Ở dinh thự nhà Phong,người hầu quản gia lo lắng vì đã tối rồi ko thấy cậu về…
“Mau mở định vị ở điện thoại cậu chủ xem”
“Lạ thật đấy ! vị trí của cậu chủ cả tiếng đồng hồ chỉ 1 chỗ ???”
“Có chuyện xảy ra rồi !!!”
Lập tức quản gia và lính chạy ra xe,5 chiếc xe hơi xuất phát,vừa đi ông quản gia vừa gọi điện cho cảnh sát….Ở đấy,Phong gần như ko còn chút sức lực ngã xuống,tụi nó lao đến đánh cậu,trong tiếng hét thất thanh của Na :
“Đừng đánh nữa ~~ tôi xin các cậu
~”
Na na khóc nức nở….Bốp bốp những cú đánh mạnh mẽ,dứt khoát của chúng…máu trên người cậu chảy ra nhiều vô kể…tên cầm đầu rang tay quân hắn dừng lại,hắn tiến đến sách cổ áo Phong lên :
“Nói xin lỗi đi tao sẽ tha ày !”
“Nực cười –cố nói”
“Được lắm nhóc !”
Tên cầm đầu giơ tay lên định đấm bỗng “íu ìu íu ìu…” tiếng còi công an đến,quân hắn hốt hoảng :
“Đại ca công an”
“Đi thôi”
Thế là tụi nó bỏ chạy,công an vừa đến,Na Na chạy đến bên Phong đỡ cậu :
“Cậu có sao ko Phong ? mình xin lỗi đều là lỗi của mình“
Công an dí theo tụi của Kiệt…Vệ sỹ chạy đến vội vã đỡ cậu dậy quản gia hốt hoảng:
“Cậu chủ ? sao cậu ? Mau đưa cậu đến bệnh viện đi”
Bỗng Phong cầm chặt tay quản gia đứng dậy :
“Tôi ko đi !Tôi phải đi tìm Nhi”
Vừa bước được một bước,Phong ngã quỵ xuống đất,vệ sỹ vội vàng đưa cậu vào bệnh viện…Chỗ Nhi,chúng tìm ko thấy liền bỏ đi,chúng vừa đi khỏi nhìn Nhi đông cứng Kỳ khẽ nói :
“Chúng đi rồi ! Cô sao vậy ?”
Nhỏ giật mình,đẩy hắn ra :
“Ko có gì !”
“Chúng ta về nhà thôi !”
Kỳ đi trước,Nhi lẽo đẽo theo sau vì cái chân đang đau,nhỏ đi cà nhắc cà nhắc từng bước một nhìn theo hắn :
“Tên biến thái đó ! Để mình thế này mà vẫn tỉnh bơ ! Đúng là tên đáng ghét “ lẩm bẩm
Bỗng Kỳ quay lại hét lớn :
“Sao cô đi chậm vậy ?”
“Mù hả ! Chân tôi thế này làm sao đi nhanh được “
Bỗng thấy Kỳ quỳ xuống,nhỏ tưởng hắn định cõng mình liền khẽ tiến lại cao giọng :
“Nè ! Tôi tự đi được,cậu ko cần làm vậy đâu “
“Hả ????????”
“Thì ko phải cậu định………”
“Định gì ? Tôi đang buộc dây giày mà !”
“HẢ !!!!!!!!”
Nhỏ nhìn lại đúng là hắn đang buộc giày,bực mình tức quá bỏ đi trước :
“Hừ !Tên đáng ghét ,cứ tưởng hắn tốt lên được“
“Cô đi nhanh vậy ? chờ tôi với !”
Kỳ chạy phía sau,nhỏ bực tức đi nhanh nào ngờ “rắc” phát thứ hai nó điếng người nhăn mặt,ngồi xuống hét lên :
“MÁ ƠI !!!! Đau quá “
Hắn chạy đến :
“Cô sao vậy ? Đau nữa hả ? ”
“Tôi đi ko nổi nữa !!!”
Bỗng nhớ ra bộ phim tối qua xem có cảnh nam chính cõng nữ chính hắn bỗng thốt lên :
“À ! Đúng rồi ! Hay cô lên tôi cõng đi,con người đều vậy mà “
“Mơ hả ? Điên mới để cậu cõng” cười mỉm( trong lòng bỗng vui như tiên)
“Vậy thôi”
(Tên điên này,đúng là ko biết nịnh người ta mà) Hắn vừa quay đi bỗng nhỏ dùng chân kia bật mạnh một phát nhảy lên lưng hắn,hắn hốt hoảng đỡ nhỏ :
“Không phải cô nói ko lên sao ?”
“Tôi suy nghĩ lại rồi,không muốn lết bộ về với lại cho cậu cõng để mai mốt có bạn gái còn biết đường”cười
“Bạn gái ???????? ý cô là sao”
“Ko có gì !!!!!! Nói nhiều quá đi đi “
Trong khi hai đứa đi dưới ánh sao đẹp đẽ với vầng trăng sáng cùng trò chuyện thì ở viện vừa vào phòng mổ,Phong bỗng bật giậy,lăng xuống giường,cả đám bác sĩ kéo lại lôi cậu lên ,cậu vùng vẫy bỗng nước mắt rơi:
“Buông ra ! tôi phải đi tìm Nhi …Cậu ấy sẽ chết mất …..buông ra”