Nắng Tháng Năm

Gửi cậu - chàng trai mà tớ thích suốt bảy năm qua,

Bảy năm không hề ngắn nhưng nó cũng không hề dài. Từ khoảng sân trường cấp ba đến nơi giảng đường Đại học. Bảy năm qua tớ chưa bao giờ ngừng hy vọng sẽ có một lần nào đó cậu quay lại nhìn về phía tớ, nhưng đời không giống như phim... cậu chưa lần nào quay lại nhìn tớ, cho dù là một lần.


Lần đầu chúng ta gặp nhau là ngày đầu nhập học cấp ba, vì điểm thi đầu vào của hai chúng ta bằng nhau nên tên được xếp ngay cạnh nhau. Điểm thi tuyển sinh bằng nhau nên việc chúng ta học cùng một lớp cũng không có gì là quá bất ngờ, cũng nhờ như vậy mà chúng ta từ những con người xa lạ trở nên thân thiết với nhau từ khi nào tớ cũng chẳng còn nhớ. Và tớ thích cậu từ khi nào chính tớ cũng chẳng còn nhớ rõ.

Năm đó vì để được học cùng một lớp với cậu mà tớ đã không chần chừ mà chọn ban Tự nhiên. Cũng là năm đó từng có một đứa con gái khóc cạn nước mắt vào đúng ngày 20/10 khi nhìn thấy cậu ngại ngùng cầm theo túi quà tặng cho cô gái mà cậu đang thầm thích. Sau khi lên lớp 11 chúng ta không còn chung lớp nữa, tớ cũng lựa chọn bỏ đi việc học ở ban Tự nhiên mà trở về đúng với vị trí của mình. Cũng từ đó, tớ và cậu đã trở thành những người thân thuộc nhưng ngay cả câu chào dành cho nhau khi vô tình chạm mặt nhau ở sân trường cũng chẳng còn. Valentine năm lớp 11, cậu cùng cô gái ấy cuối cùng cũng công khai hẹn hò rồi. Ngày đó, tớ nhìn tấm ảnh cùng dòng caption ngọt ngào của cậu viết cho cô gái ấy thì tớ đã biết giữa chúng ta vĩnh viễn sẽ không có kết quả tốt đẹp rồi. Hoặc có thể nói ngay từ đầu chúng ta đã chẳng có kết quả, chỉ là tớ quá cố chấp cho mối quan hệ này mà thôi!


Kỳ thi THPTQG khép lại, tớ đã thuận lợi giành được giấy báo trúng tuyển của trường Đại học trên Hà Nội, tớ rời xa nơi mà mình sống suốt mười tám năm qua để bắt đầu hành trình mới. Còn cậu và cô gái ấy cũng cùng nhau đỗ vào một trường Đại học trên Hà Nội. Đến bây giờ đã bảy năm trôi qua, cậu và cô gái ấy cũng chưa từng xa nhau. Có lẽ đợi đến khi hai người tốt nghiệp tớ sẽ nhận được thiệp cưới của hai người nhanh thôi... Bảy năm qua tớ chưa từng hối hận vì đã thích cậu, thật cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ. Việc tớ thích cậu có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết được, nhưng chính tớ cũng không muốn nói ra đoạn tình cảm này lần nào nữa. Tớ đã chuẩn bị kỹ càng cho đợt tốt nghiệp sắp tới của bản thân rồi, rời xa cánh cổng Đại học cũng là lúc tớ sẽ nói lời chào với cậu và cả đoạn tình cảm này!

Trước đây là chúc cho cậu, bây giờ là tớ chúc cho cậu và cô gái cậu yêu - một đời an nhiên! Tạm biệt!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận