Nữ Phụ À Nam Phụ Không Tầm Thường


Hạ Thanh trong lòng thật sự sợ hãi.

Mối thù truyền kiếp của cô không phải nhện , rắn, ếch mà chính là thằn lằn.

Cơ thể mềm nhũn, lật bụng ra thấy cả cơ quan ngũ tạng bên trong.

Nghĩ đến người Hạ Thanh khẽ run.

Bước chân tới Trần Nguyệt Quang cũng dừng lại ,rồi lùi ra xa.
Nhìn khuôn mặt tái mét của Hạ Thanh.

Trần Nguyệt Quang với hắc tuyến trên đầu vươn tay ra phía lưng đuổi đi con thằn lằn.
Con thằn lằn này dường như chẳng sợ con người.

Mà nó bò lên bàn tay của Trần Nguyệt Quang.

Cảm nhận được ,hắn mới rút tay về xem.

Xem rồi lại thêm ba vạch hắc tuyến trên đầu .Này còn gọi là thằn lằn sao ? Có con thằn lằn nào ú đến nỗi tròn vo như quả banh ? Đuôi vốn dài cũng vì sự mập mạp này mà thấy bé tý ,cụt ngủn.
Nhìn đôi mắt long lanh của thằn lằn .Trần Nguyệt Quang đem nó đến cửa sổ rồi đi tiếp.


Hạ Thanh thấy vậy cũng lúng túng theo sau.

Chịu thôi.

Cô thật sự rất rất sợ thằn lằn.
Phòng bang kỷ luật.
- Mời bạn học Hạ ngồi.
Trần Nguyệt Quang vươn tay lấy ghế cho Hạ Thanh rồi chính mình ngồi đối diện.
Hạ Thanh cũng thành thật ngồi xuống.
Bốn mắt nhìn nhau ,không ai nói với ai một lời.

Tưởng chừng gượng gạo nhưng lại hòa hợp không ngờ.
- Bạn học Hạ.
- Vâng ?
- Hạ phu nhân nhờ tôi chiếu cố bạn học Hạ !
Nhìn khuôn mặt dịu dàng của Trần Nguyệt Quang.

Hạ Thanh như ngơ ngác .Hạ phu nhân nào? Chiếu cố gì ? Nghĩ nghĩ ,Hạ Thanh liền nhớ ra tình tiết nhỏ trong sách.
Lúc nhỏ Trần Nguyệt Quang thật sự được mẹ của nguyên chủ nhờ chiếu cố.

Quả thật Trần Nguyệt Quang nói được làm được.

Nguyên chủ cũng không bị bắt nạt đánh đập .Nhưng mọi người vẫn xa lánh ,khinh miệt.

Được chiếu cố cho đến khi nguyên chủ bị đẩy vào cái chết thảm thương.
Cả hai đều im lặng.
Không biết bằng phép màu nào mà Hạ Thanh về phòng với đầu óc rỗng tuếch.
Căn phòng tối u một màu.

Ngồi trên sô pha Hạ Thanh không còn sức nữa.

Nước mắt cứ thế mà lăn dài xuống cằm rồi mươn theo lăn dọc xuống cổ.
Lúc nãy ,cô thấy .Cô thấy ánh mắt của "Hạ Thanh".

Thấy cả ánh mắt của bản thân lúc nhỏ.

Không dám nghĩ đến Hạ Thanh cắn chặt môi của mình để không bậc khóc thành tiếng.


Ngồi co ro ,run rẩy tự ôm lấy chính mình mà an ủi.
- Mày không nhìn thấy trên đó viết gì à ? Không nhìn thấy thì móc mắt trả tao!
- Tao hối hận khi đẻ mày ra rồi...
Ánh mắt tức giận ,ưu thương, mệt mỏi như con dao đâm vào trái tim của cô bé lúc 10 tuổi.

" Chát"
- Mày chẳng được tích sự gì ! Mày đi chết đi !
- Sao người ta làm được mày không làm được ? Chả phải do mày ngu như bò à!?
Tiếng chửi bới mắng nhiếc vang lên .
Không riêng gì Hạ Thanh.

Nguyên chủ cũng sống dưới sự mệt mỏi , đau khổ như vậy.

Để rồi đến lúc cuối đời của người đó chỉ nhận được lại câu " Mẹ xin lỗi " .
Phẫn hận như thâm nhập tim gan .Đau đớn như lấy dao lóc từng miếng thịt.

Điều đáng hận hơn là vẫn còn thương , vẫn còn tình cảm.

Có lẽ vì vậy nên mới đau khổ hơn nữa !
Nước mắt cứ thế chảy dài không ngừng.

Mệt mỏi Hạ Thanh ngủ lúc nào không hay.

Tinh thần cô trước giờ đều đã héo mòn.
__________________________________
Trần Nguyệt Quang ngồi trên ghế ,tay cầm quyển sách nhưng tâm trí lại không ở đây.

Hắn nhớ đôi mắt trong veo ,quật cường mà lại đau thương quá đỗi.


Lúc đó ,Hạ Thanh nghĩ gì mà lại như thế?
" Lô lô lô..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan suy nghĩ của Trần Nguyệt Quang.
Nhìn trên màn hình điện thoại là tên của Trần Quang Trí khiến hắn khinh miệt.

Là ai cho số của hắn ?
Khinh miệt thì khinh miệt ,Trần Nguyệt Quang vẫn nhấc máy :
- Alo.
- Chú ...chú...
Qua điện thoại vẫn thấy giọng của Trần Quang Trí ngượng ngùng, cứng ngắc.

Cũng không trách Trần Quang Trí được.

Vừa về nhà liền biết tin Trần Nguyệt Quang chính là người chú thâm tàng bất lộ.

Là người thừa kế chính thức của gia tộc.
- Có chuyện gì ?
Trần Nguyệt Quang giọng nói trầm thấp ,nhẹ nhàng khiến con người buông lõng cảm giác.
Bất tri bất giác Trần Quang Trí liền ít ỏi suy nghĩ không đánh giá cao người chú này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận