Cô giáo Hồng liền nói :
-Vào đi em .
Từ cánh cửa lớp, ẩn hiện một chếc bóng thon dài .
Nếu là soái ca hay gì đi nữa thì có lẽ cô cũng chẳng quan tâm, những điều làm cô để ý tới, hình bóng này rất giống của anh, người đã từng làm cô đau, từng làm cô tổn thương, làm cô hi vọng, rồi lại hối hận, hèn mọn cầu xin cô.
Trong khi lũ con gái đang háo hức, chuẩn bị tinh thần chào đón trai đẹp, cô mở to mắt .Khi người hắn đó bước vào, cô được một phen ngẩn ngơ. Giống, đúng là rất giống, từ cái mắt , cái mũi đến cái miệng .
Người con trai ấy.
Rất giống.
Rất giống hắn: Lê Minh Phương con người tàn nhẫn, và từng làm cô rất đau khổ .
Cũng không phải là giống, mà có khi, thực sự đó chính là hắn .
cô nói thế không phải do cô nghĩ thế, vì cái gì cũng có cái lý của nó cả, và làm cô chắc chắn nhất chính là ánh mắt của hắn khi thấy cô, mặc dù dung mạo có đôi phần khác trước, nhưng đôi mắt cô và khuôn miệng thì vẫn y nguyên . Như thể là ông trời cố tình trêu ngươi cô, cho cô một điểm nhấn để những kẻ kia cố tình nhận ra thì phải. Kể cũng khá phiền nhưng như thế thì Thủy sẽ nhận ra cô dễ dàng hơn, không phải sao.
Thôi không luyên thuyên nữa, bây giờ phải nhắc đến hiện thực, ánh mắt của Lê Minh Phương khi nhìn thấy cô có chút ngờ vực, nhưng về sau, như nhận ra một điều gì đó, hắn bắt đàu nhìn cô với ánh mắt có rất nhiều cảm xúc : hối hận có, thương nhớ có, ngay cả hoảng loạn cũng có.
Nhưng cô không giỏi thấu tâm can người khác nên chỉ nhận ra vài điểm lạ trong đó, sau đó cô cứ tự biên tự diễn với hàng loạt ý nghĩ khác thường, ...
Còn về phía hắn, nhận ra mình đang thất thố trước lớp học nên quay trở lại với bộ dạng ban đầu, sau đó tiếp tục giới thiệu về bản thân mình một cách rất '' lịch thiệp'' với giọng nói lạnh tanh và câu nói cụt ngủn :
- Tên tôi là Lê Minh Phương, mong mọi người chiếu cố.
Sauđó nhanh chóng đi về chỗ ngồi của mình. Ừm, nếu nói đi về chỗ ngồi '' của mình'' thì với hắn không đúng lắm , bởi chưa kịp để cô giáo phân công hắn đã tự tiện đi đến chỗ ngồi đằng sau cô và nằm gục xuống .
Thấy vậy, cô cũng cố tỏ vẻ không quan tâm mà lấy sách ở ra học, rồi chưa đầy 5 phút sau lại tiếp tục chìm vào những suy dành cho công ty, và tìm cách để tìm Dương Thủy.
Haizzz, nói thật, chuyện tình giữa cô và hắn đúng là chẳng biết lần vào đâu, ông bà ta nói không sai :'' Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt'' luôn là câu nói áp dụng chính xác vao trường hợp này.
Vì cô mải nghĩ quanh quẩn nên giờ nghỉ trưa đã đến lúc nào không hay. Hôm nay cô định ra căng tin rồi mua đồ ăn như thường lệ, nhưng nhớ tới sáng nay Vương Tử Triệt đưa cô hộp đồ ăn, nên cô chẳng nghĩ chẳng rằng đi lên sân thượng hóng gió luôn.
Sau khi ăn xong chỗ đồ ăn của hắn, cũng khá ngon, rồi cô lại tiếp tục suy nghĩ về cốt truyện.Theo như trong truyện thì bây giờ Lâm Vũ Liên đã chinh phục được hầu hết các nam chủ rồi, chỉ ''anh trai'' yêu quý của cô là đang băn khoăn giữa gia đình và tình yêu mà thui.
Mà cô cũng chẳng quan tâm tới những vấn đề đó nữa, nếu là cô của trước dây chắc chắn sẽ làm ầm hoặc chí ít cũng bênh vực cho gia đình mình. Nhưng giờ đây,
cô chẳng quan trọng mấy chuyện đó nữa, hắn muốn làm gì kệ hắn, yêu ai, bênh vực ai, bảo vệ ai, tất thảy những điều đó đều chẳng cong liên can gì tới cô nữa, bởi đơn giản, hắn với cô là người dưng.
Cho dù sáng nay tốt với cô thì sao ?
Nấu đò ăn cho cô thì sao ?
Đừng tưởng những điều giả dối đó làm cô lay động.
Đừng tưởng cô không biết là hắn và mẹ đã bàn vỡi nhau chuyện đó, căn phòng của cô mà an ninh lỏng lẻo như thế sao?
Cô cũng đã sớm không tin tưởng được ai, kể cả anh, bỏi vì anh đã lừa dối cố, tất cả mọi người lừa dối cô. Dù ít, dù nhiều, cũng đã để lại cho con tim này, một vết thương chỉ có thể lành chứ không thể hết đau, nó làm tâm cô đau âm ỉ tới cuối đời chứ không phải chỉ một lúc.
Và đừng tưởng, chỉ những điều đó có thể làm lành hết những vết sẹo chằng chịt trên trái tim cô, một trái tim từng nguyên vẹn, và chưa từng biết đau là gì.
Tất cả những điều đó, có thể sao ?
Khi mải suy nghĩ, cô phát giác được có tiếng động, Sau đó cô quay đầu ra đằng sau nhìn, và đúng như cô nghĩ, hắn- Lê Minh Phương đã đến.
( Xin lỗi mọi người lắm lắm, thật ra ta vừa mới học sinh giỏi nên không đăng truyện được. Hôm nay ta onl lại sợ mọi người nào đó tưởng ta bỏ truyện, sau đó các nàng thay nhau bỏ ta nên mới cấp tốc viết một chương mới, thêm cái máy tính nổi hứng nên ta viết bằng điện thoại,giờ mới đăng được.sorry các nàng nhìu.
Mà ta nhờ các nàng cái này :
Ta mới lập trang trên face, tên là Mặc như, nàng nào thích thì vào đọc rồi like page cho ta, với lại các nàng cũng nhớ đề xuất cho những nàng khác.
Trang của ta chủ yếu là những câu truyên không có tên nhân vật lấy từ các cốt truyện như : Nữ phụ, ngược tâm ,ngôn tình,... mà cả bạn ta cũng viết trên đó nữa, nên một số cái cũng không phải của ta.
Yêu các nàng lắm lắm.
Nhớ likepage cho ta. Đi ngủ đây
Đừng bỏ ta nhaTT...)