"....."
"Không biết sao được thả à?"
Y bất lực hứng thú cũng tự nhiên đi mất nhìn cậu, nhưng vẫn mừng là cậu vẫn chở về an toàn đi. Nhưng Y có chuyện phải hỏi cậu..
"Vương Gia! Ta cần hỏi Chí Mẫn một số chuyện tư..hẹn Vương Gia dịp khác lại tới chúng ta cùng thưởng trà!"
Y quay sang Thạc Trấn nói anh cũng không bất ngờ vì mình cũng phải về phủ không thì tên Nam Tuấn sẽ qua tới đây mà lôi cổ anh về mất..
"Hảo..ta cũng về phủ đây hẹn dịp khác!!" Thạc Trấn nói xong liền rời đi ngay, Y cũng đóng cửa rồi lôi Chí Mẫn ngồi xuống và còn Y thì..vẫn đứng thôi
"Chủ tử..như vậy là không được phép" Cậu vội đứng dậy khi thấy Y đứng còn bản thân thấp kém mà ngồi đó thì đáng tội chết..
"Làm sao đâu..ngồi mau! Đây là lệnh nhanh nhanh ta hỏi cái này" Y nhấn cậu xuống ghế rồi đưa mắt to nhìn xuống cậu hỏi
"Cái con ả qua chửi ta là ai? Ta có quen không?" Y nhíu mày cho thấy đây là câu hỏi rất nghiêm túc và cũng hiện lên vài tia bực tức
"Dạ hồi lúc vào cung em đã nói với Chủ Tử có chị cũng ngài ở đây cũng là Ngọc Phi của Hoàng Thượng.. cùng cha khác mẹ của người Điền Ngọc Minh, trước khi Ngọc phi tiến cung làm phi thì có qua tìm chủ tử lúc đó em lại không có ở đó khiến chủ tử bị thiệt thòi, chủ tử lúc đó chính là bị đánh đập và ném xuống ao cá tại Điền Gia sau đó tỉnh dậy đó ạ.."
Y như được khai thông một số chuyện mà mặt kênh lên như con đại bàng sắp săn được mồi ngay trước mắt..
"Điền Ngọc Minh! Tên thì hay mặt cũng đẹp mỗi tội ta lại là Nam Nhi thế này thật không nỡ tát quài đau tay chứ? vậy phải chơi gián tiếp rồi..đụng phải ai chứ đụng phải tao là xác cmn định đi Minh Tỷ tỷ" Y nhìn một hướng gương mặt tự mãn không thể nào khác được lúc mới tỉnh dậy ở Điền Gia.
"Chủ Tử..người tỉnh rồi có cần em báo lại với Hoàng Thượng không?" Cậu chờ mãi không thấy Y trả lời mình thấy Y đứng như vậy vết thương sẽ không tốt nên muốn Y về giường nghỉ
"Hoàng Thượng vạn tế vạn tế mà đi ức hiếp dân lành đúng là ác nhân..dcm cái tên đó ta phải đá đít hắn ta mới vừa lòng vừa bụng mà sống! Nhưng không được vì hắn là cái "gián tiếp" của ta cơ mà " Y đặm chân mấy hồi rồi tự nhiên phía dưới lại nhức lên in ỏi liền nhờ Chí Mẫn đưa lên giường nằm ngiêng..mắt thì muốn ứa nước ra, mệt quá liền ngủ thiếp đi luôn cậu thấy Y ngủ rồi thì cũng tới thổi nến thì Hắn mở cửa bước vào, cậu giật mình định chào hắn thì hắn bảo cậu ra ngoài, cậu cũng nhanh chân rời đi.. còn hắn ở lại
"Thì ra Tiểu Quốc là bị Ngọc Phi ức hiếp từ nhỏ sao? Hảo ta sẽ lấy lại công bằng cho em Tiểu Quốc của Trẫm.." Hắn tiến lại khẽ vuốt ve giương mặt bầu bĩnh khả ái kia mà không muốn rời..thế là một người ngủ ngon một người thức để ngắm con người ngủ ngon kia tới sáng..
_________
"Chủ Tử!!? Chủ Tử.. người mau dậy rửa mặt để uống thuốc này!!" Cậu khẽ lay lay Y dậy thấy Y mở mắt liền đỡ Y đứng lên, trông Y lúc này là vô cùng vô cùng dễ thương nhưng ở trong thì không dễ thương chút nào..
"Hửm..ai đây?" y mắt nhắm mắt mở lờ mờ ngã ngựa ra sau!! Cái gì đến cũng đến cậu không kịp đỡ mông đáp giường rồi sau đó liền có tiếng hét thất thanh ở Nam cung mang theo thê lương kéo dài..
"Chủ tử!! Trời ơi người bất cẩn quá chạm phải vết thương rồi" Cậu tá hoả đỡ Y đứng lên rồi đem chậu nước cho Y rửa mặt rồi nhanh tới bàn hối thúc Y uống thuốc
"Mẫn..em có cần phải gấp gáp vậy không~ ta là nhìn em mà sợ em té đó nha" Y giở giọng nũng nịu nhìn cậu, ngại quá cậu lùi lại thì Y tiến lên cúi cùng là đồn vào tường Y nhủ đỉnh trêu cậu một chút liền thượng thế cao hơn cậu tận 1 cái đầu chặn hẳn hai đường thoát thân rồi nhìn vào cậu trong đầu căn bản là những bộ phim ngôn tình sến súa với cái lời thoài quê mùa"em định trốn khỏi tôi?" Sau đó hôn nhau nồng cháy.."ôi thôi thôi, ta đây đường đường là trai thẳng bad boy ở Busan mà chơi vậy quê mùa cho tấm thân vàng ngọc này rồi haha" Y nội tâm buồn cười chết đi được mắt thì nhìn cậu..cậu đỏ mặt tới chín người luôn rồi..Y từ từ khẽ nâng mặt người kia quả thật Chí Mẫn là vô cùng dễ thương bảo sao Đoãn Kỳ không nguyện si tình là phải.. Y từ đưa sát vô thì-
RẦM!!!!?
"Đệ đang làm gì VẬY?" Người nam nhân anh tuấn không biết từ đâu mà ra bay thẳng vào phòng lúc Y đang định trêu cậu còn ai vào đây nữa
"Ồ..huynh!! Sáng sớm ghé thăm đệ rồi sao? Quý quá quý quá" Y rời khỏi nhìn anh"mụ nội ơi! Cái ánh mắt ghen tuông rực lữa kia quả thật là to nha!! Mà chiếu vô người mình là quái nào? Mình đã làm gì đâu?"
"Ồ đệ sáng sớm ánh nắng như vậy nên bệnh từ mông lên đầu rồi sao?" Anh từ khi tiếp xúc với cậu khi tỉnh dậy bản tính đã lây lây khịa khịa của Y rồi
"Ái chà chà~ huynh đừng có đi đường quyền của cô minh hiếu với đệ chứ? Đệ chỉ trêu một tí!" Y chợt nhớ tới buổi lai chim mà vô tình xem ở bên kia thấy cũng triết lý phết đấy
"Đường quyền? Minh Hiếu" Anh không hiểu cậu đang nói tới võ thuật nào như vậy? Chã lẽ là một loại khí công mới sao?
"Haha..có nói anh cũng không biết cô là ai!! Bỏ qua đi haha" Y cười sặc sụa với cái vẻ mặt đó miệng cứ lẩm bẩm"Minh Hiếu" uống trà mà sặc chết đi được..
"Thiếu Gia..Chủ Tử Điểm Tâm đã tới" Cậu Từ ngoài bước vào hồi nãy vọt nhanh vãi chưởng luôn.. mốt không thoát được đâu...hehe
Y gật đầu rồi nhìn anh..tất nhiên hiện giờ Y chính là không khí đồng tử ngoài trong điều đính lấy bóng hình của Chí Mẫn như keo dán sắc..
"Chí Mẫn kiểu này ta phải gả em sớm rồi a~"
__________
"Tấu Chương nhiều quá! Không biết Chính Quốc có đang buồn chuyện Ta làm với em ấy không nữa? Thật là lo"..Nam Nhân mặc long bào vàng chói khẽ thở dài lo lắng nhìn 1 hướng..