"Không khí chốn hậu cung quả là nghẹt thở gây cấn..à mà tên Hoàng Thượng Thúi có phi gì gì chưa" Y leo xuống xe trên tay vác cả bao đồ to đùng kế bên là cậu cũng chật vật nhiều đồ không kém
"Chủ Tử người không nên nói vậy, nếu ai nghe thấy có thể bị chém đầu ngay lập tức-" Cậu chạy lại
"Rồi Rồi thưa Mẫn Mẫn" Y nhăn mặt chề môi
"Mẫn Mẫn?? Người gọi em như vậy.." cậu giật mình
"Làm sao thế? Mà ta hỏi em sao không trả lời??" Y lắc đầu kí nhẹ vào đầu cậu
"Dạ em nghe nói là Hoàng Thượng có tận 4 phi là Nhật Phi là được Hoàng thượng rất hay lật thẻ còn nuông chiều tiếp đó là Bình Phi là người được Hoàng Thượng khá là quan tâm và lật thẻ, hai người còn lại là Thứ Phi và Ngọc Phi..dạ hai người đó không được hoàng thượng coi trọng và không lật bài từ lúc lập phi mà Ngọc Phi chính là chị của Người Điền Ngọc Minh Vào cung cũng từ lúc nàng ta hại người ạ!!" Cậu rón rén kể hết cho Y nghe
"Chà chốn hậu cung này coi bộ vậy là ít rồi..ta xem trên phim thấy 1 thằng vua mà nghìn thê tỷ thiếp cơ" Y lắc đầu
"Xem phim?? Là gì ạ?Aaaa chủ tử người lại chửi Hoàng Thượng ạ????" Cậu lờ mờ gài đầu nheo mắt
"Thì..ta ghét ta chửi chưa rủa là được-"
"Ngươi đang muốn rủa trẫm?"
Giọng nói bỗng dưng từ phía sau cậu và Y vang lên mà giọng nói có vẻ nguy nghiêm và khó chịu...Y bỗng dưng nổi da gà da vịt liền chậm rãi quay sang ..
"Aaaaaa!! Duma tên Hoàng Thượng Thúi đâu ra thế này!! Giờ sao ở đây có khi nào hắn nghe chém đầu mình với Mẫn không dc*m" Y nuốt nước miếng ực ực
"Zô hey men! How are you to day Hoang Thuong?" Y quay qua cười rạng rỡ bắt chuyện ai dè tên trước mặt không thuộc dạng cởi mở và hài hước rồi
"Ngươi..đang nói ngôn ngữ gì thế?" Hắn nhàn nhạt đáp lời Y
"È hèm, đó là Tiếng Anh của nước USD..à mà khoan USA mà nhỉ? Nói chung là tiếng anh" Y gác tay tỏ vẻ hiểu biết rồi bỗng giương mặt ngu ra đó làm hắn cảm thấy buồn cười
"Hừm..loạn ngôn" Hắn nhíu mày rồi bỏ đi
"Này..ngươi không chỉ đường làm sao mà đi..trong đây rộng như vậy!!" Y nói với theo
"Công công mau dẫn hắn về Phụ Đình Viện tối ta sẽ tới" Hắn ra lệnh cho tên công công rồi cùng các nô tì đi về cung của Nhật Phi
"Mời Phụ Đình đi theo nô tài !!?" Công công cuối người mời Y..cậu phía sau cũng theo Y luôn
"Đồ ỷ quyền ức hiếp dân lành" Y vừa đi vừa chửi trong lòng
*Hắc Xì!!!??*
"Người không khoẻ sao Hoàng Thượng?" Nô tài từ phía dưới liền lên hỏi
"Trẫm không sao, chỉ là bỗng dưng hắc xì thôi..lui xuống đi" Hắn liếm môi rồi vẫy tay
__________________________
"Chủ Tử nơi này vừa to vừa đẹp như thế này..có lẽ Hoàng Thượng rất coi trọng ngài đấy ạ" Cậu vừa vào là liền đi dò xét mà khen đấy khen để
"Vậy sao? Ta đói rồi em mau xuống ngự thiện phòng lấy chút gì cho ta được không? Ta với em cùng ăn" Y bỏ giày nằm hẳng lên giường vỗ bụng
"Vâng..chủ tử đợi em một chút" cậu nói xong liền chạy đi
"Làm gì lúc đợi Mẫn đây..chán thiệt chứ chả có vi tính cũng không có điện thoại..trời duma có cái gì vui vui không vậy!!" Y bực bội lăn qua lăn lại trên giường rồi bỗng bật dậy
"Khó chịu trong người thế nhỉ? Làm gì mới được" Y lắc đầu thở dài
"A chới xin ma be! A chớt xin ma be í~" Y vừa ngồi vừa gác chân lên bàn thì ngoài cửa có tiếng động
"Hửm? Khách quý sao? Được dù gì ta cũng chán nên..chơi thì chơi" Y cười nhẹ liền nhảy lên nóc giường trốn nhìn xem ai có gan mời Y chơi chứ
Cánh cửa từ từ bước ra một Nam Nhân Tuấn Tú cực kỳ xinh đẹp vừa dịu dàng lại có...một chút hài hước?
"Thạc Trấn..Huynh có cần phải rình người mới tới như vậy không?" Người Nam Nhân tiếp theo có gương mặt lạnh nhưng lại khí chất phi phàm cẩn trọng dặn dò theo sau người phía trước
"Ta chỉ muốn xem ai mà đệ đệ lại cho cả cái trang viên vừa đẹp vừa to thế này..lại là một tên thị vệ? Thật đáng tò mò đó!!" Người kia ngó qua ngó lại
"Nhưng tên đó không có ở đây!" Người đàn ông kia có vẻ khó chịu
"Nam Tuấn Ngươi có muốn theo ta không? Không thì đi về phủ đi hay đi gặp đệ đệ ta bàn chính sự theo ta làm chi rồi cằn nhằn như thế?" Người kia quay sang chửi một lèo vào mặt
"Thì ra cái người gương mặt chững trạc có chút đáng sợ tên Nam Tuấn sao? Còn tên dị họm này!!" Y ở trên nhìn xuống xem màng rình mò thú vị mà muốn cười
"Ta xin huynh đó..nếu người khác biết được Vương Gia của một nước lại đi rình mò muốn thấy dung mạo của một tên thị vệ mà chui rúc như thích khách sao?" Nam Tuấn lắc đầu kéo vạc áo của người kia
"Vương Gia?" Y thắc mắc
"Làm sao? Vương gia thì không có quyền xem mặt thị vệ sao? Vương Gia thì không được rình mò sao? Ta nói cho ngươi biết ta có thể rình ngươi tắm đấy!" Người kia khó chịu tuông một tràng
"Cái gì..huynh nhìn đệ tắm!!?!??! Lúc nào thế" Nam Tuấn Trợn mắt đứng dậy
"Này bị điên à!! Mau nằm xuống người ta thấy bây giờ!!" Người kia kéo Nam Tuấn xuống
"Lúc nào..ta hỏi huynh!!" Anh khó chịu nhìn
"Hôm trước..canh 5 vô tình thôi" người kia nói gương mặt chả chút xấu hổ
"Thạc Trấn..huynh nhất thiết phải vô tình nhìn trộm hay là cá cược với Thạo Hạc nhìn đệ tắm đây hả??" Anh nhìn Thạc Trấn gương mặt đen như đít nồi
"Ta..ta xin lỗi" Thạc Trấn nhìn anh biết ngay là đang tức giận liền sợ mà xuống giọng ngay
"Hừm..đệ còn tấu chương chưa xem đi đây!" Nói xong quay mặt đi luôn để lại Thạc Trấn thở dài dưới bàn của Y
"Đau tay quá rồi..xuống thôi!!"
"Aaaaaa!! Ui đít tui" Y mỏi tay quá liền thụt tay rớt xuống trước mặt Thạc Trấn làm anh la toán loạn
"Ngươi..người đâu" Thạc trấn hoảng hốt khi thấy một người từ đâu rơi xuống
"Này!! Đây là phòng ta!!" Y nhàn nhạt đứng dậy phủi y phục rồi húp ngụm trà
"Vậy..ngươi là Phụ Đình Thị Vệ của Đệ đệ ta sao?" Thạc Trấn cũng đứng dậy ngồi lên lấy lại vẻ thần thái của một vương gia mà hỏi
"Đúng là ta..Vương Gia có lẽ có thú vui rình rập sao?" Y cười mỉm nhìn anh
"Sao có thể chứ..ta chỉ tò mò thôi" Thạc Trấn húp trà đáp nhẹ như một hoàng tộc
"Ơ thế Vương gia cũng thích Nhìn Nam Tuấn Tướng quân Tắm sao? Quả là một Vương Gia yên-tĩnh" Y cố tình trêu anh một chút
"Phụ Đình Thị Vệ thú vị như thế! Hèn chi lại lọt vào mắt người không nên lọt nhỉ?" Thạc Trấn nói xong gấp rút chạy đi giống như ngượng quá không biết làm gì ngoài trốn tránh...
"Người không nên lọt? Ai thế??"...