Có một loại tình cảm, cả đời này không dám nói ra.
Có một loại tình cảm, đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng không báo đáp được.
Có một loại tình cảm, cứ lặng lẽ âm thầm nở hoa, rồi lặng lẽ âm thầm úa tàn.
Tôi chưa một lần nào, mong muốn bản thân mình sẽ rơi vào thứ tình cảm ấy.
Vậy mà, chỉ vì một nụ cười của cậu năm đó, làm tôi day dứt cả thanh xuân.
______________
"Nào, nhìn vào ống kính. Đúng rồi đẹp lắm!"
"Cám ơn mọi người rất nhiều, hôm nay đến đây thôi nhé."
Phù cuối cùng cũng chụp xong album mới cho một cô ca sĩ mới nổi gần đây, họ lần lượt ra về, cũng không quên cám ơn tôi.
Tôi là Dương, 28 tuổi, là một nhiếp ảnh gia của một tòa soạn. Công việc của tôi cực kì đơn giản, chỉ cần đứng sau máy ảnh và tạo nên những tấm hình đẹp cho nghệ sĩ là được.
Tôi cảm thấy đến với nghề này cũng gọi là cơ duyên, không ngờ có thể đi tới ngày hôm nay. Đam mê chụp ảnh nhen nhóm từ hồi còn là học sinh, khi tôi chụp bức ảnh đầu tiên. Nhân vật chính trong đó là cậu ấy.
"Chị Dương, có chuyển phát nhanh của chị."
Tôi đặt cốc nước xuống, vội vàng đi đến nhận lấy. Họ tên in trên phong bì rất quen thuộc, tôi chưa bao giờ dám quên.
Là thiệp cưới. Hóa ra, cậu ấy chuẩn bị kết hôn.
Đau lòng thật.
"Dương, cậu có định đi không ?"
Hòa đi đến bên tôi, cô ấy là bạn thân từ hồi còn bé xíu. Là bạn bè chí cốt của tôi, tất cả mọi bí mật từ bé đến lớn, cậu ấy đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Kể cả việc, tôi đơn phương người con trai ấy.
Tôi kìm nén cảm xúc lại.
"Dĩ nhiên, bạn cũ kết hôn thì phải đi chứ."
Hòa dò xét vẻ mặt của tôi.
"Có ổn không ?"
Tôi bật cười: "Sao thế ? Tớ rất đang bình thường mà."
"Đừng có mà dối lòng. Những gì cậu đang nghĩ hiện hết lên trên mặt rồi đấy."
Tôi lắc đầu: "Cũng hơn 10 năm rồi, cậu nghĩ tớ còn thích cậu ấy sao ?"
Hòa bĩu môi, nhìn tôi kiểu không tin.
"Tình đầu sâu đậm lắm, muốn quên cũng đâu có dễ."
Tôi khựng lại vài giây khi nghe câu nói của Hòa. Cậu ấy nói đúng, tình đầu dù có đẹp đẽ đến bao nhiêu, cũng là mối tình đau đớn nhất.
Ai ai cũng bảo chàng trai đi cùng bạn năm 17 tuổi, chẳng thể nào đi cùng bạn đến hết cuộc đời. Trước đây tôi không tin, sau này cũng không tin. Bởi đơn giản một điều, vốn dĩ suốt bao năm qua, tôi chưa từng đồng hành cùng cậu ấy.
_________________
Sáng hôm sau, cậu ấy và vợ sắp cưới của mình tới tìm tôi. Có vẻ đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau từ 3 năm trước.
Huy thay đổi rất nhiều so với trước đây. Không còn là cậu thanh niên năm nào kiêu ngạo, thay vào đó là hình ảnh người đàn ông vô cùng chững chạc và trưởng thành, làm tôi suýt nhận không ra.
Đi cùng cậu ấy là cô vợ sắp cưới. Đây là lần thứ hai tôi gặp cô ấy. Hình như lần đầu là hôm họp lớp cách đây ba năm trước thì phải. Lúc cô ấy xuất hiện, mọi người vô cùng trầm trồ. Cô ấy thông minh, xinh đẹp lại còn có xuất thân danh giá, rất phù hợp với Huy.
Tôi khá chạnh lòng khi nhìn thấy Huy nắm chặt bàn tay của cô ấy. Loại bảo vệ che chở này, không phải ai muốn cũng được.
"Đã lâu không gặp."
Tôi tính chào hỏi cậu ấy trước, nhưng không ngờ cậu lại cất tiếng.
"Đã lâu không gặp. Cậu sống tốt chứ ?"
Tôi mỉm cười chào hỏi. Cậu ấy cười cười nhìn tôi, vẫn là nụ cười quen thuộc đó.
"Rất tốt. Không ngờ cậu làm việc ở một tòa soạn lớn thế này. Thật bất ngờ đấy."
Huy nhìn xung quanh một hồi, đánh giá chỗ làm việc của tôi. Tôi không nói gì, mời hai người họ ngồi xuống.
Cô vợ bên cạnh giờ mới chào hỏi tôi.
"Chào chị, em là Oanh. Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau, chị nhớ chứ ?"
Tôi gật đầu.
"Chị nhớ. Em là người bạn gái đầu tiên mà Huy giới thiệu cho tụi chị đấy."
Oanh được phen vui vẻ, cười híp mắt. Huy ở bên cũng chêm lời vào.
"Năm đó gây ra cho các cậu bất ngờ lớn. Xin lỗi vì không nói cho cậu biết."
Tội vội vàng xua tay: "Không sao, hôm qua cậu cũng làm tớ bất ngờ. Tờ thiệp cưới ấy."
Hai người họ tìm tới tôi ngày hôm nay là nhờ chụp hình vào hôm đám cưới. Thật là trùng hợp, tôi lại được vinh dự chụp hình trong ngày cưới của cậu ấy. Điều đó, giống như con dao đang cứa vào tim tôi, từng chút từng chút một.
Huy không hề biết, từ trước tới giờ, người tôi thích là cậu ấy.
Tôi đơn phương một mối tình không kết quả. Ai nhìn vào cũng sẽ cho là tôi quá dại khờ, quá cố chấp, quá mù quáng. Nhưng chỉ đơn giản là tôi không buông được, không có cách nào quên đi tình cảm tôi dành cho cậu ấy.
Ngày mai, cậu ấy chính thức kết hôn.
Ngày mai, cậu ấy chính thức mang danh nghĩa chồng người khác.
Ngày mai, tôi còn được phép thích cậu ấy nữa không ?
Ngày mai, tôi không có ngày mai. Từ khi thích cậu ấy, tôi chỉ có ngày hôm nay.
_______________
Tôi gặp cậu vào một ngày mùa thu năm lớp 12. Khi đó, tôi theo ba mẹ chuyển từ Kiên Giang lên Sài Gòn vì ba phải công tác trên này. Tôi được chuyển vào học cùng trường với cậu. Dĩ nhiên, chúng tôi chưa từng quen biết nhau.
Vì là trường mới, nên tôi vô cùng lạ lẫm, không rành đường đi, thế là bị lạc mất.
Ai dè gặp được cậu, người con trai làm tôi rung động ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Lúc đó tôi luôn đem theo máy ảnh bên người, tôi muốn ghi lại những khoảng khắc đẹp đẽ ở trường mới. Ngay lập tức khi bắt gặp nụ cười nhẹ nhàng của cậu dưới ánh nắng mùa thu, tôi liền đưa máy ra và chụp lại.
Tiếng máy ảnh vang lên làm cậu giật mình, nhìn tôi chằm chằm. Tôi lúng ta lúng túng, không biết giải thích thế nào.
"Cậu chụp trộm tôi ?"
Ừ tôi chụp trộm cậu đấy. Đâu có được, tôi đâu dám nói ra những lời như thế, vì rất mất mặt.
"Đâu có, tôi thấy phong cảnh đây đẹp quá, nên chụp thôi mà."
Tôi nói dối vô cùng tệ hại, bao nhiêu cảm xúc kì quặc đều lộ hết lên trên mặt. Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt như biết rõ mọi chuyện.
"Rửa xong ảnh thì cầm qua lớp cho tôi, lâu rồi cũng chưa có tấm hình chân dung nào ra hồn."
Tôi bất mãn. Tại sao hình tôi chụp phải đưa cho cậu chứ ?
"Tôi không chụp cậu thì hà cớ gì phải đưa cho cậu chứ ? Cậu không thấy mình quá tự đắc rồi hay sao ?"
Khóe miệng cậu khẽ cong cong, làm tim tôi trật đi một nhịp. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu, với mong muốn cậu sẽ thôi ngay cái ý định lấy tấm hình này của tôi.
Trong một lúc nào đấy tôi không để ý, cậu từng bước đi đến bên tôi, thô bạo giựt lấy máy ảnh. Tôi hốt hoảng định giành lại, thì cậu đã thấy được tấm hình đó.
Thật tệ hại.
Tôi đã chửi bản thân mình như thế.
Sau khi đã xem xong ảnh, cậu bắt đầu lên giọng đánh giá: "Hình cậu chụp cũng đẹp đấy chứ, tuy không phải chuyên nghiệp gì cho cam, nhưng từ tấm hình của tôi, cậu rất có triển vọng đấy."
Cái này là khen hay đang chê vậy ? Nếu là khen, tôi sẽ vui ra mặt. Còn chê, tôi sẽ không trả tấm hình đó cho cậu ấy.
Thấy tôi im im, cậu lại lên tiếng: "Quang Huy, 12A8. Rửa xong thì đem đến cho tôi. Đừng có mà không đến, tôi sẽ qua tận lớp cậu đòi, làm cậu bẽ mặt trước mọi người."
Khoan đã ? 12A8 ? Cậu ấy học chung lớp với tôi, nếu vậy thì cơ hội tiếp cận cậu ấy cũng đã mở ra cho tôi rồi nhỉ.
"Cậu học 12A8 thật ư ? Tôi cũng học ở đó đấy."
Cậu nghi hoặc nhìn tôi.
"Sao tôi chưa thấy cậu bao giờ ?"
Dĩ nhiên là chưa bao giờ thấy rồi, tôi mới chuyển vào ngày hôm nay cơ mà.
Không ngờ lại được xếp chung lớp với cậu, quả là có duyên phận.
Tôi đã tự cho rằng như thế.
Tôi chậm rãi giải thích: "Tôi mới chuyển vào đây hôm nay. Trường to quá nên tôi đi lạc, không ngờ lại gặp bạn cùng lớp. Cậu có thể vui lòng đưa tôi về lớp không ?"
Cậu ấy cười cười nhìn tôi, chắc lại suy nghĩ gì đấy trong đầu.
"Được thôi, tôi sẽ đưa cậu về. Nếu cậu chịu đưa tấm hình đấy cho tôi."
Một tấm hình thì có đáng là gì cơ chứ, nghĩ tới việc được học chung với cậu và ngắm cậu hằng ngày thì tôi đã đủ phấn khích rồi.
"Đồng ý."
_______________
Một năm học chung với cậu, đã có rất nhiều chuyện xảy ra.
Tính tình tôi khá cởi mở, nên làm quen được rất nhiều bạn mới. Tôi và nhóm bạn của cậu ấy chơi chung với nhau suốt năm lớp 12 đấy. Tôi vô cùng hạnh phúc khi ngày ngày đều có thể nói chuyện với cậu, lại được cùng cậu tham gia những trò chọc phá của chúng bạn. Có đôi lúc cậu khá cọc cằn và nghiêm túc, nhưng không sao cả, điều đó chỉ làm con người cậu trở nên tốt đẹp mà thôi.
Những trò mà lũ bạn hay chơi tôi đều hưởng ứng nhiệt liệt. Vì tôi biết, chỉ cần qua năm nay thôi, năm sau là chia xa rồi. Ai cũng có ước mơ của riêng mình, ai cũng phải có một cuộc sống mới. Tôi không biết liệu cậu sẽ chọn ngã rẽ nào cho cuộc đời, liệu tôi và cậu ấy có thể tiếp tục làm bạn khi lên đại học hay không ?"
Thực tế đã cho tôi biết, câu trả lời là không.
Nghĩ đến chuyện không còn được học chung với cậu nữa, tôi vô cùng buồn bã. Bởi tình cảm tôi dành cho cậu ấy, tôi nhận ra nó không phải loại rung động như lần đầu tiên tôi gặp cậu nữa, mà thay vào đó là sự yêu thích đặc biệt.
Tình cảm của tôi, sẽ không phải vì khoảng cách địa lí hay do bên ngoài tác động mà phai nhạt đi. Mà nó cứ ngày một lớn dần theo thời gian, theo cái cách cậu ấy quan tâm và đối xử tốt với tôi.
Tình cảm ấy giống như một cái cây, lặng lẽ đâm chồi nảy lộc, lặng lẽ ra hoa kết trái.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một nữ sinh 18 tuổi.
Vì lúc đó tôi 18 tuổi, tôi đâu hề biết rằng, thực tế nó lại khắc nghiệt đến thế.
_______________
Cậu đỗ vào trường Đại học Bách Khoa làm toàn thể nhà trường vô cùng bất ngờ. Vì trước đây chưa từng có một ai trong trường tôi đỗ vào một trường đại học có tầm cỡ và danh tiếng đến như vậy.
Còn tôi, tôi không đỗ.
Điều đó làm tôi chán nản vô cùng, tôi không muốn gặp ai, không ra khỏi nhà mấy ngày liền. Rất nhiều bạn bè tìm tới nhà tôi, trong đó có cả cậu. Nhưng tôi đều nhớ ba mẹ bảo họ về. Bởi đơn giản, tôi không muốn họ thấy bộ dạng thảm hại của tôi như bây giờ.
Tôi đã từng mơ đến cuộc sống sinh viên mà nhiều người thường hay nói. Tôi đã tưởng tượng ra ngày tôi và cậu ấy cùng nhập học vô trường mình mong muốn. Sau đó tôi sẽ tỏ tình với cậu ấy, cậu ấy sẽ chấp nhận và chúng tôi sẽ có những năm tháng hẹn hò tuyệt với nhất trong cuộc đời.
Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng, chỉ là những điều phi thực tế do tôi vẽ vời nên.
Tình cảm thời đó, ngây thơ mà dại khờ, dại khờ mà ngây thơ.
Tôi thích người con trai ấy. Nhưng người ấy lại quá nổi bật, quá tỏa sáng, khiến tôi không tài nào chạm đến được.
Tôi mặc cảm, điều này nó cứ dày vò tâm trí tôi. Tôi không thoát ra được, tôi không có can đảm đối mặt với nó. Đặc biệt, là đối diện với cậu ấy.
Buổi liên hoan cuối năm, tôi đến tham dự. Tôi cố dùng bộ mặt tươi tỉnh nhất, vui vẻ mất phô ra cho mọi người thấy. Nhưng cậu vẫn nhận ra cảm xúc thật sự của tôi.
"Cuối cùng cậu cũng chịu lộ mặt rồi sao ?"
Tôi cười trừ: "Ừ. Ngày cuối mà, dĩ nhiên tớ phải đến chứ."
Cậu tiến lại gần tôi hơn, liếc qua ánh mắt đang chối bỏ của tôi.
"Cậu che giấu vẫn còn tệ lắm. Nếu không ổn, cậu có thể nói với bọn tớ. Đừng có lúc nào cũng cam chịu như thế. Nó thật sự rất mệt mỏi, cậu không biết sao ?"
Mệt mỏi ? Dĩ nhiên tôi biết chứ. Tôi còn biết rõ là đằng khác. Nhưng không cam chịu thì tôi còn biết làm gì.
"Tớ ổn, thật sự đấy. Tớ sẽ cố gắng hơn vào lần sau nên cậu đừng lo."
Cậu có vẻ thấy tôi không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa, nên đổi sang chủ đề khác.
"Tớ sẽ không vào Bách Khoa. Tớ tính đi du học, tớ nghĩ điều này tốt cho tớ hơn."
Du học ? Cậu tính đi du học sao ? Tôi chưa từng nghe tới chuyện này. Không phải chứ, tôi đã mất cơ hội để trải qua thời sinh viên với cậu. Lẽ nào giờ, cũng không thể hít thở chung một bầu không khí với cậu sao ?
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu.
"Du học ? Cậu làm tớ bất ngờ đấy. Sao lại không học trong nước ? Điều kiện cậu tốt như vậy, việc gì phải ra nước ngoài."
Cậu lắc đầu, khẽ cười.
"Cậu không hiểu đâu, đối với ngành nghề này của tớ, khi ra nước ngoài sẽ có cơ hội phát triển hơn. Với lại tớ cũng muốn thử thách bản thân mình."
Cậu không hiểu đâu...
Lời nói ấy như đâm thẳng vào trái tim tôi. Cũng phải thôi, chúng tôi mới chỉ quen biết có một năm. Tôi hiểu con người cậu ấy thế nào được. Nếu như ngày hôm nay cậu không nói, chắc tôi vẫn sẽ luôn luôn cho rằng mình là người hiểu rõ cậu ấy nhất.
Thấy tôi có vẻ khác thường, cậu liền nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến.
"Cậu sao vậy ? Sợ mình sẽ không quay về sao ? Cậu yên tâm đi, qua đó tớ sẽ gửi mail cho cậu, chúng ta vẫn phải giữ liên lạc với nhau nhé. À còn nữa, tớ sẽ về Việt Nam khi học xong. Tới lúc đó, bọn mình sẽ gặp lại nhau."
Ồ hóa ra là vậy. Cậu quyết định đi đến một chân trời mới. Chúng tôi vẫn tiếp tục giữ liên lạc với nhau. Và cậu cho tôi một lời hứa hẹn, rằng sẽ còn gặp lại.
Nhưng tôi chính là người phá bỏ đi lời hẹn ấy.
Tôi kìm nén cảm xúc hỗn độn của bản thân, khẽ cất tiếng: "Tớ đâu có sợ gì đâu. Dù gì cũng không ngăn cản được cậu, nên tớ sẽ ủng hộ."
"Tớ sẽ quay về nên cậu đừng có quên tớ đấy. Thêm nữa, học tập cho tốt vào. Sau này tớ trở lại, làm ông chủ thì sẽ tuyển cậu vào biết chưa ?"
"Tớ biết rồi."
Lời hứa hẹn tuổi 18, ai trong bất cứ chúng ta đều tin.
Đêm đó, chúng tôi trao cho nhau những điệu nhảy, trong một không khí hết sức ấm cúng và ý nghĩa.
Vì tôi biết đó là lần cuối, tôi được nhìn thấy cậu ấy với tư cách là một người bạn cùng lớp.
Vì tôi biết đó là lần cuối, tôi được mỉm cười hạnh phúc với cậu ấy.
Vì tôi biết đó là lần cuối, tôi có thể ở gần cậu đến vậy.
Trong cuộc đời mỗi chúng ta đều diễn ra sự chia li.
Chia li là để gặp lại, gặp lại là để chia li.
______________
Những năm sau đó, cậu ấy vẫn gửi mail cho tôi về cuộc sống ở bên đấy.
Chúng tôi liên lạc không thường xuyên lắm, vài tháng một lần. Nhưng chỉ do cậu ấy gửi, tôi chưa một lần gửi cho cậu ấy.
Cậu ấy quay về sau 5 năm chúng tôi chia xa. Lần họp lớp đó tôi không đến. Rõ ràng năm xưa chúng tôi hứa hẹn là phải gặp lại nhau, nhưng tôi không muốn gặp cậu ấy.
Tôi vẫn chưa sẵn sàng quên đi được tình cảm tôi dành cho cậu. Nên nếu nhìn thấy hình bóng cậu một lần nữa, tôi sẽ lại thích cậu điên cuồng như ngày xưa.
Vì thế, chúng tôi lỡ hẹn.
Và chúng tôi gặp lại sau 7 năm, tức là lần họp lớp mà cậu ấy dẫn bạn gái tới. Tôi thật đúng đắn vì xuất hiện ngay ngày hôm đó, vì có lẽ khi thấy cậu nắm chặt tay cô gái xinh đẹp ấy, tình cảm trong tôi đã vơi nhạt đi phần nào.
Lúc đó, tôi không còn hi vọng gì về tình cảm này nữa.
Nếu có ai đó hỏi tôi sao không quên đi, dày vò bản thân mãi không thấy mệt à. Quên ư ? Tôi cũng muốn chứ, tôi thử rất nhiều cách, và tôi thật sự mệt mỏi khi không quên được.
Bao năm trôi qua rồi, tình cảm vẫn như thế. Dù tôi đã từng gặp rất nhiều người, đi xem mắt rất nhiều lần nhưng ai tôi cũng từ chối cả.
Tôi thật cố chấp, cố chấp đến mù quáng.
__________________
Hôm nay là đám cưới của cậu ấy.
Tôi gặp lại rất nhiều bạn học cũ. Cảm thấy thời gian trôi qua nhanh quá, chúng tôi đã ra trường được 10 năm rồi.
Họ thay đổi rất nhiều, đến mức tôi không nhận ra. Đã có người lập gia đình, có người vẫn độc thân, có người đang hẹn hò. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là chúng tôi vẫn dành cho nhau những nụ cười, sự quan tâm khi gặp lại.
Điều đó mới là thứ đáng quý nhất.
Tôi đem theo ba người nữa để chụp. Vì đám cưới của cậu ấy thật sự rất đông khách khứa, thêm nữa là nơi tổ chức cũng khá lớn.
Khung cảnh ở đây rất đẹp, rất lãng mạn. Họ trang trí những bông hoa từ cổng ra vào, treo những tấm hình của cô dâu và chú rể. Tôi chợt khựng lại, khi đứng trước tấm hình của cậu.
Đó chẳng phải là tấm hình đầu tiên tôi chụp cho cậu ấy sao ? Cậu ấy vẫn giữ nó suốt 10 năm qua ?
Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Niềm vui dâng trào trong tôi. Hóa ra cậu vẫn còn giữ, cậu vẫn không quên.
Tôi giao việc cho 3 người kia chụp ở bên ngoài và quan khách (tôi chỉ chụp chính trong lúc diễn ra lễ cưới), còn mình đi tìm cậu ấy. Tôi có đồ muốn đưa cho cậu ấy, trước khi quá muộn.
Tôi thấy cậu ấy đang đứng ở vườn hoa gần đó. Trông cậu ấy rất lịch lãm, rất phong độ. Có một chút xót xa trong lòng tôi.
Nghe tiếng bước chân, cậu liền quay lại, mặt lộ rõ vẻ bất ngờ.
"Sao cậu lại ở đây ? Tớ tưởng cậu phải chụp hình ở bên ngoài."
Tôi mỉm cười, đưa cho cậu một tấm hình. Đó là tấm hình của cậu ấy và cô gái đó được tôi chụp vào ngày họp lớp 3 năm trước.
Trong hình, cậu nắm tay người con gái đó, mỉm cười hạnh phúc. Ai nhìn vào cũng sẽ thấy họ là một cặp rất xứng đôi vừa lứa.
Cậu hỏi: "Cậu chụp vào lúc nào thế ? Sao tớ lại khômg biết nhỉ ?"
"Không biết thì cậu cũng biết rồi đó. Chúc mừng cậu kết hôn."
Cậu ấy rất tinh mắt, luôn luôn nhận ra vẻ khác thường của tôi.
"Sao thế ? Nghe giọng điệu của cậu có vẻ không được vui cho lắm."
Tôi bật cười: "Gì chứ ? Cậu lúc nào cũng đa nghi như vậy, chẳng thay đổi chút nào. Tớ sắp đi rồi, không ở đây nữa, cho nên mới có giọng điệu đó."
Dứt câu, câu ngạc nhiên nhìn tôi, ánh mắt cậu dán chặt vào khuôn mặt tôi, làm tôi thấy có chút không quen.
"Cậu định đi đâu ? Cậu bây giờ sống rất tốt mà, việc gì phải rời khỏi đây.
Tôi đang sống rất tốt ư ? Ngày đêm khổ sở vì tình cảm dành cho cậu mà là tốt ư ?
"Tớ tính, đi đến những nơi xa xôi ngoài kia, chụp thật nhiều những bức ảnh ngoài đó. Tớ đã ấp ủ dự định đó lâu lắm rồi, và bây giờ tớ muốn thực hiện."
Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt tiếc nuối. Tôi biết, điều này gây ra sự bất ngờ lớn trong cậu. Nhưng tôi buộc phải đi, lí do mà tôi đem ra cho cậu là muốn làm điều gì đó thật lớn lao cho cuộc đời của tôi. Còn sự thật thì, tôi muốn chạy trốn đoạn tình cảm này.
Bản thân tôi ngày càng không ra gì, ngày càng tệ hại. Chỉ vì con tim luôn luôn hướng về phía cậu ấy.
Tình yêu, sao lại mệt mỏi đến thế.
"Tớ hỏi cậu một điều."
"Gì thế ?"
"Bây giờ, cậu có đang hạnh phúc không ?"
Cậu cười nhạt.
"Dĩ nhiên tớ đang rất hạnh phúc. Những gì tớ làm trong cuộc đời này, tớ sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc. Còn cậu, cậu có hạnh phúc không ?"
Tôi nở một nụ cười buồn.
"Tớ đã từng hạnh phúc..."
Ngừng một giây cho cảm xúc ổn định lại, tôi nói tiếp: "Nhưng tớ vẫn đang tìm kiếm niềm hạnh phúc của riêng mình."
"Tại sao cậu không hẹn hò ? Tớ chưa từng thấy cậu có một người bạn trai nào cả."
Tại vì tớ không muốn đem lại sự thờ ơ cho người khác. Vì tớ chẳng thể thích nổi một ai, ngoài cậu.
"Hẹn hò á ? Nói sao nhỉ, chắc do tính cách tớ quá xấu chăng, haha."
Lời nói dối của tôi quả thực tệ hại. Dẫu sao cũng nói hết những lời muốn nói rồi, tôi không còn luyến tiếc gì nữa.
"Đi thôi. Hôm nay tớ sẽ chụp cho cậu một bộ album thật đẹp. Sau này, đừng có quên công lao của tớ đấy."
Tôi chưa kịp quay đi, thì cảm thấy có một sức nặng ở đâu đó ập đến. Cậu đang ôm lấy tôi, hơi thở và mùi hương nam tính của cậu phả vào người tôi, làm tôi vô cùng khó xử.
"Đây là cái ôm của tớ dành cho cậu, với danh nghĩa là bạn bè. Không biết sau này có còn gặp lại hay không, nhưng tớ luôn cầu mong cậu được bình an, vui vẻ. Vì vậy cậu nhất định phải hạnh phúc đấy."
Tôi khóc, khi nghe câu nói ấy của cậu. Bao lâu rồi tôi mới nhận lại được sự lo lắng dịu dàng như thế ? Tôi không biết. Giờ đây tôi chỉ biết, rằng tôi nhất định phải vui vẻ, phải hạnh phúc.
"Ừ, tớ biết rồi. Tớ nhất định sẽ hạnh phúc, tớ hứa đấy."
Lần này, tôi sẽ không thất hứa với cậu nữa.
Ngày hôm đó, chúng tôi thật sự rất vui. Khung cảnh này tái hiện lại khung cảnh của 10 năm trước, khi chúng tôi chia tay nhau ở tuổi 18.
Chúng tôi đã trao cho nhau điệu nhảy cuối cùng, ở tuổi 28.
Hôm nay tôi đã cười rất nhiều. Vì đây là lần cuối tôi nhìn thấy cậu ấy.
Vì đây là lần cuối tôi cười với cậu ấy.
Vì đây là lần cuối, thật sự là lần cuối rồi.
Cám ơn mối tình thanh xuân dại khờ đó, đã cho tôi can đảm hi vọng đến tận ngày hôm nay. Dù chưa một lần tỏ tình với cậu ấy, nhưng tôi vẫn cảm thấy mãn nguyện.
Nếu được quay trở lại quá khứ, tôi vẫn sẽ tiếp tục đoạn tình cảm này.
Hôm nay, người con trai tôi yêu mến đã kết hôn. Người con trai mà tôi dùng cả 10 năm để đơn phương, đã tìm được cho mình bến đỗ của cuộc đời.
Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc.
Nhất định là thế.
Hết.