Chiều muộn, khi ánh chiều tà đang dần ló dạng, những chú chim sao một ngày mỏi mệt tìm thức ăn vội vàng trờ về ngôi nhà ấm cúng, những tán cây đầu xuân vào buổi chiều tà cũng có cảm giác gì đó mỏi mệt, những chiếc lá xanh non cúi mình như đang ngủ bị đánh thức bởi làn gió xuân tinh nghịch cũng chẳng vui vẻ đùa giỡn như đầu ngày.Trái lại, tâm trạng con người thì vô cùng háo hức, bởi sao mấy ngày liền bận rộn, cuối cùng mấy vị công tử, tiểu thư này cũng được trở về ngôi nhà ấm áp cùng sự mỏng mỏi của cha mẹ.
Ai cũng đang vô cùng hứng khởi, ngay khi hoàn thành mọi công việc dọn dẹp, các thành viên clb nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, tiến hành thủ tục checkout, rồi nhanh chóng lên xe chuẩn bị rời khỏi khu cắm trại.Nhưng có lẽ khác, người khác nhất chính là Bạch Lan, đối với, trở về chính là phải gặp mặt những gương mặt giả tạo trong căn nhà đó, chưa kể đối với cô mà nói mùa xuân chính là mùa đem lại nhiều nước mắt cho cô.
Vào cái mùa này mấy năm trước, khi đang hóa hức cùng bà trang trí nhà cửa, mong chờ ông và mẹ qua thăm, thì thay vì là gặp mặt, thứ mà cô nhận được chính là hai hủ tro cốt còn lại của hai người mà cô yêu thương nhất.
khi nhận chúng, cô chỉ biết đứng chết lặng ở đó, đôi mắt mơ màng, đầu óc trống rỗng, rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ suốt mấy ngày liền, bà của cô cũng vì thế mà suy sụp, làm bệnh tình càng nghiêm trọng đến khi bản thân cũng không thể gắn gượng, bà chỉ có để lại cô cháu gái một mình đối mặt, một mình đi lên...Chính vì lẽ đó, Bạch Lan cùng Đổng Khiết không về cùng với clb mà đợi xe của Tạ quản gia gửi đến.
Tôn Dung lại không hề biết chuyện đó, mãi cho đến lúc mọi người đang lên xe, Đổng Khiết mới báo một tiếng với cô.
Ban đầu, Tôn dung khá thắc mắc nhưng bản thân lại không thích Đổng Khiết nên cũng không hỏi, chì đồng ý cho đúng thủ tục.
Nhưng người thắc mắc vẫn còn là Thiên Nam và Tấn Nam.
Khi không thấy hành lí của Bạch Lan, lại thấy Đổng Khiết chạy lại chỗ của Tôn Dung, song Nam tiển lại hỏi, người mở miệng nhanh hơn thảy là Tấn Nam:-em không về cùng đoàn à?- Vâng.
Tụi em không về thành phố nên đã gọi xe nhà rồi- Vậy tụi em đi đâu vậy-Về quê của tui..Về quê của em.
Cũng khá gần đây!-em không phải người thành phố à?Thiên Nam thắc mắc, giọng của Đổng Khiết bỗng trầm lại:-vâng, cha mẹ là người của vùng khác lên thành phố kiếm cái ăn, rồi chẳng may qua đời.
Mấy ngày trước là giỗ của họ lại không về được nên..-À, anh xin lỗi.
Anh không biết..-Không sao, nếu không còn chuyện gì em đi nha! Tiểu thư đang đợi!-um.
Bye-khoan..Tấn Nam vốn còn đang thắc mắc:Đổng Khiết về quê là đúng, nhưng Bạch Lan một vị tiểu thư như cô mà không về lại lâu đài nguy nga tráng lệ mà lại về quê cùng thư kí của mình lại vào mùa xuân nữa chứ? Bao nhiêu thắc mắc trong đầu vẫn chưa đươch giải thích , vậy mà Đổng Khiết lại bỏ đi, bức bối trong người, anh quay sang chất vấn Thiên Nam:-Cậu không thắc mắc à/- Thắc mắc gì?-thì tại sao Bạch Lan lại về quê cùng Đổng Khiết?- Đơn giản vậy mà cậu cũng không nghĩ ra à? Vì cô ấy không muốn gặp cha của cô ấy-Nhưng bây giờ là mùa xuân đó- mùa của đoàn viên!-Vậy sao-nè nè..!Thiên Nam cũng bỏ đi, chẳng thèm để ý cậu bạn chậm tiêu của mình, bởi anh biết rõ bởi chính vì mùa xuân, Bạch Lan càng không muốn gặp mặt cha của cô.....