Nếu Không Là Tình Yêu Part 1 - [taekook]

Jungkook mở cửa lao ra khỏi nhà mặc kệ chị Young gọi với theo như thế nào cũng không nghe. Cậu đi rồi chỉ để lại vẻ mặt lo lắng của chị Young và sự im lặng của Hayoon.

Thật ra khi ở phòng khách nghe bà nói chuyện, cô đã đoán ra được điều gì đó. Đến khi Kim Taehyung bước vào nhà và đi thẳng lên lầu, cô ban đầu còn giật thót nghĩ sẽ bại lộ chuyện gì đó của bản thân, lúc ông bà Kim ra về Hayoon đã không nén thử tò mò đi lên phòng xem sao nhưng cô bất ngờ là nghe tiếng cãi vã. Lúc cậu chạy ra khỏi phòng cô đã ngờ ngợ điều gì đó, trong thâm tâm chỉ mong muốn nếu hai người ly hôn thì hãy nhanh chóng một chút. Cuối cùng chỉ còn lại một mình nên cô ta cũng không dám đến gần Taehyung, mặc kệ hắn cô xoay người xảy bước đi về phòng. Hayoon biết cơ hội là lúc này đáng lẽ cô phải đến cạnh hắn an ủi nhưng mà ngược lại cô xinh đẹp chứ không ngu dại. Hắn đang trạng thái không được bình tĩnh,cô vào đó chỉ chuốc họa vào thân. Chi bằng quay về phòng từ từ tìm cách trừ khử Jeon Jungkook.

....

Jungkook từ lúc ra khỏi đó, lang thang chẳng biết đi đâu. Khi cậu ra công viên ngồi thẩn thờ một lát thì có điện thoại đến. Cậu còn tưởng là hắn gọi nhưng không phải, là số máy của Hoseok.

"Anh Hoseok?"

"Jungkook! Anh về nước cách đây mấy ngày trước nhưng không có dịp ghé thăm em. Hôm nay em có thời gian không anh đến chỗ em nhé?"

Giọng anh hồ hởi bao nhiêu, tâm trạng cậu ngược lại bấy nhiêu. Nhưng nghĩ lại cậu không thể để bản thân cho anh biết chuyện của mình được nên đành lấy giọng vui vẻ nhất để nói.

"Được, nhưng mà em không có nhà cũng đang không có ở bệnh viện."

"Vậy em đang ở đâu?"

"Em...em đang ở công viên. Anh đến đón em được không?"

Hoseok hỏi địa chỉ,cậu nhìn quanh sau đó nói ra tên. Bên kia vui vẻ đồng ý còn dặn ngồi đó chờ anh đến đón.

Kết thúc cuộc gọi, cậu tiếp tục ngồi đó nghĩ vẩn vơ. Tuy trong lòng nhiều thứ rắc rối nhưng Jungkook chẳng biết bắt đầu từ đâu đành đem nó đẩy hết sang một bên. Bất chợt có trái bóng lăn đến chỗ chân cậu, Jungkook cúi xuống nhặt nó khi ngẩn lên đã thấy một bé trai đứng trước mặt e dè.

"Là bóng của cháu sao?"

Cậu rời khỏi ghế, đi đến cúi người xuống quỳ một chân hỏi.

"Đúng ạ, chú cho cháu xin lại nhé"

Thằng bé ban đầu hơi sợ người lạ nhưng khi nghe đối phương hỏi trước liền nở nụ cười gật đầu nhỏ xíu đáp.

"Của cháu đây"

Cậu đưa trái bóng, thuận tay xoa đầu thằng bé một cái.

"Cháu cảm ơn chú, chú thật giống người tốt"

Thằng bé nhìn cậu cười híp mắt, hai phá hồng hào phồng lên rất đáng yêu. Nó cúi đầu chào cậu sau đó chạy đi. Cậu nhìn theo mãi, một ý nghĩ chạy qua đầu cậu, tuy rằng cậu cho đó là vô cùng ảo tưởng.

"Nếu mình cũng sinh cho Taehyung một đứa con thì tốt thật"

Cậu lại cười với ý nghĩ ngu ngốc đó. Dĩ nhiên đó chỉ là suy nghĩ mà thôi, làm gì có thật.

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai khiến Jungkook giật mình quay lại.

"Em làm gì đứng ngẩn ra vậy?"

Là Hoseok đã đứng phía sau cậu. Anh tới công viên tìm cậu hết một vòng mới thấy bóng dáng của Jungkook đứng ngẩn ra.

"Anh đến từ khi nào thế!"

Cậu suýt chút nữa bị dọa, dạo gần đây Jungkook không biết tại sao cứ hay bị thế này lắm.

Thấy cậu căng thẳng anh cười cười kéo tay Jungkook.

"Anh đến đây tìm em nãy giờ rồi. Hôm nay em không đi làm thì tốt quá, đi thôi anh đưa em đi chơi"

...

Hoseok đưa cậu đến một nhà hàng của người quen để ăn trưa. Anh nói rất nhiều chuyện, bên cạnh đó anh cũng buồn vì không thể gọi điện về hỏi thăm lúc bố cậu mất. Jungkook xua tay nói không sao. Chuyện đó đã qua lâu rồi. Jimin có nhắc đến nhưng cũng không đào sâu. Anh nói Jimin đi Nhật rồi nên không đến được. Cậu cũng biết Jimin luôn bận rộn với công việc nhưng anh ấy dù sao cũng rất quan tâm cậu.

"Jungkook em có chuyện gì đúng chứ?"

Mặc dù cậu vẫn nói chuyện với anh nhưng Hoseok từ lúc nhìn thấy cậu đã thấy mắt cậu đỏ. Anh có hỏi nhưng Jungkook nói là do bụi bay vào mắt nên mới bị như thế chứ không sao cả. Nhưng làm sao có thể qua mắt được anh khi mà Hoseok gặng hỏi đến cùng.

"Em đừng giấu anh, anh đã nói có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết."

"Hoseok...em thật ra..."

"Là chuyện của em và Kim Taehyung?"

Cậu không muốn nhắc đến cũng đã nhắc rồi. Đột nhiên miếng cá trong miệng của cậu lại nhạt nhẽo đi, không còn mùi vị nữa.

Hoseok buông đũa nhìn cậu nghiêm nghị. Ánh mắt của cậu làm anh cảm thấy khó chịu.

"Em không muốn anh phải lo lắng"

"Không lo lắng? Em nghĩ gì nói anh không lo lắng? Em có còn xem Jung Hoseok này anh trai không? Tại sao chuyện gì em cũng không nói cho anh biết?"

Hoseok hỏi cậu, mà cũng không phải hỏi mà là nghiêm túc xem cậu từ lúc nào lại dồn hết mọi chuyện vào bản thân như thế. Jungkook cuối cùng cũng chịu thua, cậu không nói cho anh biết hết toàn bộ chỉ nói rằng hiện tại cậu đã giải quyết xong rồi. Chỉ là buồn một chút thôi.

"Em không được làm chuyện gì khi chưa suy nghĩ kĩ. Có gì hãy gọi cho anh, từ bây giờ anh không đi đâu nữa sẽ không có chuyện bỏ rơi em một mình"

Hoseok biết cậu không chịu nói nên không ép. Chỉ nghiêm giọng dặn dò, trong lòng anh cũng vô cùng phiền não.

"Em không có một mình, em còn mọi người kia mà"

Cậu gật đầu mỉm cười, khóe mắt hơi cong lên.

Hoseok gắp thức ăn cho cậu bảo cậu mau ăn nhiều vào. Jungkook cũng nghe theo, dáng vẻ hệt như một cậu em trai nhỏ ngoan ngoãn nghe lời anh.

.....

Hoseok đưa cậu đi trung tâm thương mại mua sắm, còn nói lâu lắm chưa mua cho cậu thứ gì nên cho cậu lựa chọn thoải mái. Nhưng mà Jungkook lại chẳng cần mua cái gì cả, vốn dĩ cậu có rất nhiều rồi. Ngược lại Hoseok mua cho mình rất nhiều quần áo, anh nói thời trang là phải biết phong cách thay đổi gu ăn mặc. Nhìn đống xách đồ trên tay, cậu liền lắc đầu ngán ngẩm nhưng cũng bật cười vì anh.

"Em thật sự không mua gì sao? Anh đã lựa cho em rất nhiều thứ!"

"Em không cần, quần áo em nhiều lắm. Đồ dùng em cũng không thiếu, mua làm gì nữa chứ?"

Đột nhiên Hoseok chú ý đến một chiếc dây chuyền kiểu dáng mà anh nghĩ rất hợp với Jungkook. Hoseok đi đến nói người nhân viên cho anh xem mẫu. Jungkook xem qua sau khi Hoseok đưa cho cậu hỏi ý kiến.

"Tôi lấy cái này, bao nhiêu tiền?"

"Dây chuyền này có giá 1 triệu won thưa anh"

Một triệu won? Jungkook nghe giá liền mở to mắt.

"Thanh toán cho tôi"

Jung Hoseok rút thẻ đưa cho cô nhân viên định thanh toán thì Jungkook đã chặn lại kéo anh ra một góc.

"Khoan đã, Hoseok.. Anh không cần tốn nhiều tiền như vậy đâu. Món đồ này em không nhận được"

Hoseok hiểu suy nghĩ của Jungkook liền cười xua tay.

"Đây là quà anh mua tặng em có gì không được chứ. Em xem trọng vấn đề quá rồi"

"Không phải em xem trọng vấn đề mà là em không muốn. Món đồ nhiều tiền như vậy đừng nói là anh cho dù là người khác em cũng không dám nhận"

Jungkook là nói thật, từ nhỏ đến lớn cho dù là đồ đắt tiền của ai cậu còn chưa dám mơ. Đến khi kết hôn, Kim Taehyung không mua tặng bất cứ thứ gì cho cậu chỉ ngoài chiếc nhẫn cưới kia là do gia đình trao khi làm lễ. Jungkook không phải vì điều gì mà là do cậu hiểu rõ bản thân không thể tùy tiện nhận đồ từ người khác. Cậu không muốn mắc nợ dù là tình cảm hay tiền bạc.

"Anh đã nói em có xem anh là anh trai không. Chúng ta quen biết bao nhiêu năm, từ lúc đó đến bây giờ đừng nói là thứ gì quà sinh nhật cho em anh còn chưa được tặng món nào."

"Nhưng em không thể..."

"Xem đây là quà sinh nhật sớm của anh, đây là lần đầu tiên anh tặng quà em không nhận anh không nói chuyện với em nữa"

Nói đoạn anh đi đến đưa thẻ cho nhân viên thanh toán, Jungkook lại phiền lòng theo sau. Xem ra lần này không nghe anh không được rồi.

Hoseok lúc ra xe luôn ngắm nghía sợi dây chuyền vừa mua. Anh quay sang bắt cậu đeo vào ngay lập tức, Jungkook làm theo lời anh mang vào. Quả nhiên mắt của Hoseok có thẩm mĩ cao, nó rất hợp với cậu.

Jung Hoseok lại lái xe đưa cậu đến xem căn hộ mình vừa mua ở khu phức hợp bậc nhất Seoul.

Với sự hoành tráng của nó Jungkook của nó cậu không ngừng cảm thán.

"Anh quyết định ra riêng..?"

"Đúng vậy! Đáng lẽ đã từ lâu rồi nhưng mà đến khi trước lúc anh về nước anh liền có ý định sẽ mua nó. Căn hộ này anh đã nhắm đến từ lâu"

Anh cho hai tay vào túi quần đứng dựa người vào xe ngắm nhìn thành quả của mình mỉm cười nói với cậu.

....

"Cảm ơn anh ngày hôm nay, Hoseok"

Xe dừng lại trước nhà, Jungkook mở cửa bước xuống không quên mỉm cười chào anh.

"Vào nhà cẩn thận nhé! Hôm khác anh lại đến thăm em"

"Vâng ạ"

Cậu đứng nhìn Hoseok nhìn anh lái xe đi mới quay người cất bước vào nhà gọi chị Young mở cửa.

Chị Young thấy cậu hớt hải chạy ra, sắc mặt lo lắng cùng hoảng sợ.

"Cậu Jeon cậu đi đâu không nói tiếng nào vậy?"

"Chị Young có chuyện gì xảy ra sao?"

Cậu thấy chị chân tay cuống cuồng lên liền hỏi vội.

"Cậu Kim, không hay rồi. Cậu Kim nổi điên cái gì mà đập toang đồ đạc"

"Chị nói gì vậy? Cô ta đâu? Hayoon tại sao không ngăn cản?"

Jungkook nhíu mày lo lắng chạy vội vào trong.

"Hayoon ngăn cản cũng vô ích, cậu Kim gọi cho cậu nhưng điện thoại cậu không mang đi. Tôi không biết làm sao, cậu ấy nhận được điện thoại của ai đó liền mất bình tĩnh đập phá đồ đạc. Tôi không rõ nữa"

Chị Young vừa chạy vào vừa nói. Đến lúc cậu lên phòng đã thấy Hayoon đứng một bên sợ hãi không thôi, thấy có người mở cửa liền đưa mắt đến nhìn sau đó lắp bắp gọi cậu.

"Jungkook....Jungkook...."

Hắn nghe đến tên cậu liền ngẩng đầu, đáy mắt chứa toàn tia lạnh lẽo.

"Cậu vừa đi đâu về?"

Jungkook nhìn hắn rồi lại nhìn Hayoon không lên tiếng. Làm hắn nổi điên lên.

"Tôi hỏi cậu đi đâu về?"

"Em ra ngoài một chút"

Cậu nghe hắn hỏi lại liền lập tức trả lời, rất bình tĩnh không chút sợ sệt.

"Đi ra ngoài? Với ai?"

Hắn nheo mắt tiếp tục hỏi.

"Không với ai cả"

Hắn liền để ý đến sợi dây chuyền mới toanh trên cổ khi nghe cậu mạnh dạn nói như thế, hắn từng bước đi đến chỗ cậu làm Jungkook phải lùi lại.

"Không với ai? Cậu định nói dối với ai. Sợi dây chuyền trên cổ của cậu là của ai?"

Hắn thẳng tay giật đứt sợi dây chỉ mới mấy giờ trước cậu vừa đeo. Jungkook không phản ứng kịp, cổ của cậu hằn lên vết đỏ lớn, cậu hốt hoảng đi đến chặn tay hắn đòi lại.

"Taehyung, trả cho em"

Kim Taehyung không ngần ngại vứt nó qua cửa sổ để mặc sợi dây chuyền kia rơi vào một xó xỉnh nào đó. Hắn nhếch mép cười nhìn cậu.

"Thấy tiếc đúng không? Bây giờ thì tôi hiểu lí do ly hôn của cậu rồi? Tôi không yêu cậu cậu liền tìm người đàn ông khác? Hôm qua là Kang Seohwang, hôm nay là Jung Hoseok. Jeon Jungkook cậu có sức quyến rũ đàn ông hơn tôi tưởng"

Hayoon đứng một bên chứng kiến tất cả vừa ngạc nhiên nhưng trong lòng cũng tràn đầy hứng thú. Hắn liếc mắt một cái lập tức cô bị đuổi ra ngoài ngay. Cô cũng không muốn đứng đó làm gì. Tự hắn sẽ có cách đuổi cậu ta đi thôi.

Sau đó Hayoon đi, căn phòng chỉ còn lại hai người. Jungkook không nói im lặng nhìn hắn. Sàn nhà toàn đồ đạc ngổn ngang bị hắn đập phá.

"Jeon Jungkook, tôi cho cậu lần cuối nói. Mau nói cho tôi"

Hắn cao giọng lớn tiếng nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Em nói cái gì? Anh tin em nói sao?"

Cậu cười lạnh nhìn hắn.

"Cậu được lắm"

Hắn nắm cánh tay cậu bất ngờ lôi đi làm cậu hoảng sợ.

"Anh kéo em đi đâu. Mau buông ra...Taehyung mau buông"

Hắn lôi cậu từ phòng sách sang đến căn phòng quen thuộc của cậu. Hắn thả mạnh tay làm cậu ngã vào cạnh chân giường nằm trượt xuống đau đớn làm cậu tức tối hét lên.

"Anh phát điên gì chứ!"

Hắn khóa cửa trong. Từng bước đi đến lôi cậu lên giường. Sấn tới hôn môi cậu, ấn môi cậu mạnh đến mức Jungkook không thở được. Đột ngột lại cắn môi cậu một cái rõ đau, hắn dứt ra nhìn vẻ chật vật của cậu làm hắn khẽ nhếch môi.

"Muốn quyến rũ người khác lắm sao? Để tôi xem cậu làm cách nào để tiếp tục."

Hắn hôn xuống môi cậu mạnh bạo, Jungkook bị ghìm chặt tay không làm gì được. Đành để mặc hắn hôn mình, nước mắt cậu chảy xuống bên khóe mắt

Chát.

Hắn cho cậu một cái tát, Kim Taehyung hiện tại bị cơn nóng giận làm cho mờ mắt không suy nghĩ bất cứ điều gì. Hắn ghét nhất là nước mắt.

"Khóc cái gì! Cậu đừng ra vẻ mình yếu đuối. Lúc trước chẳng phải còn dụ dỗ tôi lên giường sao? Cậu giỏi lắm. Jeon Jungkook, con người của cậu đúng là hồ li yêu nghiệt"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui