Lăng Hạo Vũ nói:
_ Các người đã diễn xong chưa ?
Nghe xong câu nói của hắn, cô có một cái cảm giác là rất muốn chửi tục .
WTF,Sao hắn biết được cơ chứ.
Nhưng thôi, diễn thì phải diễn tới cùng . Vì vậy, cô rất "thành thực" mà nói :
- Này, tôi và anh ấy yêu nhau thật sự nhé, Anh có quyền gì mà bảo là chúng tôi diễn.
Bên cạnh cô, Phó Diệp Chi lợi hại cắn môi, thầm cảm thán tài năng diễn xuất không cúp của con người đứng bên cạnh.
Thời gian này nhiều người giỏi diễn xuất quá nhỉ .
Vương Vũ Nguyệt có cảm giác như sau khi cô nói câu ấy xong thì người Lăng Hạo Vũ bốc lên một mùi chua khó ngửi, khuôn mặt hắn đen sì. Sau đó, không có sau đó . Hắn không nghĩ gì mà hét thật to :
- Vương Vũ Nguyệt,anh yêu em, từ rất lâu rồi
Quay lại với nữ chính của chúng ta,sau khi nghe câu ấy, cô chỉ biết đứng đấy và... đơ
-Anh về đi.
-Cô cúi mặt xuống đất và nói.
Hắn cũng không nói gì nhiều mà trực tiếp chạy đi với khuôn mặt đỏ lừ, cô cũng chạy lên phòng của mình, bỏ lại Phó Diệp Chi cô đơn đứng đó mà chẳng biết nên làm gì, định chạy theo cô hỏi chuyện nhưng liền thôi ngay khi thấy cái lườm đầy sát khí của cô với ý tứ :
-Chị mày muốn yên tĩnh,cấm làm phiền.
Đợi sau khi cô khuất dạng, hắn mới chu chu môi, chửi thầm:
Xí, mịa nó, làm phiền cái b**p, được trai đẹp tỏ tình, sướng bome.
( ta nghe nói có nàng muốn đam, vậy ai muốn thằng này làm thụ, giơ tay)
Về phần cô, sau khi vào phòng, cô bắt đầu suy nghĩ. Đầu tiên là Phó Diệp Chi, hắn là bạn thân của nguyên chủ, phải nói là cực thân. Hắn là người đã cùng cô gây dựng nên tập đoàn, và là tổng giám đốc của tập đoàn, cô là chủ tịch nhưng luôn giấu mặt. Bởi vì cô trươc đây muốn tìm người đàn ông thật sự yêu mình, thật sự có thể để mình tin tưởng. Nhưng rất tiếc, đáng lẽ cô không nên tin tưởng chinh mình, để rồi bị cuốn vào bi kịch này với kết thúc là con tim bị xé ra từng mảnh với hàng tặng kèm là thể xác không toàn thây.
Tên Phó Diệp Chi sau đó cúng đã tìm cách trả thù cho cô với thân phận là tổng giám đốc tập đoàn VV. Khiến cho nam, nũ chủ khốn đốn một phen.
Cuối cùng hắn cũng có một bi kịch thật thảm hại.
Hắn lại đi theo vết xe đổ của cô, để cho người mình yêu hãm hại chính mình.
Nhưng lí do như thế nào thì cô không nhớ a ~~( Au thả thính)
Còn về tên Lăng Hạo Vũ, hắn nói hắn yêu cô, ai mà tin.
Thứ lỗi cho nếu cô nói không tin, mọi người có thể bảo cô đa nghi hoặc vô tâm, nhưng đọc truyện rồi mới biết độ thật giả của hắn:
''Lăng Hạo Vũ ngạo nghễ nhìn người con gái trước mặt với ánh mắt khinh thường, rồi lại quay sang tiểu thiên hạ nhà mình với ánh mắt mà bất cứ người phụ nữ nào cũng thèm muốn, làm cho cô ta, (Vương Vũ Nguyệt ý, đây là miêu tả một đoạn văn trong truyện) nhìn nàng với ánh mắt hận thù, như muốn xé nàng ra từng mảnh. Nàng thấy ánh mắt ấy, chỉ biết sợ sệt co người vào lông ngực ấm áp, vững chãi của hắn. Thành công khiến hắn liếc xéo cô ta và cho cô ta một cú đá vào mặt, hắn nói:
-Nhắm mắt lại, loại người dơ bẩn, cô dám dùng ánh mắt đó nhìn em ấy, tôi sẽ móc mắt cô
Nói rồi hắn lại quay sang trấn an tiểu bạch thỏ trong lòng.
Sau đó hắn sai người đưa cho hắn một thứ.
Sau khi nhìn thứ ấy, khuôn mặt cô trở nên sợ sệt, cô nói :
-Vũ, anh muốn làm gì?
- Đừng gọi tôi là Vũ, Nghe thật buồn nôn.
Rồi hắn lại nhìn ống tiêm trên tay:
-À, còn về cái này, chẳng phải cô dùng thử sẽ biết sao.
Đó chính là ma túy.
Mặc cho cô cầu xin, hắn vẫn vô tình mà cắm kim tiêm lên mạch máu của cô...
( đoạn sau tác giả thật sự không muốn viết, đau lòng lắm 0
Đến chiều, sau khi để Diệp Chi đợi cho mòn con mắt, cô mới đi ra.
Vừa thấy cô ra, hắn đã lắm mồm:
-Nguyệt, chuyện chiều nay là như thế nào vậy, cảm giác ra sao ???
-Hửm, cảm giác gì??
-Bà cứ giả vờ, cảm giác được trai đẹp tỏ tình như nào, lại còn người mình thích nữa. Sao, thế nào?
-Tôi không thích hắn nữa.
-Đúng r...Hả? cái gì, bà không thích hắn nữa, mạt thế sắp đến rồi.
Cô cũng đang băn khoăn không biết có nên nói hết cho hắn không.
Tự trấn tĩnh lại mình, hít một hơi, cô nói ra thật nhanh :
-Tôi không phải Vương Vũ Nguyệt
-Vậy, cô là...