Người Đàn Ông Ở Căn Hộ Kế Bên

Từ trước đến nay cô không bao giờ xen vào chuyện thị phi của người khác, trừ khi liên quan đến bạn bè người thân của mình. Cô chẳng phải người có máu anh hùng gì, cũng không thích rước rắc rối về phía mình. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ.

Sau khi tất cả bọn họ đều rời đi, Lâm Giản Nghi mới quay đầu nhìn hắn.
"Xin lỗi, anh không trách tôi nhiều chuyện chứ?"

Cô thấy Vu Kiệt Nham không có phản ứng nào, tưởng rằng hắn thực sự không vui.

Nhưng bất thình lình cả thân thể Giản Nghi bị ai đó kéo tới ôm chầm lấy. Hơi thở nóng nam tính bất chợt phả vào cần cổ mềm mại làm cho cô phát hoảng.

"Vu Kiệt Nham... anh làm gì vậy?"

Đầu người đàn ông hoàn toàn gục vào trong vai cô. Mùi rượu thoang thoảng đậu lại trên cánh mũi nhỏ. Cô đoán rằng hắn đã đi uống rượu cùng với Tôn Hác Vĩnh.

"Xin anh hãy buông tôi ra."
Giản Nghi chống tay muốn đẩy Vu Kiệt Nham ra nhưng hai cánh tay rắn chắc đã quấn dính lấy eo cô không buông. Cô càng muốn đẩy hắn ra xa thì người đàn ông càng dán chặt vào cô hơn.

Chẳng lẽ hắn say rồi ư?

"Anh không thể làm thế này đâu."
Hai người vẫn còn đang đứng ở bên ngoài. Nếu ai đó nhìn thấy chắc chắn sẽ hiểu lầm.

Rồi bỗng nhiên cô cảm thấy vai áo mình có gì đó ươn ướt.

Lâm Giản Nghi bất ngờ sững người, toàn bộ hành động đều bị ngưng trệ.

Là nước mắt của Vu Kiệt Nham.

Hắn đang khóc.

Bàn tay cô lơ lửng giữa không trung âm thầm siết chặt.

Giản Nghi chưa từng nhìn thấy Vu Kiệt Nham khóc. Ngay cả khi ở tang lễ của mẹ mình hắn cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào. Có lẽ những nỗi đau trong lòng hắn đã bị kiềm nén quá sâu. Cái chết của mẹ, những ấm ức mệt mỏi mà hắn phải gánh trên vai bao nhiêu năm qua, cuối cùng thì tất cả cũng đã vỡ vụn rồi.

Do có men rượu trong người hay là vì hắn đã chịu đựng quá lâu.

Mấy năm nay Vu Kiệt Nham luôn dùng nụ cười để che giấu tất cả, lãnh đạm sống qua ngày để mặc sau lưng những lời đàm tiếu. Thế mà giờ đây ở trước mặt cô hắn lại lộ ra tất cả vẻ mềm yếu của mình.

Lâm Giản Nghi chậm rãi đưa tay ôm lấy bờ vai rộng lớn của hắn, vỗ về như một đứa trẻ. Cô không biết nói gì cả, chỉ có thể làm như thế này để an ủi chút tủi thân trong lòng hắn.

Ngay cả khi khóc, Vu Kiệt Nham cũng khóc rất lặng lẽ, chẳng có nổi một âm thanh.

Giữa hành lang vắng vẻ, thân ảnh cao lớn cứ thế dựa dẫm vào cô, tùy tiện bộc lộ tất cả.

*********

Đêm qua Lâm Giản Nghi về nhà khá trễ nhưng cô lại ngủ rất ngon. Từ khi đến nơi này, đây là lần đầu tiên cô ngủ yên giấc đến vậy.


Buổi sáng chủ nhật, Giản Nghi vẫn phải dậy sớm đi làm. Cô mở điện thoại lên nhìn đồng hồ, lại nhớ tới chuyện tối nay phải đi họp lớp, trong người có chút uể oải.

Lâm Giản Nghi vừa mở Facebook ra kiểm tra một chút liền nhìn thấy Phương Vi Quân đăng hai ảnh mới vào tối qua. Một tấm ảnh cô nàng tự sướng cùng với Ngô Hạo trên khinh khí cầu, tấm còn lại là hình chụp chiếc nhẫn lấp lánh nằm trên ngón áp út của cô nàng.

Đêm qua Vi Quân đã nhắn tin thông báo tin mừng cho cô.

Giản Nghi chỉ lặng lẽ thả một trái tim cho bài đăng của cô nàng rồi thoát ra ngoài chuẩn bị đi làm.

Lâm Giản Nghi chụp xong bộ ảnh là vừa vặn đến buổi trưa, cô tranh thủ trở về nhà ăn uống rồi đánh một giấc. Nhưng chuông cửa đột ngột vang lên khiến cô phải bật dậy khỏi giường.

Cô chợt nhớ ra hôm nay Vu Kiệt Nham sẽ đưa bánh tới cho mình. Nghĩ đến đây, Giản Nghi khẩn trương bước ra ngoài mở cửa.

Quả nhiên người bấm chuông là hắn.

Điều đầu tiên khi trông thấy cô, Vu Kiệt Nham sẽ không kiềm chế được mà mỉm cười dịu dàng. Dù cho nụ cười của hắn hôm nay có phần ưu tư hơn mọi ngày.

Lâm Giản Nghi thoáng chốc nhớ đến đêm qua hắn ôm mình mà khóc, rất lâu sau mới chịu buông ra, tự nhiên trong lòng có chút ngại ngùng.

Người đàn ông cầm dĩa bánh sô cô la thơm phức đưa về phía cô, thấp giọng nói.
"Đây là bánh kem mà tôi đã tự làm. Tôi muốn mang một ít qua cho em nếm thử."

Cô chớp chớp mắt nhìn miếng bánh trong tay hắn, vội nhận lấy.
"Cám ơn anh. Trông ngon quá."

Cô chưa từng được thử đồ ăn hắn nấu nhưng Vu Kiệt Nham là đầu bếp của một nhà hàng cao cấp, đương nhiên làm bánh cũng sẽ rất ngon.

Lâm Giản Nghi cầm dĩa bánh trên tay, khẽ cụp mắt hỏi.
"Tâm trạng của anh đã ổn hơn chưa?"

"Đã tốt hơn rất nhiều rồi."
Hắn nhẹ giọng trả lời.

"Vậy hôm nay anh không phải đi làm à?"

"Giám đốc nhà hàng biết chuyện của mẹ tôi nên đã cho tôi nghỉ ba ngày."

Đôi mắt màu hổ phách chậm rãi nhìn cô như thể muốn nói gì đó.
"Chiều nay em có rảnh không?"

Cô ngẩng đầu ngạc nhiên. Sau đó lại trả lời.
"Chiều nay tôi có một buổi họp lớp phải..."

Giản Nghi đang nói giữa chừng thì đột nhiên nín thinh. Trong đầu cô bất thình lình nhớ ra chuyện gì đó rất kinh khủng. Lồng ngực có chút phập phồng hoảng hốt.

Vu Kiệt Nham thấy cô bỏ lửng câu nói của mình, sắc mặt cũng đột ngột trở nên kỳ lạ.

"Làm sao vậy?"

Người đàn ông mang theo vẻ lo lắng hỏi.

Lâm Giản Nghi khẩn trương nhìn hắn, hơi thở tràn ngập sự gấp gáp.
"Anh có thể hứa với tôi một chuyện không?"

"Có chuyện gì mà nhìn sắc mặt em nghiêm trọng vậy?"
Vu Kiệt Nham cau mày hỏi.

"Chuyện đó... Anh hãy hứa với tôi trước đã."
Cô đột nhiên nâng tông giọng yêu cầu.

"Tôi hứa với em. Nhưng em phải nói cho tôi biết là chuyện gì mới được?"
Người đàn ông cũng không nghĩ ngợi nhiều, điềm tĩnh mở miệng.

"Từ bây giờ cho đến hết ngày hôm nay, anh đừng ra khỏi nhà có được không? Đừng đi ra ngoài đường."

"Tại sao?"
Đôi mắt hổ phách khẽ nheo lại.

Lâm Giản Nghi chợt nghẹn lại nơi cuống họng, cô cắn cắn môi nói.
"Tôi... không biết nên nói thế nào với anh nhưng mà xin anh đấy. Hãy nghe lời tôi có được không?"

Ánh mắt cô cực kỳ khẩn thiết nhìn hắn làm cho Vu Kiệt Nham không thể nào từ chối được lời yêu cầu vô lý không đầu không đuôi của cô.

"Thôi được. Tôi sẽ làm vậy."

Cánh cửa căn hộ sau khi đóng lại rồi, Lâm Giản Nghi vẫn không hết bần thần. Cô thực sự lo lắng chuyện không may sẽ xảy ra với hắn. Cũng may Vu Kiệt Nham đã chịu hứa với cô.

Buổi chiều, Lâm Giản Nghi thay đồ rời khỏi căn hộ. Lúc vào trong thang máy, cô trùng hợp chạm mặt bà Hạ ở tầng trên. Cô vẫn lịch sự gật đầu chào bà ta nhưng người phụ nữ chẳng buồn liếc mắt nhìn cô. Lần trước cô không gặp mặt bà Hạ nhưng lần này vì ra khỏi nhà trễ vài phút nên đã chạm mặt.

Hạ San dắt theo một đứa bé trai khoảng chừng ba, bốn tuổi trông rất đáng yêu đứng trong thang máy. Hai cặp má phúng phính của thằng bé như hai cái bánh bao vậy, nhìn chỉ muốn nựng một cái.

Cô đoán đứa bé là cháu trai của bà Hạ.

Cửa thang vừa đóng lại, Giản Nghi bỗng phát hiện thằng bé cứ đứng bên cạnh len lén nhìn mình tò mò. Thế là cô âm thầm làm mặt xấu chọc cười thằng bé. Đứa bé ngay lập tức bật cười khanh khách.

Hạ San nhìn thấy cảnh đó, vội vàng kéo thằng bé qua bên trái mình đứng để cách xa cô ra. Bà ta không vui nói với cháu mình.
"Tiểu Thiên, không được phép nói chuyện với người lạ. Nếu không bà không dắt cháu đi mua kem đâu."

Tiểu Thiên chỉ biết ủy khuất im lặng. Thằng bé cũng chưa hề mở miệng nói câu nào.

Trông thấy hành động bất lịch sự của bà ta, Giản Nghi cũng không thể nói gì, chỉ có thể vờ như không thấy.

***


Lâm Giản Nghi dừng xe lại đứng chờ đèn tín hiệu giao thông màu đỏ. Trên suốt quãng đường lái xe trong lòng cô lại bồn chồn không yên. Ngón tay cứ liên tục gõ gõ trên vô lăng.

Cô chằm chằm nhìn xuống điện thoại của mình, đắn đo muốn làm gì đó.

"Ting!"
Đột nhiên xe phía sau bấm còi inh ỏi đốc thúc cô, Giản Nghi mới nhận ra đèn đã chuyển sang màu xanh.

Lâm Giản Nghi lái xe qua ngã tư rồi bất ngờ tìm đường vòng lại. Vừa lái xe cô vừa bấm điện thoại gọi cho Phương Vi Quân.

"Giản Nghi, sao đó?"

"Chắc mình không đến buổi họp lớp được rồi."

"Sao vậy?"
Giọng điệu cô nàng ỉu xìu.

"Mình có chuyện cần giải quyết. Các cậu đi chơi vui vẻ nhé."

Nói xong câu đó, Giản Nghi liền ngắt điện thoại. Cô nhanh chóng tăng tốc chiếc xe chạy về hướng nhà mình. Cô vẫn không thể nào an tâm về hắn.

Vừa gần về đến nhà, cô bất chợt trông thấy thân ảnh cao lớn quen thuộc đang di chuyển từ trong chung cư đi ra. Giản Nghi bỗng chốc kinh ngạc.

Chẳng phải hắn đã hứa với cô sẽ không ra ngoài sao?

Lâm Giản Nghi đột ngột tấp xe vào lề đường. Cô vội vàng bước xuống xe chạy nhanh đến chỗ hắn.

Ngay khoảnh khắc Vu Kiệt Nham định bước qua đường, một bàn tay đã tóm chặt lấy cánh tay hắn.

Vu Kiệt Nham sửng sốt nhìn người phụ nữ đang thở hổn hển trước mặt mình.
"Giản Nghi..."

"Anh làm gì vậy hả?... Chẳng phải anh đã hứa với tôi là sẽ ở trong nhà rồi sao?"
Lâm Giản Nghi tự dưng muốn nổi giận với hắn.

"Tại tôi nhận được điện thoại của..."

"Ting! Ting! Ting!"

Đột nhiên một loạt âm thanh kèn xe vang lên ầm ĩ, lấn át cả giọng nói của hắn. Vu Kiệt Nham và cô trông thấy một đứa bé đi ra giữa đường để nhặt thứ gì đó trong khi ngay gần đấy có một chiếc xe tải đang lao tới.

Trong tích tắc, Vu Kiệt Nham đã không suy nghĩ nhiều mà lao ra giữa đường đẩy đứa bé ra.

"Không!"
Cô hoảng loạn hét lên.

Chiếc xe tải cán qua người hắn, kéo lê thân thể người đàn ông cả một quãng đường rồi mới dừng lại. Máu thịt cứ thế trộn lẫn vào nhau. 

Người dân xung quanh chứng kiến một cảnh khủng khiếp như vậy đều tỏ ra kinh hoàng xôn xao. Còn có cả tiếng của Tiểu Thiên sợ hãi khóc lớn, chính là đứa bé mà Vu Kiệt Nham đã cứu. Thằng bé bị đẩy bằng một lực khá mạnh nên đã bị trật khớp.

Lúc nãy do Hạ San mải mê nói chuyện với bà chủ cửa hàng hoa bên đường nên trong một phút lơ là đã không chú ý đến cháu trai của mình. Sau khi trông thấy cảnh tượng kinh hoàng kia bà ta mới hoảng loạn chạy đến ôm lấy Tiểu Thiên.

"Tiểu Thiên à! Cháu không sao chứ?!"

Lâm Giản Nghi không còn nghe thấy mọi người xung quanh nói bất cứ điều gì nữa. Bên tai cô bây giờ chỉ còn những tiếng ong ong choáng ngợp. Cả người mất hết sức lực ngã khuỵu xuống đất.


Cô nhìn vết máu tươi trên đường, ánh mắt run rẩy đỏ lên. Mùi máu tanh xộc thẳng vào khoang mũi cô, bóp nghẹt từng tế bào trong người cô.

***

Khi hoàng hôn buông xuống cũng là thời điểm cho sự kết thúc. Bầu trời ánh lên sắc cam ảm đạm u buồn để báo trước nỗi buồn và chia ly.

Khi Lâm Giản Nghi đến bệnh viện thì nhân viên ở đó nói với cô nạn nhân tử vong tại chỗ nên đã được chuyển thẳng vào nhà xác rồi.

Chẳng có một người thân nào xuất hiện hỏi han về hắn, chỉ có mình Lâm Giản Nghi. Nhưng cô lại không phải người thân của hắn nên tạm thời không được phép vào cho đến khi họ làm xong vài thủ tục.

Màn đêm nhanh chóng ập tới, đêm nay thật quá đỗi lạnh lẽo. Lâm Giản Nghi trở về nhà trong tình trạng như người mất hồn. Đôi mắt đẫm lệ đờ đẫn không chút sức sống.

Cửa thang máy lại đột ngột mở ra, Lục Uyên Trang cùng với chồng mình bước vào trong thang máy. Cô ta nhìn thấy Giản Nghi đứng thẫn thờ rơi nước mắt ở một góc liền thì thầm với chồng mình.
"Cô ấy bị sao vậy?"

Người chồng khẽ liếc xuống phía sau nhìn Giản Nghi rồi lắc đầu không biết.

Lục Uyên Trang cầm điện thoại lướt lướt mạng, đột nhiên nhớ ra gì đó vội vàng nói với người bên cạnh.
"Ông xã, anh biết chiều nay có vụ gì không?"

"Chuyện gì thế?"

"Vu Kiệt Nham gặp tai nạn giao thông ngay trước chung cư. Em nghe nói là chết luôn tại chỗ."
Cô ta thấp giọng kể lại, mang theo hơi thở nặng nề.

Người chồng nghe tin mà ngay lập tức sửng sốt.
"Thật sao?!"

Vẻ mặt Lục Uyên Trang chắc nịch trả lời.
"Thật. Báo chí mới đăng trên mạng luôn kìa."

Thái độ người chồng có phần thương cảm.
"Chậc, mẹ cậu ta mới mất chưa được mấy ngày kia mà."

"Đây em mới nói với anh. Em nghe bà Kiều nói cậu ta an táng mẹ mình trùng với ngày tang. Cái này là điều kiêng kị đó."

"Điều kiêng kị sao?"
Anh ta không hiểu lắm.

"Em nghe mẹ em kể là dân gian kiêng kị mai táng trùng ngày tang vì người ta tin rằng như vậy sẽ có thần trùng về bắt con cái trong nhà đi. Những ngày sau đó, trong nhà sẽ liên tiếp có người mất."
Lục Uyên Trang vừa kể vừa bất giác nổi da gà. Trước đây khi nghe mẹ nói, cô ta không tin mấy nhưng giờ nhìn thấy Vu Kiệt Nham như vậy, chắc cô ta phải bắt đầu tin mấy chuyện này rồi.

Lâm Giản Nghi không biết mình đứng trong thang máy bao lâu nhưng cho đến khi cô hoàn hồn thì thang máy đã chạy lại xuống tầng trệt. Cô đã đi hết mấy vòng từ trên xuống dưới. Bên trong thang máy cũng chỉ còn lại mình cô.

Cô đưa tay lên chậm chạp bấm con số 11 nhưng rốt cuộc cũng không nén nổi nữa mà ngồi gục xuống khóc lớn. Cô muốn được gặp Vu Kiệt Nham, muốn lại được nhìn thấy hắn nở nụ cười với mình. Trái tim cô thật sự không thể chịu đựng sự đau đớn kinh tâm này.

Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với hắn như vậy? Cuộc đời của hắn còn chưa đủ bất hạnh hay sao?

Đến lúc chết thi thể hắn còn chẳng được nguyên vẹn. Người ta đã nhặt từng mảnh thịt của hắn văng bên đường bỏ vào trong bao.

Trưa nay rõ ràng hắn muốn rủ Giản Nghi đi đâu đó nhưng cô lại từ chối hắn. Đáng lẽ ra cô không nên từ chối hắn.

Như thế thì biết đâu bây giờ Vu Kiệt Nham vẫn còn sống. Còn sống ở ngay bên cạnh cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận