" Thả Tang Triết, để anh ấy rời đi."
" Được!...Giờ thì bỏ nó xuống." Tề Huyên định di chuyển bước đến.
Nhưng Nhược Tình lại bước lùi phía sau, ánh mắt cô trở nên kiên định " Không được đến gần tôi."
Tề Huyên nghe xong bực tức, nhưng cũng không thể làm gì được ngoài kìm nén cảm xúc lúc này.
Ánh mắt anh cứ nhìn vào bàn tay đang chảy mau kia mà không khỏi đau xót, hạ giọng:
" Tôi sẽ không lại gần em, bỏ nó ra.
Tôi dẫn em đi cầm máu."
" Không cần.
Tôi muốn gặp Tang Triết ngay bây giờ."
Nhược Tình dứt khoát trả lời, Tề Huyên cũng chỉ biết bất lực đứng nhìn, trong lòng anh lúc này cũng đang nhói lên, giống như đang bị lũ kiến gặm nhấm đau từng chút một.
Phải chăng đây chính là cảm giác khi quan tâm một ai đó, anh thầm nghĩ trong đầu " Thật cứng đầu."
Tề Huyên nhìn Nhược Tình một cái, rồi xoay lưng về phía cô, nghiêng đầu liếc nhìn ra sau, giọng nói không còn tức giận nữa, mà thay vào đó lại dịu đi một chút " Không phải em muốn gặp hắn sao? Còn không đi theo tôi."
Cô giật mình, tay siết chặt mảnh kính khiến nó càng cứa sâu hơn, máu lại càng chảy ra.
Tề Huyên nhìn thấy cau mày, quay lại lập tức quát lên " Tôi cấm em tự làm mình bị thương."
Nhược Tình đơ người, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn người đàn ông kia.
Thật sự rất khó hiểu, cô nhướng mày tự đặt ra câu hỏi trong lòng " Từ khi nào, anh ta lại quan tâm mình vậy?"
im lặng vài giây, Tề Huyên nói: " Xử lý vết thương, nếu không tôi sẽ không đưa em đi."
" Anh lại muốn lừa tôi sao?" Trong đầu cô hiện lên dòng suy nghĩ nghi ngờ.
Cô cười nhạt mà nói: " Gặp được Tang Triết bình an rồi tính.
Anh muốn làm gì tôi cũng được."
" Lại là cái tên Tang Triết." Tề Huyên lẩm bẩm trong miệng như chỉ có anh nghe thấy.
Không nói không rằng, gương mặt Tề Huyên trở nên u tối đến đáng sợ, ánh mắt hầm hực lườm Nhược Tình một cái, khiến toàn thân cô chợt sợ hãi, ngay sau đó thì xoay người bước đi, cùng với câu nói để lại " Muốn gặp thì đi theo."
Thấy Tề Huyên đi, Nhược Tình nhanh chóng chạy theo sau.
Bản thân cô không biết, chính mình bây giờ đang trông rất nhem nhuốc và thảm hại đến mức nào.
Cô ngồi ghế sau, anh cầm lái nhìn người con gái ấy qua gương chiếu hậu, mặt dính máu, đôi chân trần mà thầm chửi trong lòng.
" Bướng bỉnh."
Chiếc xe lăn bánh rời đi, trong lòng Nhược Tình trở nên hồi hộp, thấp thỏm, lo lắng không yên.
Lái xe trên đường nhưng thi thoảng lại liếc trộm cô, đôi tay vẫn đang siết chặt mảnh kính không buông, gương mặt cô dần tái nhợt, trắng bệnh như một người sắp chết, nhưng cô không hề hay biết.
Con người Tề Huyên bắt đầu cảm thấy nhức nhối, anh vô cùng khó chịu khi thấy Nhược Tình không còn nghe lời nữa, ngược lại còn có thể hi sinh bản thân vì người đàn ông khác.
Nó là động lực thúc đẩy khiến anh càng quyết tâm trong lòng " Nhất định phải có được trái tim cô một lần nữa."
Sau nửa tiếng di chuyển, cả hai tới một ngôi nhà kho bị bỏ hoang.
Anh đi phía trước, cô đi phía sau, đôi mắt đảo quanh đầy cảnh giác.
Bất ngờ anh dừng lại, cô đưa mắt nhìn về phía trước, ánh nhìn không khỏi xót xa về người đàn ông đang bị trói trước mặt kia mà cất giọng chua xót " Tang Triết."
Nghe có người gọi, Tang Triết khẽ động, chậm rãi mở đôi mắt đang nhắm.
Nhược Tình bất chấp chạy tới, đôi mắt ngấn lệ nhìn cậu mà đau lòng, quỳ gối trước mặt, nhìn khắp người xem có chỗ nào bị thương nặng không, miệng mấp máy khẽ nói:
" Tang Triết, anh...anh thế nào rồi?"
Tang Triết không trả lời, từ từ ngước lên nhìn Nhược Tình.
Nhưng lại chợt khiếp sợ khi nhìn vào đôi mắt ấy, vô hồn đầy oán hận, cô chau mày có chút hoang mang khẽ nói: " Tang Triết, em là Nhược Tình đây."
Nhìn vào những sợi dậy trói Tang Triết, sắc mặt Nhược Tình trở nên càng tái nhợt, lo lắng.
" Tề Huyên, anh mau thả Tang Triết ra." Cô kích động ra lệnh cho anh.
Nhưng anh lại không để tâm, mặt không chút biểu cảm, cứ đứng nhìn muốn xem cô định làm gì.
Thấy Tề Huyên không chịu hợp tác, cô nhanh ý dùng ngay mảnh kính đang cầm trên tay mà tập trung cứa đứt sợi dây, không hề hay biết ánh mắt của Tề Huyên và Tang Triết đang nhìn cô lại giống hệt nhau kinh ngạc đến khó hiểu.
Tang Triết đơ ra vài giây, khoé miệng bỗng cong lên cười khẩy " Cút đi."
Câu nói như sét đánh ngang tai, trái tim như bị ai đó bóp lấy đến nghẹt thở,khó nói lên lời, lắp bắp " Tang...Tang..."
" Tang cái gì? Không phải cô tự cao tự đại lắm sao? Lại là loại phụ nữ rẻ tiền, gió chiều nào xoay chiều đấy.
Coi như tôi mù mới yêu cô."
Tang Triết nói với cái giọng đầy mỉa mai, ánh mắt khinh bỉ nhìn người con gái đang quỳ trước mặt mình.
Từng câu nói của Tang Triết như những mũi tên đang chĩa vào trái tim cô, đâm đến một cái phập đầy đau đớn.
Cô không tin Tang Triết lại có thể nói ra những lời này, cứ nghĩ là cậu bị Tề Huyên ép, cậu nó nỗi khổ riêng, cố chấp an bản thân, lúng túng mà nói:
" Là Tề Huyên ép anh nói thế đúng không? Em sẽ không tha cho anh ta."
" Đủ rồi! Đừng giả bộ nữa.
Hạ màn tại đây thôi! Tôi đã thấy tất cả rồi, ôm nhau và hôn nhau trên giường, đúng là bẩn..."
" Tang Triết."
Nhược Tình tức giận nói lớn tên Tang Triết, đứng dậy nhanh chóng.
Chát.
Một tiếng tát vang lên chói tai, năm ngón tay dính máu in trên mặt Tang Triết, ruột gan quặn thắt đến thấu xương, giọng nói run rẩy như muốn khóc " Tại sao lại nghĩ em như vậy?"
Tang Triết bị ăn một cái tát đơ ra vài giây, rồi lại bật cười đầy chế nhạo " Nhược Tình, đây là lý do cô không bao giờ cho tôi động vào người suốt một năm nay sao? Hoá ra là giữ mình cho hắn à?"
" Em không có, Tang Triết."
Đôi mắt đỏ hoe long lanh nhạt nhoà, giọng nói nghẹn ngào như chết lặng, những giọt nước mắt chua chát lăn dài trên gương mặt buồn bã, tổn thương cùng cực.
Tất cả từ cô mà ra, Tang Triết sẽ không như vậy nếu không gặp cô, trái tim cô lại bắt đầu đập lên từng hồi khó khăn.
Tại sao con đường tình duyên của cô lại trắc trở như vậy?
Nhìn thấy những dòng máu chảy trên tay, lăn xuống nhuốm đỏ cả cổ tay áo, Tang Triết có chút ngủi lòng, đôi mắt đáng sợ lại dịu đi vài phần, cổ họng định nói gì đó nhưng lời vừa ra thì lại nuốt tuột vào trong.
Tang Triết như nhớ ra chuyện gì đó, cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc mà nói: " Sau gáy của em...Quay lại đây!"
Nhược Tinh nghe xong mà mặt cắt không còn giọt máu.
Đối với người con gái, sau gáy là một phần rất quan trọng, nó cũng giống như trinh tiết.
Một người đàn ông nào đó mà đánh dấu chủ quyền lên, thì có nghĩa là đã đi được một nữa, chỉ chờ người con gái ấy trao thân là sẽ hoàn toàn biến người phụ nữ đó thành của mình, và hôm đó chính Tề Huyên đã cưỡng ép đoạt lấy.
" Em..."
Cô lưỡng lự nhìn Tang Triết bằng ánh mắt tội lỗi, muốn cầu xin sự tha thứ từ cậu, đôi mi ướt nhẹp trĩu nặng xuống, đau buồn không nói thành lời.
Tang Triết như hiểu ra, cậu đau lòng bật cười thành tiếng " Ha ha! Đến cuối cùng em lại coi tôi là kẻ thế thân."
Cô lắc đầu, miệng định nói gì đó nhưng lại bị Tang Triết cướp lời, cậu tổn thương, ánh mắt tuyệt vọng nhìn cô mà nói: " Điều đáng buồn nhất...là tôi yêu em.
Nhưng em lại yêu người khác...Thật thảm hại.".