Ngốc? Là Anh Hay Em

OAN GIA NGÕ ...RỘNG
Ngay ngày hôm sau, Hạo Phong lập tức đến trường, xem cái cô Minh Trang đó là ai. Tìm đến vài mối quan hệ, cậu đã nắm sơ sơ về lí lịch trích ngang của cô gái này:
- Họ tên: Nguyễn Minh Trang
- Thể lực: 7 năm karatedo.
- Lực học: bình thường.
- Gia cảnh: bố là giám đốc một chi nhánh rượu nhỏ ở Hà Nội, mẹ là chủ một cửa hàng bán bánh ngọt.
- Sở thích: thích trinh thám và võ thuật.
- Tính cách: nghịch ngợm, cá tính, vui vẻ, hòa đồng.
Thông tin thu nhận được lại khiến anh không khỏi nheo đuôi mắt.
Gì mà cá tính với vui vẻ, cô gái đó phải là sư tử Hà Đông.
Gì mà 7 năm karatedo, anh Phong đây học Judo từ khi lên 6, búng cô em một nhát thì toi không kịp ngáp chứ lại.
Ờ thì thích trinh thám. Đồ đầu bò như cô ta thì biết phá án là cái gì...
À mà khoan...
Chi nhánh rượu nhỏ mà bố cô ta làm giám đốc không phải là của nhà anh sao?? Hà hà...phen này cô chết rồi Minh Trang, theo lý mà nói thì Hạo Phong đây là cậu chủ của bố cô đấy. Có kịch hay, có kịch hay để xem rồi.
" Đầu bò, lần này cô chết chắc"- Hạo Phong nghĩ thầm.
********
Minh Trang về nhà, trong bụng vẫn tức lộn ruột với cái tên Hạo Phong đó. Từ ngày cô đẻ ra đến bây giờ, đến bố mẹ còn chưa gọi cô là " đầu bò", vậy mà tên đó ngang nhiên nói cô hai chữ " đầu bò" một cách không kiêng nể gì.
Chí ít thì giống trên phim hay trong truyện, hắn vẫn có thể gọi cô là ĐẦU GỖ, ĐẦU HEO, ĐẦU ĐẤT...... mấy cái tên đó tuy cũng là mắng như nghe dễ thương hơn vạn lần so với cái từ..... ĐẦU BÒ.
Đáng ghét, đáng chết...
Nhìn hắn đẹp trai thật, vậy mà kiêu căng, tự đại hết nổi.
Hắn cứ tưởng chỉ hắn cười thì ánh mặt trời không còn tỏa sáng nữa chắc mà nghĩ ai cũng si mê hắn.
Thừa nhận, cô đã từng xem trận bóng rổ mà Hạo Phong từng thi đấu. Thân thể, sức khoẻ, khéo léo, thông minh, tỉnh táo,... đó là những thứ hôm ấy cô thấy được ở hắn khi hắn chơi bóng.
Ngay sau trận đấu, cô nhận ra hắn còn là tên mồm mép dẻo quẹo hơn kẹo cao su, làm cho lũ con gái vây quanh hắn vì hâm mộ bật lên tiếng cười thích thú. Những giọt mồ hôi bám trên lọn tóc và cánh tay hắn khiến cô phải công nhận hắn rất đẹp trai.
Cho đến hôm qua, cô hoàn toàn rút lại những lời khen cho hắn. Đáng bực mình, nhìn vẻ rất tự tin đến thái quá của hắn khiến cho cô muốn tung cước đá bay mấy cái răng cửa của hắn đi, xem sau này còn dám cười mà đi tán gái không.
Nhưng cô đâu đớn nhận ra Hạo Phong là tuyển thủ đai đen Judo, động vào hắn e rằng cô sẽ chết không toàn mạng ..
Cô nguyền rủa cái tên Minh Hạo Phong, nguyền hắn đi ra đường giẫm phải hố ga mất nắp, rồi nằm im dưới cống ngủ ngàn thu..
Chết, Minh Trang nhận ra mình dã man quá thì phải, cô vốn "hiền lành" lắm mà, hôm nay lại độc địa quá. Tất cả là do tên Hạo Phong khó ưa đó.
********
Hà Nội..
Hôm nay trời trong, xanh ngắt.
Lững thững những đám mây.
Hạo Phong đang đi trên chiếc moto, anh muốn đi quanh vài con phố nhỏ, anh thích những con hẻm sâu, nó hun hút khiến người ta điên cuồng muốn lao sâu hơn vào tìm kiếm. Anh cũng thích thỉnh thoảng đi vài vòng không mục đích như thế này.
Đột nhiên đi qua con ngõ nhỏ, anh bỗng nghe tiếng động lạ. Tò mò, anh phóng ngay chiếc xe moto lại gần. Càng gần tiếng động càng rõ. Hóa ra là một vụ đánh nhau. Nhưng anh lại ngạc nhiên gấp bội, khi thấy một cô gái đang đánh trả lại một lũ côn đồ. Không sai, cô gái đó là Minh Trang.
Hình như sau Minh Trang còn có một bé gái chừng 12, 13 đang vô cùng hoảng sợ. Với kinh nghiệm của mình, Hạo Phong chắc chắn là Minh Trang đang bảo vệ cô bé đó.
Chỉ có điều...
Hạo Phong thực bất ngờ về thân thủ của Minh Trang.
Cô ra các đòn đấm, đá, đánh cùi chỏ, đầu gối và sử dụng thành thục kỹ thuật đánh bằng bàn tay mở. Một tên to con lao vào cô, liền bị cô phản xạ rất nhanh cho hắn một cú đấm móc. Nhanh như cắt, cô dùng các đòn khóa, chặn, né, quật ngã và những miếng đánh vào chỗ hiểm của đối phương, khiến cho mấy tên nằm bệt xuống đất kêu rên mà không gượng dậy được.
Biết những tên còn lại còn rất mạnh, để tăng sức cho các động tác, Minh Trang xoay hông và cho chúng một đòn theo kiểu kỹ thuật kime, tập trung lực năng lượng toàn cơ thể vào thời điểm tác động của cú đánh, làm cho bọn du côn đau đớn ôm lấy thân người.
Hạo Phong khẽ nhếch môi. Kĩ thuật không tồi, đáng khen ngợi. Anh cũng rất thích võ thuật nên tương đối am hiểu về các môn võ.
Cô gái đanh đá kia xem ra không đến nỗi vô dụng.
Bọn du côn cũng là lũ quen đòn, chúng cũng không chịu nhục cho một đứa con gái đánh đến lê lết như vậy.
Khoảng nửa trong số chúng đứng dậy được, nhăm nhăm sát khí tiến về phía Minh Trang.
Việc mình cô đánh lại lũ côn đồ này đã rất tốn sức, giờ còn phải bảo vệ bé gái này. Chỉ sợ chúng tiến lên nữa thì cô sẽ yếu thế. Hơn nữa đây là địa bàn của chúng, khó mà chạy được.
Minh Trang thầm nhủ: "Chết tiệt"
- Dừng lại.
Minh Trang quay ra, người đứng ở con hẻm kia không phải là Hạo Phong sao? Hắn cũng vừa lên tiếng. Hắn làm gì ở đây?
- Tha cho 2 người này.- Hạo Phong lên tiếng, cái khí thế bức người khiến lũ du côn không dám manh động.
- Mày là thằng chó nào, thích chết hả?- Một tên lên tiếng.
Hạo Phong cười nhếch môi, ánh mắt như dao sắc:
- Chúng mày là đệ tử của Long Đại phải không? Gọi điện cho đại ca chúng mày xem có biết Hạo Phong tao là ai không?
Sắc mặt của lũ côn đồ đột nhiên trắng bệch, chúng biết chúng vừa lên tiếng mắng chửi ai.
Tên vừa rồi bỗng khép nép lên tiếng:
- Hóa ra là Phong ca, bọn em thất lễ, bọn em đáng chết. Xin Phong ca xá tội.- Rồi hắn quay sang lũ còn lại- Mau rút, không được động đến người của Phong ca.
Không sai, Hạo Phong không bao giờ ra mặt trực tiếp để cứu thoát cho ai, trừ khi người đó là người của hắn, hoặc là người quan trọng với hắn. Lũ du côn này tuy chỉ là một nhánh con của Long Đại nhưng chúng cũng biết điều này.
Ngay sau đó, lũ du côn bặm trợn rút đi rất nhanh, trả lại sự thanh bình cho con hẻm chật hẹp.
Hạo Phong như tảng lờ ánh mắt tò mò đến kinh ngạc của Minh Trang dành cho anh. Anh bước đến chỗ cô bé 12, 13 tuổi, khẽ hỏi:
- Em không sao chứ?
- Nó không sao, tôi thấy nó bị bọn du côn kia làm khó nên mới...- Minh Trang lên tiếng.
Hạo Phong quay lại, nhìn cô rất nhanh rồi nói:
- Tôi không hỏi cô, đầu bò..
Minh Trang muốn đấm nát mặt cái tên trước mặt. Nhưng dù sao thì hắn cũng vừa ra tay giúp cô, cô nên nhịn.
- Em làm sao mà bị bọn đó làm khó ?- Hạo Phong tiếp
- Em...em...bố em...thiếu nợ họ...Cha em..trốn rồi...bọn họ chỉ ..tìm em . .với...mẹ em đòi thôi...Em sợ...lắm....
Lời kể đứt quãng, không biết do sợ hãi hay xúc động mà cô bé khóc òa lên, thật khiến cho người khác đau xót.
Minh Trang bỗng nhiên ngồi xuống, khẽ vuốt nhẹ tóc của bé:
- Không sao, giờ thì không sao nữa rồi. Bé nín đi, bọn nó đi cả rồi, không làm hại em nữa. Em yên tâm, chúng mà còn xuất hiện thì chị đây sẽ cho chúng thêm một trận cho biết thế nào là lễ độ.
Hạo Phong ngơ ngác nhìn Minh Trang
Ánh chiều tà buông xuống con hẻm nhỏ khiến gương mặt Trang thêm rạng rỡ. Nét tinh nghịch hiện rõ trên đôi mắt long lanh như mặt hồ êm ả. Lời nói an ủi, dịu dàng khiến cho đứa trẻ an tâm kia rất đỗi giản dị, chân thành, không hề có chút giả tạo. Hạo Phong lại nhớ đến lúc vừa rồi cô đánh karate rất hay, nhớ đến khi cô xù lông lên với anh trong quán cafe Feels lần trước...
Cô gái này, quả nhiên rất thú vị.
Hạo Phong bất giác mỉm cười.
- Anh bị ma nhập à? Cười cái gì. Con bé thì đang khóc mà anh lại cười như có chuyện gì vui lắm- Minh Trang ngạc nhiên hỏi- Hay anh thích tên du côn nào trong đám vừa rồi?
Hạo Phong đánh bốp lên đầu Trang:
- Cô điên hả? Linh tinh.
Minh Trang đưa tay lên ôm đầu, miệng vẫn nhăn nhở:
- Anh đừng lo. Xã hội bây giờ rất tiến bộ. Nhiều nước còn chấp nhận cả hôn nhân đồng tính. Anh đừng ngại. Quan điểm của tôi cũng cởi mở lắm.
Bốp!!
- Á Á Á Á, sao anh lại cốc đầu tôi??
- Ai bảo cô ăn nói linh tinh.
- Tôi ăn nói linh tinh bao giờ..
Hạo Phong giơ tay lên
- Tôi biết rồi, tôi xin lỗi, tôi không nói nữa là được chứ gì. Đừng cốc đầu tôi nữa, đau chết đi được- Minh Trang hơi chu miệng lên, ôm lấy đầu
Hạo Phong bỗng nhiên nhìn thấy điệu bộ của cô rất dễ thương. Trời đất. Anh đang nghĩ cái gì đây.
- Biết vậy là tốt- Hạo Phong hơi hắng giọng.
Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn hai người cãi nhau. Nó cũng quên mất việc khóc nhè mà chỉ ngáo ngơ ngạc nhiên nhìn Hạo Phong và Minh Trang đấu khẩu. Hai người này cũng gọi là người lớn hay sao?
Hạo Phong quay ra nhìn Minh Trang:
- Có bị thương không?
Minh Tranh nhún vai:
- Không sao. Tay phải có hơi trầy xước một chút.
- Đưa đây xem nào.
Nói dứt câu, Hạo Phong kéo tay phải cô về phía anh. Không kịp đợi cô phản ứng, anh lấy trong túi áo vài cái băng cá nhân, nhẹ nhàng dán vào tay cho cô.
Minh Trang bị động tác thuần thục của Hạo Phong thu hút. Trong túi anh ta lúc nào cũng có thứ này?
- Đúng là đầu bò - Hạo Phong lên tiếng.
- Anh muốn chết không?
*******
Chiều tà nhuộm đỏ con đường.
- Hóa ra nhà cô bé đó ở gần chỗ bọn du côn. Thảo nào bị chúng làm khó..- Minh Trang ngao ngán thở dài.
- Nếu nhà cô bé ở xa, thì nó vẫn bị gây khó dễ như thường. Đòi nợ đâu có phân biệt khoảng cách xa hay gần đâu.- Hạo Phong lên tiếng.
- Tội nghiệp cô bé. À...mà....anh quen bọn chúng? Anh nói chúng là ai nhỉ? Long...Long..
- Long Đại. Long Đại không phải lũ dễ chơi. Chúng có đàn em khắp Hà Nội.
Minh Trang bất giác quay sang nhìn Hạo Phong . Bọn Long Đại đã lợi hại như vậy, mà chúng còn phải nhún nhường Hạo Phong, chứng tỏ anh không đơn giản như cái mác hotboy đơn thuần bên ngoài.
Hạo Phong như đóan biết được ý nghĩ trong ánh mắt cô, anh cười:
- Cô ngạc nhiên lắm hả?
Minh Trang nhanh lẹ gật đầu. sớm biết tên này nguy hiểm như vậy, cô không nên đắc tội với hắn từ trước. Nhỡ hắn mà gọi đàn em của hắn ra thì coi như cô đi gặp tổ tiên sớm mất. Bây giờ, phải nhanh chóng lấy lòng hắn, chuộc lỗi không thì cô đi đời.
- Hóa ra anh có bản lĩnh như vậy. Quả thật quá tài giỏi. Lúc anh xuất hiện trong con hẻm thật oai phong, cả lúc anh đuổi lũ Long Đại đi nữa chứ, lợi hại, đúng là lợi hại.
Vừa nói cô vừa giơ hai ngón cái ra hiệu number 1 với anh. Ai biết trong lòng cô đang thầm nôn oẹ.
Hạo Phong bật cười thành tiếng...
Minh Trang nhìn hắn khó hiểu. Hắn cười cái gì. Hay hắn được khen sướng quá nên cười như vậy.
Đột nhiên, Hạo Phong chồm lên, tay anh nắm chặt lấy hai cổ tay cô, tay còn lại giữ gáy cô khiến cho hai gương mặt sát nhau. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, môi tóat lên ý cười:
- Em sợ tôi rồi à?
" Tên này điên rồi"- Minh Trang thầm nghĩ. Hắn sao thay đổi cách xưng hô xoành xoạch vậy. Nhưng vấn đề là mặt hắn gần mặt cô quá. Không phải là hắn định cưỡng hôn cô chứ. Lần đầu tiên cô gần gũi với một người con trai như vậy. Cô nuốt nước bọt, tính đẩy hắn ra nhưng hai tay đã bị giữ chặt. Cô lúng túng:
- Ai sợ anh hả? Bỏ..bỏ tôi ra....
Nhìn gương mặt ủy khuất của cô, Hạo Phong mềm lòng buông tay cô ra, khẽ vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của cô:
- Không sợ thì tốt. Tôi không muốn làm kẻ bắt nạt em.... Nhưng mà đầu bò này, thân thủ của em cũng không tệ.
Minh Trang ngẩn người. Hạo Phong vừa vuốt tóc cô. Hành động gần gũi đó lại khiến cô có chút rung động. Nhưng tệ thật, tên đó lại gọi cô là đầu bò....
- Tôi cấm anh gọi tôi là " đầu bò". Tôi có tên hẳn hoi, NGUYỄN MINH TRANG biết chưa?
- Không thích, tôi thích gọi em là đầu bò..
- Anh....
- Vì chỉ có đầu bò như em mới hay xía vào chuyện người khác. Dám đơn thân đánh nhau với côn đồ.
- Đấy là thấy việc bất bình, ra tay cứu giúp.
- Nếu tôi không đi qua thì bây giờ tôi thấy em trong viện luôn rồi.
- Xí, anh thì giỏi rồi.
- Này, lên xe.
- Làm gì?
- Tôi đưa em về.
- Không cần, tôi có chân. Cái chỗ sau xe đó anh cho bao nhiêu cô ngồi rồi hả?
- Ờ... có mẹ tôi, em tôi. Bây giờ có em.
-.......
******
- Bám cho chắc.
- Biết rồi, anh nghĩ tôi là trẻ con chắc.
- Tôi tưởng đầu bò không biết ngồi moto.
****
Hạo Phong cố tình đi nhanh. Với tốc độ này, Minh Trang hoảng sợ bỗng ôm lấy anh, hét to:
- Anh đi chậm một chút đi.. Nhanh quá....chậm lại....
- Không thích.
Môi Hạo Phong bỗng nhiên tươi cười. Cô đang ôm anh. Lần đầu tiên lái moto mà anh không cảm thấy trống trải, cô đơn, anh thấy mình như muốn che chở cho cô gái đằng sau, thấy đột nhiên có một luồng điện đi qua cơ thể khi cô ôm anh, khi hai cơ thể gán chặt vào nhau như vậy.
Minh Trang tựa vào lưng Hạo Phong. Tấm lưng rộng như xua tan mọi lo sợ của cô, cô ôm anh. Lần đầu tiên cô cảm thấy ấm áp như vậy...
Hai con người...
Và những xúc cảm lần đầu tiên trải nghiệm...
****
- Cảm ơn, nhà tôi ở đây rồi, anh mau về đi.
- Ờ.
Nói rồi, Hạo Phong quay xe định đi, nhưng không hiểu điều gì nói anh quay lại, anh nói:
- Đầu bò, lần sau đừng tự mình đấu đá với lũ du côn. Chúng không phải đơn giản.
Minh Trang chăm chú nhìn anh, anh đang lo cho cô
- Cảm ơn anh vì chuyện hôm nay.- Cô bỗng nói một câu không liên quan.
Lời cảm ơn của cô như một dòng nước ấm áp chảy vào tim Hạo Phong. Anh gật đầu rồi lên xe đi thẳng....
Chiếc xe đi rất nhanh, Minh Trang nhìn một lúc thì chiếc xe đã là một chấm tròn mất hút giữa dòng người đông đúc của chốn Hà Thành....
______còn nữa_____
lời tác giả: các bạn cho nhận xét về đôi Phong-Trang này nhé..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui