Nhiệm Vụ Tấn Công Của Trà Xanh - Song Tính - Thô Tục

Thế giới thứ tư: Y nghiệp và tình yêu
      《Cấp cứu cho sóc nhỏ, Quá khứ của Lê Khôi Vĩ》

Mai Khánh Trân rất thông minh, tuy cô ta rất muốn chứng kiến cảnh Tú Chiêu bị đánh đến chết nhưng vẫn không ở lại mà rời khỏi hiện trường. Chuyện này cô ta đã tính toán kĩ, đảm bảo cho dù đêm nay Tú Chiêu có được phát hiện hay không cũng không liên quan đến mình.

Người giúp cô ta chính là một đàn anh đã từng được cô ta cứu trong việc làm ăn. Lúc đó anh ta nợ nần túng thiếu do thua lỗ, Mai Khánh Trân đã lấy tiền trong nhà ra cho anh ta vay. Nhờ việc này mà người kia rất trung thành, mỗi lần gặp phiền phức đều xử lí sạch sẽ thay cô.

Tiền thưởng bắt cóc được Mai Khánh Trân chi trả rất hậu hĩnh, nhưng số tiền này không trao tận tay mà còn thông qua nhiều người khác. Làm được tới bước này, trong đầu cô ta chỉ còn lại khoái cảm chiến thắng.

Sau khi trở về từ nhà kho bỏ hoang kia, Mai Khánh Trân ung dung thư giãn bên trong biệt thự của mình, thưởng thức vài ly rượu thượng hạng trong quầy bar. Cô ta sảng khoái lắc đều ly thủy tinh trong tay, chờ đợi kết quả mà mình mong muốn nhất.

Lúc này bên trong kho hàng bỏ hoang, Tú Chiêu ôm đầu thở dốc, khóe môi rách toạt kéo theo một dòng máu đỏ chói lăn dài. Hai cánh tay cố gắng bảo vệ những nơi yếu ớt của mình đã bị bầm tím, làn da trắng nõn đã thay bằng vô số vệt máu thẫm màu. Cậu cố gắng cuộn tròn, ý chí còn sót lại không ngừng hy vọng có người đến cứu mình.

Những tên còn lại trong kho đều là lính đánh thuê, chúng chỉ biết nhận tiền và đánh người chứ không biết thương xót. Từng cú đá áp lực kéo sạch sinh lực của người nằm dưới đất, đánh xong lại vờn chỗ khác giống hệt như đang chơi đùa với chuột gián. Tú Chiêu càng bảo vệ đầu mình thì chúng càng hăng đập vào chỗ đó, đập đến nỗi hai cánh tay nhỏ gầy kia có dấu hiệu sắp nát cũng không dừng lại.

Ánh sáng lập lòe yếu ớt không ngăn nổi thảm cảnh máu me hiện tại, người dưới sàn đã bết bát thê thảm, mỗi một vết thương mới đều kèm theo những tiếng chửi rủa thô tục. Tất cả hình ảnh ấy đều bị camera ghi lại, chấm đỏ chớp nháy như ma quỷ ám ảnh tâm trí của Tú Chiêu.

Có lẽ thời gian vẫn còn nhiều, Tú Chiêu cứ thế bị chúng hành hạ thêm nửa giờ đồng hồ. Đến khi cánh tay đau đớn không thể ôm nổi đầu mình nữa, cánh mũi cùng với khóe môi thi nhau chảy máu thì mới ngừng lại.

Một tên trong số đó đã thấy đủ, vừa tắt camera đi vừa lên tiếng nói với những người bên cạnh:

"Chơi nó đủ rồi đấy, làm nhanh một chút đi. Tao không muốn ngủ qua đêm ở đây đâu."

Tú Chiêu dựa vào ý chí để tỉnh táo cũng nghe được những lời này. Cậu gào thét trong lòng, cũng không còn suy nghĩ được gì nữa. Trong những lúc thế này hệ thống không biết đã ở phương nào, cho dù cậu có gọi thế nào nó cũng không xuất hiện.

Thế giới này không cho cậu chút cảnh giác nào, tình yêu với nam chủ đến quá dễ dàng làm cậu chủ quan. Không có sự hỗ trợ của hệ thống làm cậu mất đi phương hướng, bắt đầu có cảm giác không chân thật.

Tú Chiêu nhắm mắt để bóng tối bao trùm lấy mình, chuẩn bị tâm lí trước đau đớn sắp trải qua.

Nhưng ngay lúc cậu vừa cảm nhận được đau đớn lần nữa, cửa phòng kho tối om bị ánh sáng cực mạnh chiếu thẳng vào.

Âm thanh hỗn loạn phá tan sự hoang vắng của nơi này, tiếng còi inh ỏi vang lên, tiếng đập cửa, tiếng la hét, tiếng nổ súng...thậm chí còn có tiếng gọi tên của cậu.


Tú Chiêu cố gắng mở mắt nhìn rõ ánh sáng chói chang từ bên ngoài, nhưng lúc này đôi mắt của cậu chỉ thấy được những bóng mờ. Quần áo đã lấm lem càng lúc càng ướt, dòng máu nóng ồ ạt tuôn ra như suối, chúng kéo dài từ ngực xuống bụng, trên ấy là một bàn tay nắm chặt dao găm đâm xuyên người.

Cuối cùng cũng không thể trụ được nữa, đôi mắt cậu nhắm nghiền lâm vào hôn mê sâu, thân thể mềm nhũn như lâm vào giấc mộng.

Nguyễn Minh Phúc tái mặt, nhẫn nhịn sơ cứu tạm thời rồi ngay lập tức đưa Tú Chiêu tới bệnh viện. Hiện trường đã được cảnh sát vào cuộc, xung quanh bị phong tỏa hoàn toàn.

Những tên lính đánh thuê nhanh chóng tẩu thoát nhưng nơi này đã hoàn toàn bị bao vây, cuối cùng vẫn bị cảnh sát bắt được đưa về quy án.

Đèn cấp cứu bật lên tức khắc, Nguyễn Minh Phúc cầm dao mổ chính, tiến hành cấp cứu cho Tú Chiêu. Trước đó anh đã nhờ một điều dưỡng thông báo cho Lê Khôi Vĩ, còn mình thì tập trung đội ngũ nhân viên phẫu thuật cứu người.

Con dao găm vẫn còn trên ngực cậu, nếu không xử lí tốt thì có lẽ sang đêm nay Tú Chiêu sẽ chết. Nguyễn Minh Phúc không dám sơ xuất, tỉ mỉ nhanh gọn từng chút một.

Nhưng tình hình lúc này không có mấy khả quan, vì kho hàng ở quá xa trung tâm nên khi tìm được cậu thì tổn thương trên cơ thể đã quá nhiều. Máu khắp nơi đổ ra làm đỏ cả giường phẫu thuật càng khiến cho tình trạng tồi tệ hơn.

Các y bác sĩ nhíu mày nhìn Nguyễn Minh Phúc, căng thẳng chờ đợi quyết định của anh. Bọn họ cùng quyết định đưa ra phương án tốt nhất, đảm bảo mạng sống cho Tú Chiêu. Giây phút sinh tử làm lòng người trống rỗng, chỉ còn suy nghĩ làm sao để giành giật từng chút hơi thở từ tay tử thần.

Trong lúc này trong phòng bệnh của Lê Khôi Vĩ lại xảy ra một tiếng động lớn. Nữ điều dưỡng vừa ấn chuông vừa run rẩy bấm điện thoại, gương mặt hoảng hốt chưa từng thấy.

Bên trong phòng lộn xộn đầy mảnh vỡ, bình hoa được tỉ mỉ thay đổi mỗi ngày đã nát tan. Bình truyền dịch bị vứt sang một bên, trên ấy vẫn còn nguyên một mũi tiêm gắn liền dính đầy máu. Mà người gây ra tất cả đã đánh mất sự tỉnh táo, hắn bị bốn bác sĩ cùng nhau đè xuống sàn, đôi mắt đỏ ngầu không ngừng hét lên:

"Buông tôi ra! Tôi muốn ra ngoài! Buông tôi ra!!!!"

Nữ điều dưỡng bị giọng nói to lớn của hắn làm run tay, nhưng vẫn không dám trả lời mà tiếp tục đứng sang một bên.

"Tinh thần của bác sĩ Vĩ không ổn lắm. Bây giờ bác hãy xem xét tiêm cho cậu ấy thuốc an thần trước đã."

Lê Vĩnh Khanh gật đầu, lập tức kí vào giấy rồi lại nhìn sang đứa con luôn khiến mình tức chết này:

"Anh hay quá nhỉ? Bản thân anh còn lo chưa xong mà anh dám xông ra ngoài. Anh có tin bây giờ anh đi một bước thì tôi phế luôn cái chân của anh không hả?!"

Lê Khôi Vĩ ngẩng đầu nhìn ông, đôi mắt chứa đầy sự điên cuồng nhưng vẫn cố gắng kiềm nén lại, khàn giọng hỏi:


"Là bố phải không? Bố đã bắt em ấy đi à?"

Lê Vĩnh Khanh còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng ánh mắt con trai mình mình quá mãnh liệt cho nên lập tức nổi giận, chỉ thẳng mặt hắn mà mắng:

"Mày nghĩ tao là cái loại chỉ biết giết người đó à? Tao là bố mày chứ không phải kẻ thù của mày, tại sao tao phải giết thằng nhóc đó chứ?"

Đúng là ông không thể chấp nhận con trai mình yêu đàn ông, nhưng cũng không ác độc đến nỗi phải giết cậu nhóc kia làm gì. Lời nói trong lúc tức giận chỉ là hù dọa thôi, dù sao gia đình có truyền thống học thức cao thì ai mà lại đi làm những chuyện thế này.

Cũng không biết có phải ông nhìn nhầm hay không, dường như Lê Khôi Vĩ đã thở ra một nhịp, đôi mắt gắt gao nhìn ông đã nhẹ đi đôi chút giống như thở phào nhẹ nhõm vậy. Trong lòng ông không hiểu sao chút vui vẻ, thả lỏng nói:

"Con ngoan một chút đi, bây giờ con không giúp được gì cả. Nếu con cứ phát điên thế này thì bên kia sẽ không đủ bác sĩ để cứu thằng bé đó đâu."

Đây là số lần hiếm hoi ông xưng hô nhẹ nhàng như thế với con trai mình kể từ ngày đó. Nhưng Lê Khôi Vĩ đâu còn tâm trạng gì để xem xét từng lời ông nói nữa, trong đầu hắn tràn ngập tự tức giận cùng với tự trách, không thấy Tú Chiêu giây phút nào thì tinh thần của hắn sẽ bị tra tấn đến giây phút đó. Vì vậy hắn không quản mặt mũi mình ra sao, khẩn thiết cầu xin Lê Vĩnh Khanh:

"Con cũng là bác sĩ, con sẽ cứu em ấy...bố thả con ra đi."

Lê Vĩnh Khanh đã dành quá nhiều sự khắc khe của mình để uốn nắn con trai mình. Ông dùng gần như toàn bộ sự phẫn nộ, không hài lòng và thất vọng lên Lê Khôi Vĩ. Dù không muốn thừa nhận, nhưng con trai mà ông luôn mở miệng ghét bỏ lại là đứa con duy nhất của ông, là người con trai thông minh và khiến ông tự hào nhất.

Ông không muốn Lê Khôi Vĩ đồng tính, không muốn đứa con hoàn hảo của mình có khiếm khuyết. Tính cách cứng rắn của hắn đã hoàn toàn chiếm lấy quan hệ thân thiết của cả hai. Vậy mà bây giờ đây ông lại thấy được dáng vẻ đau khổ của con trai mình, thấy sự lo lắng và bất lực đến cực đoan của hắn. Sự nôn nóng của con trai đã tác động đến ông, làm trái tim ông đau nhói một cách vô cớ.

"Bác sĩ không được tham gia phẫu thuật cho người nhà, con có hiểu quy tắc đó không? Thằng bé đang được cứu sống, việc của con là phải kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Con có muốn khi thằng bé ấy tỉnh dậy, tin mà nó nghe đầu tiên là con tự ý ra ngoài khiến cho vết thương trở nặng hơn không?"

Lê Khôi Vĩ bị nỗi đau đớn dằn vặt cắn xé đến mức run rẩy, hắn không còn tỉnh táo như bình thường được nữa. Trong đầu hắn đã có vô số ý nghĩ tiêu cực, vô số ý nghĩ hối hận, vô số ý nghĩ tự trách. Những ý nghĩ ấy ép hắn phải giải tỏa, phải tìm ra câu trả lời, phải hành động để dịu bớt tâm lý khủng hoảng của mình.

Nhưng hắn lựa chọn kìm nén, thỏa hiệp với những lời nói của Lê Vĩnh Khanh. Hắn từ bỏ sự phản kháng của mình, từ từ thả lỏng thân thể.

Những bác sĩ đang giữ chặt Lê Khôi Vĩ bỗng chốt thở phào, cuối cùng thì cũng được thả lỏng. Bọn họ thả lỏng tay ra, đưa hắn nằm lại giường, chuẩn bị dọn dẹp phòng bệnh.

Y tá được phân phó thu gọn mảnh vỡ, trả lại nguyên dạng vốn có của căn phòng. Sắp xếp chu đáo tất cả thì Lê Vĩnh Khanh mới hài lòng, dành một chút thời gian ra ngoài cùng các bác sĩ nói chuyện.

"Khôi Vĩ nhờ vào các cậu nhé, trông chừng nó giúp tôi. Bây giờ là thời điểm nhạy cảm, cũng may lời nói của tôi vẫn còn chút tác dụng."


Các bác sĩ nam cùng nhìn nhau thở dài, tình hình này cho thấy tâm lí của Lê Khôi Vĩ đang rất báo động, mọi chuyện không may có thể xảy ra bất cứ khi nào.

"Cậu ấy đã chịu bình tĩnh lại một chút rồi thì cũng rất tốt rồi. Chúng tôi sẽ tăng cường theo dõi tình hình của Khôi Vĩ, xin bác cứ yên tâm."

Đúng lúc Lê Vĩnh Khanh đã nhẹ nhõm được đôi chút, vừa phân phó và nói chuyện với các bác sĩ về tình hình hiện tại. Bỗng nhiên bác sĩ nam bên phải ông bật thốt lên:

"Không đúng...Khôi Vĩ không thể bình tĩnh nhanh như vậy được."

Lê Vĩnh Khanh giật mình lập tức quay trở lại giường bệnh bên trong. Cảnh tượng xảy ra trước mắt khiến ông ngây người ngay tức khắc.

Lê Khôi Vĩ không hề bình tĩnh như tưởng tượng, hắn đang không ngừng tác động vào vết thương trên người mình, bóc tách từng lớp băng gạc một cách thô bạo.

Cảnh tượng kinh khủng này khiến cho mọi người có mặt đều không kịp phản ứng, kim tiêm trên tay hắn đã bị máu tươi dội ngược lên thành một màu đỏ, Lê Khôi Vĩ lúc này giống hệt một người điên tìm chết, gương mặt trắng bệnh như tử thi, lẩm nhẩm trong miệng liên tục như một người điên.

Đám người trong phòng còn chưa kịp hoàn hồn, tiếng thúc giục vội vã đã làm cho căn phòng trở nên rối loạn hơn nữa.

"Mau giữ tay cậu ấy lại!! Mang cho tôi còng tay đến đây, nhanh lên!!!"

"Giúp tôi mang dụng cụ cầm máu. Chuẩn bị trước thuốc mê, mau đi đi!!"

Lê Khôi Vĩ bị bao vây xung quanh, nhưng hắn dường như không nhìn thấy ai cả. Ánh mắt trống rỗng đầy sự điên cuồng kia cứ nhìn chằm chằm về một hướng, bờ môi run rẩy không ngừng mấp máy chuyện gì đó. Nếu không phải bị giữ lại, hắn sẽ xé nát lớp băng gạc kia, tự tay khiến cho nó chảy máu thêm lần nữa.

Lê Vĩnh Khanh không ngờ con trai mình có thể bị kích thích đến mức độ này. Lần cuối cùng ông thấy vẻ mặt đó có lẽ là lần đầu tiên Lê Khôi Vĩ công khai đối đầu với ông.

Khi ấy vì quá tức giận con trai đã tự ý công khai giới tính của mình, ông đã nổi giận đến tận trường học của Lê Khôi Vĩ, tất cả những giáo viên trong trường hay bạn học nào đã từng tiếp xúc qua với hắn đều bị ông tra hỏi, trút giận một cách vô tội vạ. Chuyện này gây ra ảnh hưởng quá lớn nên Lê Khôi Vĩ sau đó phải buộc nghỉ học 1 tháng và phải làm thủ tục chuyển trường ngay lập tức.

Lê Vĩnh Khanh biết bản tính cứng đầu khó thay đổi của con mình, nhưng ông vẫn lựa chọn cứng rắn ép hắn quay về quỹ đạo cũ. Chẳng bao lâu sau khi ở môi trường mới, Lê Khôi Vĩ vẫn công khai giới tính của mình. Lần này hắn không những công khai, mà còn nhờ bạn học và người thân tìm giúp mình một cậu bé. Chuyện này đã gây cho ông một cú sốc không thể nào cứu vãn được, khiến cho ông bùng nổ ngay tức khắc.

Ông đã cấm Lê Khôi Vĩ đi học, giam cầm hắn trong nhà hơn một năm. Chừng nào còn thừa nhận mình thích đàn ông, chừng ấy sẽ còn bị ông uốn nắn bạo lực. Nhưng chuyện này lại không khiến Lê Khôi Vĩ bình thường trở lại, mà càng khiến cho hắn mỗi lúc một trầm tính hơn. Hắn không còn cười nữa, cũng không thèm nói chuyện, hắn tự cô lập mình trong phòng, đẩy ông ra khỏi cuộc sống của mình.

Chuyện này cứ thế kéo dài một khoảng thời gian, cả ông và Lê Khôi Vĩ đều lựa chọn không ai nhường ai. Ít lâu sau vợ ông lại nói rằng con trai đã khỏi rồi, nhưng ông nhìn sao cũng cảm thấy không đúng. Lê Khôi Vĩ đã chịu nói chuyện với ông, đã chịu bước ra khỏi căn phòng kia, đã chịu hòa nhập với gia đình như trước. Nhưng hắn lại quá lạnh nhạt, ông cũng không hề cảm nhận được một chút sự quan tâm nào trong đôi mắt kia của hắn. Lê Vĩnh Khanh tin rằng, cho dù bây giờ ông có ngã gục xuống ở đây, con trai ông vẫn sẽ bình tĩnh mỉm cười nhìn ông như bây giờ.

Lê Vĩnh Khanh không hài lòng với kết quả này, ông quyết tâm theo dõi mọi hành động của Lê Khôi Vĩ. Và ông phát hiện ra rằng, mỗi đêm hắn sẽ ra khỏi phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đến tầng gác mái, hắn xách theo một hộp màu thạch, chăm chú vẽ từng nét một lên một khung tranh nhỏ. Gương mặt khi ấy của Lê Khôi Vĩ, là một gương mặt say mê gần như điên cuồng, mỗi một nét vẽ đều khiến cho con trai ông cười như điên dại, sau đó hắn lại tỉ mỉ vuốt ve khung tranh kia thật lâu rồi mới rời đi.

Bí mật này gần như đã kích thích sự tức giận tò mò đã lâu trong tâm trí ông, khiến cho ông phải lập tức đi tìm hiểu. Ông không hỏi trực tiếp đụng chạm đến Lê Khôi Vĩ, mà bí mật lắp đặt camera trong phòng gác mái để theo dõi hắn.


Bức tranh kia bắt đầu là những mảng đen mơ hồ, từ từ lại được phác họa thành một gương mặt. Nhưng có lẽ Lê Khôi Vĩ thật sự không thể nhớ rõ một lần mà chỉ có thể vẽ từng nét qua mỗi đêm. Đợi đến khi từng mảng đen dần dần có màu, từng mảng màu biến thành hình thật, một gương mặt mơ hồ cứ thế hiện ra mỗi lúc một rõ dần. Đến lúc này Lê Vĩnh Khanh mới nhận ra hành động của con trai, ông nhìn ra được bức tranh kia vẽ một cậu nhóc, cậu bé kia trong độ 18 đến 20 tuổi, người trong tranh có nụ cười rất đẹp. Bởi vì Lê Khôi Vĩ cẩn trọng miêu tả từng nét một cho nên ông có thể tưởng tượng được cậu bé kia có hình dáng rõ ràng như thế nào.

Bức tranh kia chính là điểm duy nhất thu hút con trai ông, khiến nó say mê tuyệt đối với căn gác mái nhỏ bé ở nhà. Thậm chí mọi cảm xúc mà ông tưởng chừng đã thật lâu không thấy trên Lê Khôi Vĩ thì chúng lại thể hiện hết lên mặt của hắn lúc ngắm tranh.

Con trai ông vì để giấu đi bí mật này mà đã giấu bức tranh vào đáy rương trong kho, che lấp dưới đống đồ cũ trong nhà. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như vậy, niềm say mê của hắn bắt đầu từ ngắm nhìn, rồi lại đến tâm sự...và sau đó là hôn lên bức tranh.

Một người làm bố mẹ như ông sao có thể để chuyện hoang đường như thế xảy ra? Lê Vĩnh Khanh không cam tâm nhìn vẻ mặt si mê ngu muội của con trai mình được đặt vào trong bức tranh kia, nó không những là thứ cướp đi Lê Khôi Vĩ mà còn là thứ cắt đứt hắn với thế giới bên ngoài.

Chính vì nhận ra sự nguy hiểm của bức tranh kia mà ông đã thiêu rụi nó trước mặt Lê Khôi Vĩ, cảnh cáo hắn bằng giới hạn cuối cùng của ông. Và việc làm đó đã khiến ông hối hận đến tận bây giờ, biểu hiện ngày hôm đó của con trai ông như một cái tát giáng xuống tâm trí ông đến tận bây giờ.

Lê Khôi Vĩ nhào vào đống tro xám xịt, vội vã gom từng chút bột mịn ôm vào lòng. Hắn vừa khóc vừa gom chúng vào ngực, cuối cùng vì quá đau lòng mà hắn đã nắm từng cụm tro tàn bỏ vào miệng như muốn đem bức tranh kia hòa làm một với mình. Lê Vĩnh Khanh và vợ đem con trai vào bệnh viện để cấp cứu, nhưng lúc ấy con trai chỉ muốn chết cho nên phản kháng rất kịch liệt, hắn còn liên tục tự đâm bản thân, khiến cho bác sĩ phải còng tay vào cạnh giường mới có thể cứu sống Lê Khôi Vĩ.

Ánh mắt trống rỗng khi nhìn tất cả hóa tro bụi đó của hắn giống hệt như bây giờ, đó là ngày Lê Vĩnh Khanh cùng với vợ thỏa hiệp cứu sống hắn từ tay tử thần, để hắn được tự do theo ý muốn của mình. Người làm cha như Lê Vĩnh Khanh dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thật ông đã vô cùng đau lòng và sợ hãi, chịu thua trước đứa con trai cố chấp như bàn thạch của mình.

Lê Vĩnh Khanh thất thần ra ngoài, ông cầm điện thoại lên gọi cho vợ, trong giọng nói còn có chút run rẩy khó nhận ra:

"Em đến đây đi...chăm sóc cho nó một chút. Khi đi nhớ mang theo thuốc nhé, có lẽ Khôi Vĩ lại tái phát nữa rồi."

Đầu giây bên kia im lặng chốc lát rồi lại vang lên tiếng thút thít nho nhỏ, tiếng của Trịnh Thu Hương qua điện thoại lúc xa lúc gần:

"Em đến ngay đây...anh đừng trách con nữa, thằng bé đã chịu nhiều đau khổ lắm rồi."







___________________________

Momo ủng hộ tác giả:
0348785421      <3


*Tác giả:

Hôm nay là sinh nhật của Cá, tặng mọi người chương mới về quá khứ của bác sĩ nhaa <3


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận