Vài ngày sau, gia đình của Charlotte cũng phải quay trở về quê. Tiễn ba mẹ và em gái đi mà nàng không đành lòng xíu nào, Engfa cũng vậy nữa.
- Hai bác về quê nhưng cũng đừng quên gả Charlotte cho con nha?
Engfa luyến tiếc ôm mẹ của Charlotte một hồi nhưng cũng không quên nhắc nhở một chút.
- Đương nhiên rồi, bác hứa gả con bé cho con mà.
Bà mỉm cười thật dịu dàng, xoa đầu con dâu tương lai của mình.
- Ba mẹ với Nudee đi giữ gìn sức khỏe, hè con sẽ sắp xếp về thăm nhà mình.
Xe sắp chạy rồi, Charlotte chào gia đình mình lần nữa rồi lui ra xa, cùng Engfa dõi theo chiếc xe cho đến khi nó đi khuất.
.
.
.
Engfa lại chìm sâu vào trong giấc mơ, cô thấy mẹ mình, hôm nay bà ấy không còn thấp thoáng nữa, bà đang ở ngay trước mắt và nắm lấy tay cô. Ấm quá, Engfa rất nhớ cảm giác thân thuộc này.
- Mẹ, mẹ đến đón con sao?
Đôi mắt Engfa mở to chất chứa hàng vạn mong chờ cùng hy vọng.
- Đúng vậy con gái ngoan, chúng ta phải sẵn sàng cho cuộc chiến này.
Mẹ đặt tay lên mái tóc đứa con gái xoa nhẹ, một nụ cười hiền hậu rồi bà gật đầu.
Nghe thế cô không khỏi vui mừng, khóe môi vẽ nên nụ cười hào khởi, sau đó cô nói tiếp:
- Mẹ ơi con đã tìm được người con yêu thương, sau này chúng ta sẽ đón em ấy đến cùng được không mẹ?
- Đương nhiên, Engfa thương ai mẹ cũng sẽ thương người đó.
Engfa hạnh phúc ôm lấy mẹ, lúc này cô lại trở về là một đứa con gái bé bỏng ở trong vòng tay người có công sinh thành và nuôi dưỡng mình, cô không muốn lớn nữa.
...
- P'Fa dậy đi.
Giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai xen vào giấc mộng của Engfa, cô nhíu nhẹ đôi hàng mi rồi chậm rãi mở mắt.
Đối mặt với cô là Charlotte cực xinh xắn, đáng yêu, Engfa mỉm cười yêu chiều rồi vuốt ve gò má nàng.
- Cục cưng, hôm nay là chủ nhật mà.
Engfa kéo bé cưng vào vòng tay mình kiềm chặt nàng, bàn tay đưa lên vuốt ve mái tóc suông mượt mà thơm tho. Rồi cô cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Charlotte, ôi thơm quá.
- Hôm nay mình phải đưa Phalo đi spa, dậy lẹ đi để trễ là đợi lâu đó.
Nàng chống tay lên ngực cô nhổm dậy, cắn nhẹ lên chóp mũi người yêu rồi rời ra.
Cả hai cũng chịu rời giường, Engfa như thường lệ bế Charlotte vào phòng tắm rồi bắt đầu cùng nhau vệ sinh thân thể.
Sau 15 phút, cặp đôi đã thay ra bộ đồ mới. Charlotte chọn cho mình áo thun rộng phối với quần jean ngắn. Còn Engfa diện áo sơ mi lụa màu đen phối với quần ống suông, nói đúng hơn là nàng muốn cô mặc như vậy. Vì sao hả? Vì người yêu của nàng mặc sơ mi là bảnh nhất phường luôn.
- Lại đây, chị chải tóc cho.
Engfa kéo em người yêu ngồi xuống chỗ bàn trang điểm, sau đó cô cầm lược chải nhẹ lên mái tóc của nàng.
Tóc Charlotte rất đẹp, do được nàng dưỡng thường xuyên nên cực óng ả và không có bị rối nhiều, chỉ cần chải một chút lại mượt ngay. Chính vì lí do đó mà Engfa cực kỳ thích vuốt tóc, xoa đầu em người yêu của mình, đã tay gì đâu.
Mà nàng ngồi trước gương nhìn toàn bộ hình ảnh người yêu đang ân cần chải chuốt cho mình, khóe môi hạnh phúc cong lên thật cao. Cả đời này tìm đâu được Engfa thứ hai chứ, chỉ có một dành cho Charlotte mà thôi.
- Xong rồi, chúng ta xuống ăn sáng.
Sau khi buộc tóc gọn gàng lên giúp Charlotte, cô thích thú hôn lên mái đầu nàng rồi nắm tay bé yêu đứng dậy.
Lại một buổi sáng bình yên của gia đình nhỏ.
.
Sau khi gửi Phalo cho tiệm spa, lúc này mới hơn 8 giờ sáng nên cặp đôi quyết định đi siêu thị để mua chút thức ăn cùng đồ dùng trong nhà. Charlotte gửi xe xong thì khoác tay người yêu đi vào siêu thị, cũng không đông lắm nên khá thoải mái.
- Bé, con khủng long nè, chị mua được không?
Đi ngang qua quầy đồ chơi, Engfa níu tay nàng đứng lại rồi tròn xoe mắt chỉ vào con khủng long màu xanh lá bằng bông trên kệ.
2
- Lớn rồi còn chơi thú bông.
Nói vậy thôi chứ Charlotte cũng với tay lấy bé khủng long đặt vào xe đẩy, thấy vậy Engfa tít mắt ôm vai nàng.
Tiếp đói Charlotte dẫn người yêu đi mua thực phẩm, bánh sữa nè, phôi mai với kẹo cho Engfa ăn vặt nữa. Nói nàng có con gái cũng đúng chứ, cái tên cún cafe sữa này suốt ngày đòi ăn bánh ăn kẹo, không cho ăn lại giở trò nhõng nhẽo phát ghét. Ui mà hai người cũng chăm qua chăm lại, nói chung không đứa nào lớn hết đó.
- Đi qua đây, không có mua trứng khủng long nữa.
Charlotte dứt khoác kéo tay Engfa đi khi thấy cún con cứ nhìn chằm chằm vào đống trứng nhựa trên kệ, mua về xong chất đầy trong tủ chứ có chơi đâu.
Hai người đi ngang qua chỗ bán quà lưu niệm, nàng suy nghĩ một hồi rồi dẫn người yêu vào trong. Đây rồi, Charlotte tia trúng cặp búp bê vải đáng yêu rồi nha.
- Con này là chị, còn con này là em.
Nàng lấy một bé đội nón mặc đồ học sinh đưa cho Engfa, mình thì cầm một con búp bê công chúa lên.
- Ủa chị đâu có trẻ con như vậy?
Engfa chu mỏ không thích nó lắm, người ta mạnh mẽ lắm á nha.
- Thế chị thích con yêu tinh này không?
Thấy bồ mình thái độ, nàng cầm con búp bê khác có hai cái tai dài giống cô lên, hình như nó là yêu tinh giống trên phim nàng từng coi đó.
- Á Yêu Tinh da xanh là Yêu Tinh bị bệnh đó, không đâu.
Lập tức Engfa phải ứng mạnh, cô lắc đầu kịch liệt rồi đặt con búp bê không xinh đẹp đó xuống, giờ nhìn lại thấy bé học sinh trên tay mình cũng đáng yêu.
Charlotte bật cười lớn vì sự dễ thương của người mình yêu, nàng vươn tay xoa nhẹ đầu cô mà cô ấy cũng cúi thấp xuống cho nựng nữa, cưng. Sau đó cặp đôi đi lựa thêm vài món nữa rồi cũng đến giờ đón Phalo, nhanh chóng rước con xong về nhà thôi.
.
Lại sắp kết thúc một ngày, thời điểm này nắng chiều đã buông vàng óng cả một vùng trời và khung cảnh ở đây vừa yên bình vừa buồn bã. Engfa đứng ở ban công nhìn xuống sân vườn, nơi có Phalo và Charlotte đang chạy nhảy cùng nhau, cô mỉm cười nhưng rồi lại cắn chặt môi như muốn khóc.
Sắp đến lúc phải đi rồi, Engfa không biết phải mở lời với nàng thế nào nữa.
Khi cô nói ra, Charlotte sẽ khóc chứ? Đương nhiên rồi, nàng ấy rất yếu mềm, sẽ không chịu nỗi sự chia ly đột ngột này đâu.
Nghĩ ngợi một hồi, Engfa quyết định đi xuống vườn cùng người mình yêu.
- Em bé à.
Cô bất ngờ ôm chặt nàng, nhốt bé con trong vòng tay và để nàng áp đầu lên ngực mình.
- P'Fa, sao tự nhiên ôm em dạ?
Có hơi ngạc nhiên, Charlotte cười thẹn thùng rồi ngước lên cười.
- Chị yêu em.
Engfa vuốt tóc nàng, cố gượng ra nụ cười tươi nhất để nàng không nhìn thấy biểu hiện bối rối của cô lúc này.
- Sao thế? Người yêu của em nay lạ vậy? Muốn mua cái gì nữa phải không?
Nàng thì chưa biết chuyện gì chỉ nghĩ cục cưng lại vòi vĩnh nên xoa nhẹ hai cái má tròn ủng rồi hỏi.
Khó nói thật. Engfa càng siết lấy nàng rồi đặt cằm lên đỉnh đầu người yêu, cô mím chặt đôi môi để ngăn mình rơi lệ.
- Chị có chuyện cần nói với em.
Ổn định lại, cô buông nàng ra rồi nghiêm túc nhìn vào cặp mắt người mình thương.
- Chuyện gì?
Charlotte bấy giờ mới nhận ra thái độ khó xử của Engfa, bỗng trong tim nàng có chút co thắt nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh.
- Chị... chị phải về.
Giọng cô ngập ngừng pha lẫn sự rối bời trong đấy, thực sự cô không muốn nói ra chút nào.
- À chuyện đó sao?
Đúng như Charlotte suy đoán, nàng gật đầu rồi mi mắt trĩu nặng xuống, hít một hơi thật sâu rồi nàng cố cười với cô:
- Chị cứ về thôi, em ổn mà.
Và Engfa hiểu rằng nụ cười ấy không vui chút nào.
- Charlotte, chị xin lỗi.
- Không sao, lúc chị ngủ em đã nghe chị nói chuyện với mẹ, chị hãy làm tốt việc ở đó rồi lại... về với em... nha?
Charlotte cố nuốt nước mắt ngược vào tim, nàng dịu dàng ôm mặt người yêu, từng lời nói chân tình nhưng đau xé nội tâm, vì nàng sợ điều mình muốn sẽ không bao giờ xảy ra mất.
- Chị hứa sẽ trở về mà, em chờ chị một thời gian thôi.
Cô tựa trán vào trán nàng, cuối cùng những giọt nước mắt cũng theo cảm xúc mà tuôn rơi. Khi này Charlotte mới can đảm để khóc, nàng vùi vào lòng cô và nức nở giống như một đứa bé đáng thương. Engfa cũng không thể dỗ, chỉ biết ôm chặt lấy nàng, trao cho người yêu hơi ấm từ mình.
.
Tối hôm ấy, chưa bao giờ Engfa mãnh liệt như vậy và Charlotte cũng chưa bao giờ phóng túng đến thế để trao cho đối phương thân xác lẫn linh hồn của nhau. Họ đã hòa quyện vào nhau như thể đây là lần cuối cùng, như sợ sẽ đánh mất nhau mãi mãi.
Cuộc ân ái kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ, cả hai ôm nhau im lặng trên chiếc giường.
Ánh trăng xuyên qua tấm kính soi rọi nửa gương mặt yêu kiều của Charlotte, Engfa si mê ngắm nhìn, ngón tay không ngừng uốn lấy sợi tóc của người thương.
- Engfa của em nhớ đừng có ngủ trên cây nữa, sẽ đau lưng đó.
Charlotte mở lời đầu tiên, khóe môi cười nhẹ thật hiền lành.
- Chị biết rồi, chị cũng đun sôi nước rồi mới uống.
Cô gật đầu, yêu thương vuốt ve sườn mặt tinh tế của nàng, ánh mắt thâm tình dường như cũng biết cười.
- Giỏi, Engfa ngoan lắm.
Nàng hài lòng, nựng nhẹ má người yêu rồi dụi đầu vào hõm cổ cô để tìm hơi ấm. Có thể là ngày mai, sự nuông chiều này sẽ rời xa nàng một khoảng thời gian.
Màn đêm đã tĩnh lặng, không còn bất kỳ âm thanh nào nữa, rèm cửa cũng đóng kín để lại căn phòng tối ôm. Charlotte đã ngủ say trong tay Engfa, khóe mắt có vươn lại hạt sương mỏng, cô đau lòng ôm lấy nàng vào lại vòng tay mình, xoa lên mái tóc mà mình vẫn luôn yêu thích, vuốt ve tấm lưng mình yêu thương và hôn lên vầng trán mình vẫn hôn hằng đêm.
- Chị vẫn luôn ở bên em mà, đừng lo nhé.