Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng


Sở Vĩ Vĩ thoáng ngạc nhiên "Nơi đây khá khô cằn mà Hàn Lão vẫn nuôi được tằm sao?"
Sở cô nương không biết rồi: "Nơi có điều kiện càng khắc nghiệt thì mới có thể nuôi ra được những con tằm có năng lực dẻo dai, và chúng sẽ cho ra loại tơ siêu phẩm".

Vâng! Vĩ Vĩ đã rõ rồi thưa Hàn Lão Sư.

Tiên khí trên người Sở tiểu cô nương không hề tầm thường nhỉ!
Đa tạ Hàn Lão đã khen ngợi!
Lão chỉ nói sự thật mà thôi.

"Òm! nhà Lão khá chật hẹp, mong các vị thông cảm!"
Vĩ Vĩ thấy nhà Hàn Lão Sư rất ấm áp!
Không phiền các vị nghỉ ngơi! Lão đi chuẩn bị mâm cơm thịnh soạn chiêu đãi khách quý".

Sở Vĩ Vĩ mỉm cười "làm phiền Hàn Quốc Lão quá rồi!"
Lão không thấy phiền, ngược lại là lão rất vui.

Nói gì thì lão cũng cô đơn tại đại mạc này nhiều năm như vậy rồi.

………………
Cốc! cốc! cốc!
Sở Vĩ Vĩ bước ra mở cửa!
Sở cô nương! Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một lúc được không?

Dạ được ạ! Mời Hàn Quốc Lão vào!
Lão thất lễ rồi!
Dạ không sao đâu ạ!
Sở cô nương có thoải mái không?
Vĩ Vĩ đêm qua ngủ rất ngon giấc "Đa tạ Hàn Lão đã quan tâm!"
Ừm!
Sở Vĩ Vĩ nhận thấy được sự nghiêm túc trên người Hàn Quốc Lão mà vô cùng áp lực, mới sáng sớm tinh mơ đã đến tìm mình! chắc là có chuyện gì đó rất quan trọng thì phải! Cô ngước mặt lên nhìn Hàn Lão và khẽ khàng hỏi "chẳng hay Hàn Lão tìm Vĩ Vĩ là có việc gì cần dạy bảo ạ?"
- Sở cô nương quá lời rồi, lão sao dám dạy bảo Sở cô nương chứ! Nhưng lão đây có món quà muốn tặng cho Sở cô nương.

Sở Vĩ Vĩ cảm thấy có chút ngạc nhiên "Hàn Lão muốn tặng quà cho Vĩ Vĩ sao?"
Phải!
Hàn Quốc Lão mở nắp hộp đựng ra, hiện ra trước mắt cô là một vật có màu vàng lấp lánh!
Sở Vĩ Vĩ rất bất ngờ khi nhìn thấy món quà trong hộp, Hàn Lão "đây là! "
Sở cô nương, đây là chiếc áo giáp đao thương bất nhập, nó được làm từ: "tơ tằm nghìn năm và vẫy xuyên sơn giáp".

Thưa Hàn Lão "Vĩ Vĩ làm sao dám nhận món quà quý báu đến như thế này ạ!"
Sở cô nương xin đừng ngại! Chiếc áo giáp này lão đã cố ý làm riêng để tặng cho cô.

- Vậy thì Hàn Lão xin cho Vĩ Vĩ được phép nhận lấy.

Sở cô nương cứ nhận lấy.

Sở Vĩ Vĩ nhận lấy chiếc áo giáp từ tay Hàn Lão, cô vuốt ve nhẹ nhàng "Vĩ Vĩ xin chân thành cảm tạ Hàn Lão"
Sở cô nương cứ giữ lấy, đừng khách sáo!
……………
Đồ nhi!
Sư phụ! người tìm Vĩ Vĩ có việc gì ạ?
Sư phụ định truyền đạt lại kiếm pháp na di cho con.

Dạ sư phụ!
Trong những ngày này Sở Vĩ Vĩ luôn tập trung vào việc luyện kiếm pháp.

Thanh Hà cùng Hàn Lão phải đến Mộng Trạch tìm thằn lằn tinh.

- ---------------
Không Linh Sơn!
Cung Chủ đã về!
Sở Vĩ Vĩ mỉm cười "những ngày ta rời khỏi có xảy ra chuyện gì không?"
Dạ bẩm Cung Chủ! Cũng không có gì khác lạ, chỉ là!

Chỉ là thế nào?
Dạ bẩm Cung Chủ! Có Vương Thượng đến tìm người vài lần.

Ta chỉ rời đi một tháng mà Túc Duật đến tìm ta đến vài lần sao?
Dạ phải ạ!
Chắc là đã xảy ra chuyện gì đó rất quan trọng.

Chàng ấy có nhắn gửi gì không?
Dạ có gửi đến Cung Chủ chiếc hộp gỗ!
Hửm?
Dạ bẩm Cung Chủ, đây là thứ Vương Thượng đã gửi cho người!
Sở Vĩ Vĩ cầm lấy chiếc hộp gỗ và mở ra xem! mày cô lúc này đã nhíu chặt "đây là! "
Thanh Hà đang đi về phía Sở Vĩ Vĩ "Nương tử, nàng sao thế?"
Thiếp không sao! Thiếp có việc cần phải rời khỏi Không Linh Sơn vài ngày! ở đây giao lại cho chàng, có việc gì gấp thì chàng cứ tìm thiếp ở Thiềm Tông môn.

Vậy! được rồi, vậy nương tử nhớ bảo trọng!
Thiếp biết rồi tướng công.

Sở Vĩ Vĩ xoay bước rời đi!
Thanh Hà thở dài "Nàng lúc nào cũng chỉ quan tâm đến việc của người khác, nàng quên mất người làm tướng công là Thẩm Thanh Hà ta rồi!"
Thành Chủ!
- Cô có việc gì sao Tiểu Tình?
Dạ không thưa Thành Chủ "chỉ là Tiểu Tình thấy sắc mặt ngài không tốt nên hỏi xem ngài có bị làm sao không thôi ấy mà!"
- Ta không sao!
Thanh Hà không thiếu không thừa câu nào và quay gót rời đi!
Tiểu Tình chớp chớp mắt "người gì mà mặt mày lạnh như băng!"
- ---------------
Núi Linh Sơn!

Bẩm Tông Chủ! Sở Cung Chủ tìm ngài!
Cho cô ta vào!
…………
Cốc! cốc! cốc!
Vào đi!
"Sư tôn"
Gần đây con vẫn ổn chứ?
- Dạ con ổn, cảm ơn sư tôn!
Tông Chủ An Anh Thái thở dài "chuyện trước đây ta đã không ủng hộ cho con và Duật nhi đến với nhau, con có hận ta không?"
- Sư tôn, tất cả đã qua rồi!
Ừm! vậy ta sẽ không nhắc đến chuyện này nữa.

- Chẳng hay sư tôn gọi con trở về là có việc gì?
Thiềm Tông môn đã bị tắt mất 24 ngọn đèn đá.

Mà khi đốt đèn đá thì nhất định phải đồng điệu.

Diễm Lệ đã không còn là người của Tông môn, nên thiếu mất một người! Ta muốn nhờ con giúp Thiềm Tông môn, cùng đốt đèn đá! Chẳng hay!
- Dạ được thưa sư tôn!
Cảm ơn con Vĩ Vĩ!
- Sư tôn đừng như thế, con cũng là đệ tử của Thiềm Tông môn ạ!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận