Nhưng làm sao có thể trả lời câu hỏi đó của anh.
Đường nào cũng không có lối thoát, nếu chọn anh, cô thật chẳng khác gì một con đàn bà trơ trẽn, thậm chí có thể bị giam giữ mãi mãi trong cái mớ hỗn lộn này.
Còn nếu chọn Tang Triết, anh chắc chắn sẽ không để yên mà làm hại đến cậu ấy.
Thấy cô không nói gì, anh lại tiếp tục nói: "Câu trả lời đều phụ thuộc vào em."
" Có thể không chọn không?"
" Không thể."
"..."
" Nhất định phải chọn."
"..."
" Nếu em vẫn cố chấp muốn ở bên người đàn ông kia.
Tôi xin thề với trời đất, sẽ khiến em và hắn đến chết cũng sẽ không gặp được nhau, vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy đối phương."
Trước những lời đe doạ ác độc, vô tình của anh.
Cô thật không biết phải làm sao, đôi mi rũ xuống nặng nề, miệng khẽ động định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Có những chuyện ngay từ đầu nó không thể quay đầu lại được nữa, cũng chẳng muốn nói gì thêm.
Bởi vì có hối hận cũng không còn ý nghĩa.
" Tôi..."
Tề Huyên im lặng, dỏng tai tập trung nghe Nhược Tình nói, nhưng cô lại ngập ngừng không nói ra.
Giữa anh và cô đã kết thúc, cô đã từng thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ và yêu anh nữa, nước mắt lại tiếp tục lăn dài cho tới khô cạn.
Vài giây tĩnh mịch cũng không nhận được câu trả lời từ cô.
Anh bắt đầu mất kiên nhẫn mà nghiến răng, âm thầm chửi trong lòng " Chết tiệt! Em đang thử trách sự kiên nhẫn của tôi đấy à?"
Hai tay ôm cô siết chặt lại như đang phát bực tiết trong lòng ra ngoài.
Bị ôm đến khó thở, cô cũng không dám hé răng nửa lời, mím môi chạm vào vết thương cũ, nó lại rỉ ra những dòng máu đỏ tươi, mùi của máu tanh.
" Ưm!"
Tề Huyên bất ngờ cưỡng hôn cô, khiến cô không kịp phản kháng, hai mắt to tròn trợn trắng đầy khiếp sợ.
Đôi mắt ngấn lệ đầy sợ hãi cùng với một loạt hàng động kháng cự, muốn vùng ra khỏi anh ngay lúc này.
Trong đầu cô gào thét đầy tuyệt vọng " Buông tôi ra."
Nhưng sức lực của anh quá mạnh, làm cô không thể nhúc nhích, chỉ có thể nằm im mà chịu trận.
Đôi môi mềm mại, hương thơm thoang thoảng lan truyền khắp khoang miệng cô, anh điên cuồng chiếm trọn đôi môi đỏ hồng nhỏ bé ấy, như muốn liếm hết những giọt máu tanh trên miệng cô.
Nước mắt chảy ra không ngừng, đó là những giọt lệ tổn thương đến sâu sắc, cảm nhận sự bất đến cùng cực.
Lúc này cô mới nhận ra, tận cùng của đau lòng, không phải là nước mắt, mà chính là bản thân chỉ biết im lặng, một lời cũng không thể nói được...một giọt nước mắt cũng không thể đọng lại.
Nhìn thấy cô khóc, đôi lông mày đen nhướng lên, buông đôi môi của cô, buông lời với vẻ mặt khó chịu " Lại khóc, em thật phiền phức đấy.
Em biết không hả?"
Cô không nói, chọn cách im lặng mà cam chịu, điều này càng khiến anh nổi điên hơn.
Ánh mắt sắc lạnh như muốn vồ tới đối phương mà cắn xé.
Trong đầu anh đang hiện lên một suy nghĩ ích kỷ " Nếu hắn không tồn tại, thì người em yêu vẫn sẽ là tôi."
Càng nghĩ càng tức, anh giận dữ hét lên tên của cô " Nhược Tình, Nhược Tình." Sợ không thể kiềm chế nổi cảm xúc mà đánh cô.
Nên đã rời khỏi cơ thể nhỏ bé ấy, ngay sau đó là những cú đấm vào tường, âm thanh vang lên " bốp! bốp!" liên tục như đang giải toả cơn tức giận, phát hết sự bực tiết trong lòng ra ngoài.
Bức tường dính máu, anh gần như không biết đau là gì, trên mặt anh lúc này đỏ nóng lên đầy cáu gắt, đôi mắt mở trừng thật đáng sợ, hơi thở nặng nề dần điều hoà trở lại.
Nhìn thấy anh như vậy, trong lòng cô hoảng sợ, lồm cồm ngồi dậy, ánh mắt buồn bã thê thương cúi xuống, nhỏ giọng thiết tha.
" Đừng như vậy...Anh cứ dùng những gì tôi dạy anh...để yêu Nhã Đình đi.
Nhẫn nhịn và im lặng lắng nghe tâm sự của cô ấy, cho dù bận cỡ nào...thì cũng phải dành một chút thời gian quan tâm, chăm sóc cô ấy.
Con gái nhạy cảm nhưng cũng đơn giản lắm, nói không là có, nói không cần lại là rất cần, nói đi đi nhưng hãy ở lại, nói không sao thì chắc chắc có sao, nói..."
" Không cần em dạy."
Tề Huyên quát lớn chặn họng, không cho cô tiếp tục nói thêm, anh từng bước đi đến, mu bàn tay dính máu mà quyệt lên má cô, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc mà nói:
" Tôi sẽ dùng những thứ mà tôi đã học được để yêu em.
Người đàn ông mà em yêu đấy.
Tang Triết.
Tôi sẽ lấy đi đôi mắt kia, khiến hắn không bao giờ có thể nhìn thấy gương mặt này của em nữa."
Nhược Tình đang thất thần trên giường vì bị anh bất ngờ chét máu lên má, cô chợt hoàn hồn lại khi nghe đến hai từ Tang Triết, bất giác mà nói: " Anh không được làm hại Tang Triết."
Tề Huyên cười khẩy lạnh lùng đáp lại: " Em không có quyền quyết định chuyện này."
" Được! Tề Ẩn Huyên, anh thả Tang Triết đi, tôi sẽ đáp ứng mọi thứ anh muốn." Đôi mắt cô bỗng trĩu nặng, giọng nói dần nhỏ đi với câu sau " Kể cả sự trong trắng này."
" Em mới nói cái gì? Tôi không nghe rõ."
Tề Huyên cố ý giả bộ nói không nghe rõ, thực chất anh muốn cô nhắc lại một lần nữa, càng to càng tốt như để cô tự khắc sâu vào trong lòng.
Nhược Tình cho dù không muốn, nhưng cũng phải cam chịu mà nói lại.
" Thả Tang Triết đi, tôi đồng ý ở bên anh.
Kể cả sự trong trắng, cơ thể này, tôi cũng sẽ dâng cho anh."
" Ồh!" Tề Huyên ồ lên một tiếng, khoé miệng nhoẻn cười đầy nham hiểm, ánh mẳt toát lên một cảm giác lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run " Nghe cả rồi! Nhưng muộn rồi!"
Cô nhướng mày như hiểu ra được anh muốn làm gì, đoán được con người anh sẽ không bao giờ giữ lời hứa nếu nó có ảnh hưởng đến bản thân, lập tức nảy ra một suy nghĩ táo bạo, bật dậy đứng lên, nhanh chóng bước xuống giường làm anh không kịp phản ứng mà đuổi theo, nhăn mày gọi lớn " Em muốn đi đâu?"
Điều mà Tề Huyên không ngờ tới là Nhược Tình lại chạy vào nhà vệ sinh khoá trái cửa, mặc cho anh liên tục đập cửa " Em muốn làm gì trong đấy? Ra ngoài."
Nhược Tình không nói, cô đi tới trước gương của nhà vệ sinh nhìn vào nó bằng một ánh mắt kiên định, hai tay siết chặt thành nắm đấm rồi hít vào một hơi thở ra, không do dự mà tung một cú đấm vào gương.
Rầm!
Tề Huyên đứng bên ngoài nghe thấy âm thanh thì hoảng hốt, lo lắng pha vào chút sự giận dữ nói lớn " Nhược Tình, em làm gì trong đấy, mở cửa ra, nhanh lên."
Nhưng đáp lại anh lại là âm thanh đấy một lần nữa " Rầm!"
Anh càng hoảng hơn, sốt ruột không thể kiềm chế cảm xúc nữa.
" Nhược Tình, em đừng chọc điên tôi lên."
" Rầm!" Anh dùng chân muốn đạp tung cánh cửa ra.
Nhược Tình bên trong cũng ra sức mà đấm vỡ tấm gương, một người con gái chân yếu tay mềm thì lấy đâu ra sức mà đấm một phát vỡ liền.
Máu trên tấm gương không ngừng trượt xuống, nhuộm đỏ cả mặt kính, một vết nứt dần hiện ra.
Xoảng!
Rầm!
Tiếng kính gương vừa vỡ, rơi tung toé xuống mặt đất, thì cũng là lúc anh phá được cửa xông thẳng vào.
Cô nhanh chóng nhặt lên một mảnh kính nhỏ giơ lên trước mặt anh mà đe doạ " Anh mà đến gần, ngày nay năm sau chính là ngày dỗ của tôi."
Tề Huyên muốn đi tới, nhưng lại khựng lại trước lời nói đe doạ ấy, anh không dám manh động, chỉ có thể dùng lời lẽ, nhẹ nhàng mà nói: " Bỏ nó xuống."
" Không."
" Tôi bảo em bỏ xuống."
" Tôi không bỏ."
" Nhược Tình, em muốn cái gì thì mới chịu bỏ nó ra."
" Đưa tôi đi gặp Tang Triết, nếu không, tôi sẽ dùng cái chết để tự giải thoát cho bản thân."
Gương mặt anh đen lại rơi vào trong suy nghĩ " Chính vì điều này mà tôi mới không dám để bất cứ vật sắc nhọn nào ở đây.
Đúng là không thể ngờ...Vậy mà em còn có thể nghĩ ra được cách này."
Tề Huyên cười lạnh " Em giỏi đấy, cũng dám dùng tính mạng của bản thân ra uy hiếp tôi."
" Tề Huyên, tôi không muốn nói nhiều với anh.
Đưa tôi tới chỗ Tang Triết, nếu không..."
Nói tới đây cô dừng lại, bàn tay nắm mảnh kính siết chặt hơn, làm chúng cứa sâu vào da thịt, máu liên tục chảy ra, nhỏ từng giọt lách tách xuống nền nhà.
Mặt Tề Huyên đen kịt lại, im lặng không nói.
Hai người không ai chịu ai, không gian bỗng chốc trở nên yên ắng đến lạ thường, bàn tay dính máu của Tề Huyên cũng đang run lên vì đau, nhưng đau hơn vẫn là bên trong anh lúc này.
Nhìn người con gái mình yêu lại có thể dùng chính tính mạng của mình để đổi lấy người đàn ông khác, anh không can tâm.
" Được!" Giọng anh bỗng chốc cất lên giống như đang kìm nén cảm xúc, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng người con gái trước mặt không chớp mà nói: " Tôi đưa em đi gặp hắn, sau này, em phải nghe lời tôi.".