"Dẫu em đã yêu anh cho đến hết phần mình, thì đến cuối cùng cũng chỉ còn lại nỗi đau. Bởi lẽ, đâu ai có thể bắt ai yêu ai, đâu ai có thể bắt ai nhớ ai?... Đâu ai có thể bắt ai quên ai….”
Thôi thì cầm cự được bao nhiêu thì cầm cự, lúc này thì chỉ có thể mặc theo số phận sống chết do ông trời ban à quyết định vậy. Bin toát mồ hôi lạnh, nắm chặt tay lại, đúng là tùy trời quyết định cho anh. Nhưng còn 2 người con gái kia, dù thế nào cũng phải để họ tuyệt – đối – an – toàn. Khoảng cách với mấy tên điên dần dần được rút ngắn…. 10m… 8m… 5m… 2m…
Và…. Suýt va chạm !!!!!
Một âm thanh chói tai vang lên khiến tất cả đột ngột dừng lại:
[ĐOÀNG!!!!!]
Vốn là người nhạy bén, tiếng nổ khiến trái tim của Bin rung lên, quay ngoắt nhìn 2 người con gái đang đứng bên cạnh mình lúc này, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ dưới lên trên, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn tới nhìn lui. Nhìn đến lúc sắp mòn con mắt, phát hiện ra cả 2 người họ không ai bị thương mới an tâm thở phào mà hướng đến phía khẩu súng trên tay Sơn. Đầu súng bốc lên một làn khói mỏng, nhưng lại hướng thẳng lên trời, phía trần nhà đã xuất hiện vết tích của viên đạn mới được phóng ra vài giây trước. Sunny khẽ rùng mình một cái, mũi của cô bé khá nhạy cảm, ngửi thấy mùi khói súng thì bắt đầu lên cơn ho sặc sụa, đỏ mặt tía tai. Min gần như lấy được phần nào bình tĩnh, đưa đôi tay lên chạm nhẹ vào hai má đang đỏ ửng của Sunny, lo lắng:
-Bạn sao vậy? Không ổn ở chỗ nào?
-K.. Hụ hụ… Ko sao… hụ hụ - Mặc dù nói là không sao, nhưng hiện thực thì đang rất là nhiều sao đấy. Nhiều ở chỗ là mũi cô bé đã bắt đầu bị nghẹt
Lòng Bin bất giác khẽ nhói lên một tia xót xa, cũng là vì anh mà cô đến đây...
-Đang làm trò gì hả - Bin quát
Nhưng tên mặt dày kia chỉ cười ột cái, hắn rút tất cả các viên đạn ra, vứt lần lượt xuống đất tạo nên từng tiếng leng keng khó chịu hết mức:
-Hay chúng ta cùng chơi một trò chơi? – Hắn hỏi, nụ cười đểu giả vẫn cứ trưng ra >”””< Min thì khỏi phải nói, cứ ra sức gào khóc, có lẽ muốn ai đó nghe thấy (????)
-Hay là……
Sơn ngừng lại một lúc, tay cầm khẩu súng ban nãy dần đưa lên. Anh ngước mắt nhìn theo từng cử chỉ, hi vọng nòng súng sẽ hướng thẳng về trái tim đang đập nhanh hết cỡ của mình. Nhưng không, một lần nữa sự thật khiến Bin thất vọng. Khi nó chĩa về hướng người con gái khác….
-Đây mới thực sự quan trọng?
Sunny được thể đứng tim. Cá… cái…gì. Tên biến thái này, lại muốn làm gì đây hả??? Cô bé tái mặt, hết nhìn Bin, lại nhìn súng, rồi nhìn Min. Nhìn tứ tung tơi bời. Hơ, nhưng nhìn rớt mắt mà vẫn chẳng làm được gì =.=’
-Mày định lừa trẻ con à. Khẩu súng hết đạn rồi – Anh nhếch mép, vừa nãy rõ ràng hắn đã thả hết đạn ra
Nhưng hình như….
-Vậy sao, hay chúng ta không trực tiếp thử xem nó có thực sự hết đạn hay không? – Hắn mỉm cười
[ĐOÀNG!!!!]
Lại một tiếng nổ chói tai vang lên….
Nhưng mọi thứ vẫn bình an vô sự. Chỉ có trái tim của 3 nhân vật và mấy tên đàn em vẫn đang co rút từng hồi.
Mấy lũ kia còn có được cái khăn lau mồ hôi, khổ thân 3 người của chúng ta, mồ hôi nhỏ tong tỏng mà cái vải rách cũng hổng có =.=’ Nghĩ vậy, Sunny liếc xéo cho chúng một lượt… Nhưng mà khổ thân cô bé không hả giận được tí nào =.=’
-May mắn? – Giọng nói của Sơn càng ngày càng có sức uy hiếp. Ví dụ như hiện nay, khi hắn đã chuẩn bị cho lần bóp cò thứ 2
Và…..
[ĐOÀNG!!!!]
[ĐOÀNG!!!!]
2 hồi súng liên tiếp vang lên. Lần này phải nửa phút sau Bin mới dám mở mắt….
Ôi, mọi thứ vẫn bình an. Sunny vẫn bình an… Nhưng khuôn mặt cô bé thì nhìn chẳng bình an chút nào. Bằng chứng là nó đang từ xanh chuyển sang tím, từ tím chuyển sang trắng, trắng chuyển sang vàng. Chính xác là đủ 7 màu cầu vồng >””