Nữ Phụ Chỉ Muốn Sống Tốt Hơn


Châu Vĩnh Hi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong lòng của Nhiếp Thiên Cẩn, nàng thấy Lê Ngọc Hàn cùng Kim Tinh và mười mấy ám vệ khác đã bị treo trên tấm gỗ bằng dây xích, dùng roi mây quất vào ngực và bụng khiến bộ y phục rách toạc ra, máu me da thịt ướt đẫm, lẫn lộn với nhau, cũng vì mất nhiều máu mà dẫn đến ngấy xỉu.
Nàng ngửi thấy mùi máu thì buồn nôn nhưng cũng cố nhịn xuống.

Nhảy khỏi người Nhiếp Thiên Cấn, lao tới cướp chìa khóa từ tay tên thị vệ hòng cứu Lê Ngọc Hàn.

Nhưng giữa đường lại bị Nhiếp Thiên Cẩn kìm kẹp cả hai tay.
Nàng tức giận quát lớn :
- Nhiếp Thiên Cấn ...
Hắn trừng mắt nhìn nàng, trong mắt còn hiện lên tơ máu, gằn từng chữ
- Nàng muốn cứu hắn sao ? Nàng đau lòng hắn à ? Ta cũng đau lòng y như vậy.

Nàng đã hứa là sẽ không rời khỏi ta.

Lời hứa đó nàng vứt ở đâu hả ? Tình yêu của ta bị nàng coi như cỏ rác mà giầm đạp dưới chân đế nàng chạy theo hắn rồi.
Nói rồi hăn kéo nàng tới một góc đại lao dùng dây xích trói lại, bản thân thì cầm roi mây điên cuồng quất lên người
Lê Ngọc Hàn vài đường
- Ta sẽ cho nàng thấy ta hành hạ hắn ra sao ? Ta sẽ đánh chết hắn để từ nay không còn người cản trở chúng ta.
Châu Vĩnh Hi muốn giật mạnh sợi dây xích dài nhưng không thể, chỉ khiến cổ tay cô chảy máu
- Nhiếp Thiên Cấn, ngươi thả bọn ra.

Ta cầu xin ngươi mà.
Nói xong lại ho ra ngụm máu đỏ.

Thị vệ bên cạnh thấy cảnh này thì hoảng sợ vội báo cho thái tử:
- Thái tử, thái tử phi ho ra máu...
Nhiếp Thiên Cẩn nghe nàng gặp chuyện thì vội buông roi mây chạy tới kiểm tra
- Cái gì?
Nhiếp Thiên Cẩn vội tháo dây xích khỏi tay nàng, vội bế nàng lên kiếm tra
Vĩnh Hi, nàng sao vậy, tỉnh lại đi, đừng làm cô sợ mà.Xin ngươi đừng ....Nàng nói xong lại ngất lịm đi, Nhiếp Thiên Cẩn dâng lên nỗi bất an, quát mấy thị vệ bên cạnh.
- Các ngươi đứng đó làm gì, mau gọi thái y chết tiệt đó đến đây.
Nói xong nhanh chóng đưa nàng về Thừa Đức điện, bảo thị nữ thay bộ y phục mới cho nàng, băng bó vết thương trên cổ tay.

Hắn thấy nàng ho dữ dội thì ra ngoài túm lấy Phúc Yên hỏi :
- Mấy tên lão già chết tiệt đó sao vẫn chưa tới.
Thái tử bình tĩnh, bọn họ sắp tới rồiNàng mà có chuyện gì các ngươi chờ chôn chung đi.Lát sau thái y cũng đã đến bắt mạch cho nàng
- Thái tử, thái tử phi hiện đang mang thai đã được hai tháng.

Vừa rồi vận động khiến động thai cộng thêm lao lực quá độ nhiều ngày mới dẫn đến khí huyết tích tụ mới ho ra máu và ngất xỉu.
Nhiếp Thiên Cẩn nghe nàng mang thai con của mình thì vui sướng, bàn tay đang nắm tay nàng thì siết chặt hơn.
Hắn và nàng sắp có hài tử, hắn sắp được làm phụ thân rồi.

Nhưng mà nghe vế sau thì nhíu mày hỏi :
- Không ảnh hưởng quá lớn đến nàng và cái thai chứ ?
Thái y thành thật nói :
- Thần sẽ kê vài đơn thuốc an thai, mấy nay chú ý tịnh dưỡng cho thái tử phi nhất định sẽ hồi phục bình thường.
Nhiếp Thiên Cẩn nghe vậy mới yên tâm, lông mày cũng dãn ra.

Thưởng cho thái y rất hậu, hắn leo lên giường cẩn thận ôm nàng vào lòng, không nhịn được hôn bụng nàng mấy cái.

Có trời mới biết hắn hạnh phúc cỡ nào, phải đốc thúc lễ bộ chuẩn bị lễ sắc phong cùng hôn lễ cùng một ngày để tránh nàng vất vả và đến sớm hơn, phải là một tháng nữa, càng sớm càng tốt mới được.
Châu Vĩnh Hi nặng nề mở mắt ra đã là tối muộn, nàng thấy bản thân đã về Thừa Đức điện, chạy một vòng cuối cùng lại về chỗ cũ
- Tỉnh rồi à, nàng dậy ăn chút cháo đi
Nhiếp Thiên Cẩn bê cháo trước mặt nàng nhưng bị nàng né ra.
- Ta không muốn ăn, ngươi biến.
Nhiếp Thiên Cẩn múc một muỗng cháo thổi nguội cho nàng, đồng thời cũng cao giọng uy hiếp
- Nếu nàng cứng như vậy, thì cái người đó còn chịu khổ.
Dĩ nhiên câu nói đó đả động đến nàng, nàng muốn cướp lấy bát cháo, không muốn cùng hắn diễn cảnh ân ân ái ái trông kinh tởm như vậy nữa
- Ngươi đưa đây để ta ăn
Nhiếp Thiên Cẩn vẫn giữ chặt tô cháo, đưa cái muỗng đong đưa trước miệng nàng.

Hết cách nàng đành để cho hắn đút, nhưng vừa ăn mấy miếng đã cảm thấy buồn nôn, tức giận mắng hắn
- Ngươi thêm gì vào cháo vậy ? Sao ta vừa ăn đã muốn nôn.
Nhiếp Thiên Cẩn vội đặt bát cháo xuống vuốt lưng cho nàng, lo lắng trả lời :
- Là triệu chứng mang thai, nàng cố gắng ăn để có sức, xong rồi uống thuốc an thai.
Châu Vĩnh Hi nghe đến thì giật mình "Cô mang thai...là của Nhiếp Thiên Cẩn".

Thảo nào mấy hôm nay nàng hay nôn ói, còn dễ mệt mỏi và ngủ rất nhiều hơn bình thường.
Nhiếp Thiên Cẩn đặt tay lên bụng nàng, hạnh phúc trả lời :
- Đã được hai tháng rồi, nàng tốt lắm
Châu Vĩnh Hi nhíu mày, nếu có đứa con này thì cô sẽ bik ràng buộc, không thể rời khỏi Nhiếp Thiên Cẩn được.
Nhưng mà, tình cảnh hiện giờ cô phải làm sao đối mặt với Lê Ngọc Hàn, cô cũng không thể gả cho hắn được nữa rồi.

Chỉ có thể khiến Nhiếp Thiên Cẩn thả người ra, nghĩ vậy nàng muốn xin thử
Nhiếp Thiên Cẩn, ngươi thả Lê Ngọc Hàn và mọi người ra đi.Được được, ta cũng sẽ cho thái y chẩn trị cho hắn.Hắn đồng ý với nàng, chỉ cần nàng chịu giữ cái thai và đừng rời khỏi hắn là được, chuyện gì hắn cũng đồng ý.
Châu Vĩnh Hi cố gắng ăn sạch tô cháo, chợt nhớ ra người có thể trút bầu tâm sự.
- Nhiếp Thiên Cẩn, ta muốn gặp Nhiếp Tịch Chi.
Nhiếp Thiên Cẩn đỡ nàng nằm xuống, cẩn thận đắp chăn cho nàng, hôn nhẹ lên trán
- Ừm, ngày mai ta lôi nó tới gặp nàng.

Bây giờ nàng nghỉ ngơi dưỡng sức đi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui