mặt ông cụ non đáng ghét.
1
-Sao nữa? Chẳng phải mọi thứ đều ổn rồi sao?
-Không biết, dự cảm của tôi không tốt lắm.
Hoàng Anh hơi nổi khùng:
-Đúng là cái dự cảm của cậu lúc nãy không sai, nhưng giờ không có dấu hiệu gì cả, cái dự cảm của cậu xếp xó đi.
-Ai bảo cậu không có dấu hiệu?
-Hả?-Hoàng Anh ngó quanh quất.-Đâu? Đâu?
-Chính cơn bão này là dấu hiệu. Cậu xem tivi thấy những vụ sạt lở đất rồi đấy, dù chúng ta không gặp nguy hiểm bởi chúng nhưng đường đi vô cùng trắc trở, khó khăn.
-Nói như các cậu thì chôn chân ở đây chắc?
-Tuỳ cơ thôi, mới chỉ là phỏng đoán, phải đợi tạnh mưa xem xét tình hình sau.
Hoàng Anh và Phúc An chẳng còn lời gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Ngay khi mưa tạnh, trời bắt đầu hửng sáng trong lành. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, nhìn bầu trời lúc này quang đãng, mây xanh lững lờ trôi khó có thể nghĩ mới vừa hôm qua trải cơn bão lớn nhưng nhìn xuống dưới thì hoàn toàn có thể tin được. Rất nhiều cây cối không chịu được oằn mình xuống la liệt, cỏ cây hoa lá đều tan tác cả, khung cảnh hoang tàn như vừa chịu đựng nỗi cuồng phong của lôi thần. Y như Quân đoán, đúng là có sạt lở đất, nhưng địa hình ở đây tương đối thoải nên cũng không ảnh hưởng quá lớn.
Tiếng hớt hải của mấy cậu vừa đi một vòng quay về:
-Cái cầu duy nhất dẫn tới đây bị cây đổ chắn đường không thể qua được.
-Vô lí, chỉ là cái cây thôi sao cản trở được cả cây cầu bê tông?
-Cả một cây đại thụ lớn bật cả rễ lên thì hoàn toàn có thể.
-Cơn bão vừa rồi quả thực quá lớn, cũng may chúng ta di chuyển xe núp ở đây.
Mọi người nghe xong càng hoang mang.
-Bao giờ chúng ta mới ra khỏi đây được?
-Làm sao mà ra được bây giờ?
-Không phải là hết cách.-Là tiếng của cậu bạn bốn mắt khiến mọi người đều tập trung lại nhìn.
-Có một con đường mòn ở kia, chúng ta có thể men theo đường ấy đi ra.
Tiếng bàn tán lại nổ ra.
-Chắc gì đã ra được? Ở đây đợi người đến cứu không phải hay hơn sao?
-Nhưng bao giờ họ mới tìm được ta?
Tiếng lớp trưởng Minh Quân quyết đoán vang lên:
-Bây giờ chúng ta sẽ biểu quyết.-Đây là cách hữu hiệu nhất, vừa tôn trọng ý kiến của tất cả, lại không làm phật lòng ai.
-Ai ở lại đợi người đến cứu?-Tất cả ở đây có 32 người thì chỉ 12 người giơ tay, Quân không nói nhiều nữa, giục giã mọi người lên đường, 12 người này ánh mắt bực tức nghe theo không dám nói gì.
Đường mòn này vốn không khó đi nhưng những chướng ngại đất cát, cây cỏ cũng ảnh hưởng không nhỏ. Chừng 20' sau, khi đã chật vật đi hết lối mòn nhỏ này, mọi người dừng lại nhìn ngó ba ngã rẽ, bắt đầu cảm thấy khó khắn trong việc xác định phương hướng.
-Sao giờ?-Mọi người đều nhìn Quân, không phải bọn họ ỷ lại mà bởi vì bọn họ biết Quân rất thông minh, cơ trí, làm gì có chuyện không xác định nổi một đường đi.
-Tên tài xế điên kia đâu?
-Tôi đây.-Bóng hình gầy nhẳng phải dựa vào hai người mới đứng vững.
-Quen không?-Quân hất mặt về phía ba ngã rẽ.
-Uhm, đi đường ngoài cùng bên phải.
-Chắc chắn không?
Nghe Quân hỏi, khuôn mặt thoáng do dự rồi kiên định gật đầu. Không nói thêm gì, mọi người cũng tự hiểu mà rục rịch đi tiếp theo con đường mà tài xế vừa chỉ.